Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Kẻ phản diện

"Ah------, hic, hic......"

Dạo gần đây, thói quen duy nhất diễn ra hằng ngày và thường thấy tại hội mạo hiểm giả của một mạo hiểm giả rank A 'Zach Cilison' là uống rượu suốt cả ngày.

Vì chỉ khi say thì anh ta mới có thể quên đi tất cả.

Phải------ Để anh ta có thể quên đi nỗi sợ hãi đó...

"...... Chết tiệt."

Một lần nữa, Zach lại nốc thêm một ngụm rựu lớn, cố gắng để quên đi hình ảnh vừa lướt qua tâm trí anh ta.

Người chủ quầy thở dài với người đàn ông tội nghiệp đang lãng phí buổi sáng của mình cùng rượu, nhưng điều đó không phải là vấn đề gì lớn với anh ta.

Mọi thứ không còn gì quan trọng nữa.

------------ Anh ta, muốn trở thành một 'anh hùng'.

Anh ta yêu thích những câu chuyện phiêu lưu do những người hát rong biểu diễn.

Đó là nguồn động lực lớn nhất để anh ta trở thành một mạo hiểm giả, nhưng thực tế lại không ngọt ngào như vậy.

Anh ta đã từng vấp phải những bức tường cao mà tưởng như anh ta sẽ không bao giờ vượt qua nổi.

Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục, tiếp tục liều mạng.

Sự chăm chỉ và nổ lực của anh ta cuối cùng cũng được đền đáp, tại độ tuổi 30, Zach cuối cùng đã có thể trở thành một mạo hiểm giả hạng A.

Phải, anh ta đã cố gắn rất nhiều để đạt được điều đó.

Anh ta đã cống hiến cả tính mạng của mình cho nó.

Thế vậy mà.........

----------- "Cái gì? Đây là tất cả những gì mà ngươi có à?"

Anh ta rùng mình như thể một tảng băng đâm sâu vào cột sống.

(........ Mình sẽ không bao giờ quên điều đó cho đến tận khi chết.)

Vũ khí chính của Zach là một thanh kiếm dài giống với Luke.

Đó có lẽ là lý do tại sao...

Chỉ sau vài lần chạm kiếm, anh ta đã dể dàng hiểu được.

Anh ta bị buộc phải hiểu.

------ Dù có cố gắn như thế nào đi chăng nữa, anh ta cũng không thể thắng được.

Và điểm chí mạng cuối cùng chính là đôi mắt đó.

 Đôi mắt nhìn xuống mọi thứ.

Giống thể đôi mắt đó nói rằng mọi thứ anh ta làm và cố gắn từ trước đến giờ đều là vô nghĩa.

Zach lại uống rượu.

Giống nhưu anh đang cố rửa sạch đi những ký ức tồi tệ.

Đúng lúc đó, cánh cửa quán trọ cọt kẹt mở ra.

Anh ta đảo mắt về hướng cửa mở như để cố xác định đó là ai.

Người đàn ông bước vào trong là 'Alfred Deeg', một người đàn ông đã leo lên đến vị trí phó chỉ huy Hiệp sĩ Hoàng gia, mặc dù bản thân ông là một thường dân.

"Al-san..."

"..... Chậc, nhóc? Ta gần như không nhận ra cậu đấy."

Những lời lẽ đó thật gay gắt.

Thực tế thì Zach và Alfred là đồng hương.

Vậy nên 'yêu cầu đó' cũng thật tình cờ mà đến tay của Zach.

Anh ta muốn cho Alfred, người mà anh ta rất tôn trọng, thấy được anh ta đã trưởng thành như thế nào kể từ hồi đó.

Là một mạo hiểm giả hạng A.

Tuy nhiên, kết quả không như Zach mong đợi...

"Xin lỗi về điều đó..."

Zach quay mặt đi.

Anh không có mặt mũi nào để nhìn mặt thân tượng của mình lúc này nữa.

Không, thực sự là bản thân anh yếu đuối nên anh mới muốn quay mặt đi.

"Có vẻ như quyết tâm trở thành một mạo hiểm giả mà cậu từng luôn mong muốn trở thành cũng chỉ đến thế thôi nhỉ, Zach."

".............."

"Dù sao thì, nhóc có khách đấy."

"........ Cho tôi?"

Đó có thể là ai? Anh thậm chí không thể nghĩ rằng có ai muốn gặp bản thân mình lúc này.

Trong khi anh còn đang thắc mắc, cánh cửa lặng lẽ mở ra.

Bước vào phòng là một người phụ nữ cùng đứa con của mình.

"Ừm, anh có phải là Zach của 'Móng vuốt của sói xám' không?"

"À... Ừ, vâng. Tôi là Zach..."

Khi Zach nói điều dó, người phụ nữ và đứa trẻ ngay lập tức mỉm cười tươi như hoa.

"Thực sự cảm ơn anh rất nhiều vì đã đãnh bại con Basilisk đó! Không chỉ có chúng tôi mà mọi người trong làng đều rất biết ơn anh về điều đó!"

"Cảm ơn chú!"

Đó là một lời cảm ơn không có chút dối trá nào.

"...K-không có gì đâu... Lúc đó tôi cũng chỉ đang làm việc theo yêu cầu thôi."

"Tuy vậy nhưng tôi vẫn rất biết ơn anh rất nhiều."

Sau khi bày tỏ lòng biết ơn với anh, hai mẹ con rời đi với những cái cúi đầu đầy tình cảm.

"Al-san, chuyện đó là thế nào.....?"

"Làm sao ta biết! Ta chỉ được nhờ làm vài việc thôi. Đã đến lúc ta phải đi rồi. Ta không có thời gian cho một tên khốn thảm hại như cậu."

Nói xong, Alfred cũng rời đi.

Chỉ còn lại một mình, Zach vẫn còn hơi sững sốt, rồi anh lại uống thêm một ngụm rượu còn sót lại trong ly.

"Cảm ơn... Hử?"

Đã lâu lắm rồi, anh mới được nói thẳng thắng một điều như vậy.

Nhận một nhiệm vụ, kiếm tiền, nâng cấp trang thiết bị...

Những ngày của anh ta từ trước giờ luôn là vậy.

Đó là lý do vì sao anh quên mất nó.

Lý do tại sao anh muốn trở thành một mạo hiểm giả?

Tại sao anh lại muốn trở thành một anh hùng?

Lý do thực sự của việc đó...

"Chà.... Mình đoán là để giúp được cho một ai đó."

Nhưng tồn tại một bức tường cao.

Một bức tường cao đến mức dù cố gắn thế nào cũng không thể vượt qua được.

Tuy nhiên, không hẵn là mọi công sức mà bản thân bỏ ra đều là vô ích.

Chắc chắn một ai đó sẽ cần đến thứ sức mạnh khiếm khuyết này.

Bởi vì, dù co vĩ đại đến đâu đi chăn nữa thì một anh hùng cũng không thể bảo vệ được toàn thể nhân loại.

"... Haha, mình vẫn còn ấu trĩ lắm."

Ngày hôm đó trở đi, không còn một li rượu nào được rót vào ly của Zach nữa.

Vài ngày sau, Nhóm mạo hiểm giả hạng A được biết đến với cái tên 'Móng vuốt của sói xám' tiếp tục trở lại hoạt động.

Nhưng một vài ngày sau chuyện đó,------- Zach mới biết rằng, Alred đã sắp xếp sự kiện đó sau khi biết về tình trạng thảm hại của hội mạo hiểm giả.

+++++++++++++++++++++++

Chiếc xe ngựa có hoa văn tinh xảo mang trên nóc là lá cờ của Vương quốc Myrstia đang trên đường đi đến một nơi nào đó.

Nó được trang bị rộng rãi với nhiều loại vật phẩm ma thuật, nên dù địa hình có gồ ghề hay xấu đến đâu thì hành khách bên trong vẫn không hề cảm nhận được chút run lắc nào cả.

Xung quanh cỗ xe, mười người đàn ông mặc áo giáp trắng tinh đang cưỡi ngựa chạy cạnh nhau.

Họ để từ Đoàn Hiệp sĩ Hoàng gia.

Nhiệm vụ của họ là hộ tống những hành khách đang ngồi ở phía trong xe ngựa, nhưng có thể nói rằng điều này chỉ mang tinh hình thức.

Bởi vì----- Một trong những hành khách bên trong là một ma thuật sư mang 'thuộc tính'.

"Gia tộc Gilbert. Gia tộc này có năng khiếu rất lớn về ma thuật, nhưng vài thế hệ đường như không co biểu hiện nào của 'thuộc tính' cả."

"Aaaaaahhhhh, tôi muốn về nhà... Tại sao nhất thiết phải là tôi? Thế giới bên ngoài thật khắc nghiệt. Tôi muốn ở nhà cả ngày cơ. Tôi ghét ánh sáng mặt trời."

"... Gia tộc Gilbert là một gia đình quý tộc có quyền thế rất lớn. Vậy nên xin ngài đừng tỏ ra thô lỗ với họ. Vì điều đó nên, tôi sẽ hỗ trợ ngài nhiều nhất có thể."

"Tôi biết rồi. Trợ lý-kun. Anh nghĩ tôi là ai kia chứ?"

--------- 'Amelia Von Elefseria'.

Cô có rất nhiều chức danh khác nhau, trong đó quan trọng nhất là 'Giám độc bộ phận Nghiên cưu Ma thuật thuộc tính'.

Cục nghiên cứu ma thuật thuộc tính tiến hành rất nhiều nghiên cứu khác nhau tại Bộ ma thuât.

Trong số đó, Phòng nghiên cứu Ma thuật thuộc tính chủ yếu nghiên cứu về ma thuật thuộc tính.

Ở độ tuổi 22 một tài năng trẻ khác thường, cô là một viên ngọc quý không thể phủ nhận với vị trí Giám độc bộ phân Nghiên cứu ma thuật thuộc tính.

Cô cũng là một trong những người hiểu biết nhiều nhất về ma thuật thuộc tính trong cả nước.

Nhưng chức danh mà Amelia đang mang hiện tại khác vơi điều đó.

Bây giờ cô ấy đang ngồi trên chiếc xe ngựa này với tư cách là một 'Thẩm định viên ma thuật'. Người chịu trách nhiệm xác định sự hiện diện của của năng khiếu với ma thuật và thuộc tính ma thuật.

"Haaaaah, lẽ ra tôi không bao giờ nên nhận cái chứng chỉ này......."

Cô lấy được chứng chỉ này vì lý do đơn giản là nó sẽ hữu ích trong việc nghiên cưu ma thuật thuộc tính, nhưng hóa ra lần này nó lại trở thành một thảm họa đối với cô.

Gia đình Gilbert đã yêu cầu một người giám định ma thuật 'tốt nhất' và Amelia chính là người duy nhất đáp ứng được điều đó.

Hầu tước Gilbert là một trong những quý tộc vĩ đại co lãnh thổ chỉ đứng sau nhà vua, sức mạnh quân sự cũng như sự giàu có của lãnh thổ mà ông sở hữu cũng không thể coi thường.

Vậy nên, yêu cầu này không thể xem nhẹ theo mọi cách.

Đã có rất nhiều cuộc thảo luận sôi nỗi đã nổ ra về việc tại sao lại yêu cầu người 'tốt nhất trong lĩnh vực ma thuật đến chỉ để đánh giá năng khiếu phép thuật của một người.

Ý định đằng sau của việc làm này là gì.

Đã có rất nhiều suy đoán, những họ sẽ không bao giờ có thể ngờ được thực ra lý do vô cùng đơn giản là họ [hầu tước Gilbert] quá yêu thương đứa con trai của mình, Luke.

"Đừng tỏ vẽ chán nản thế. Có lẽ họ đã có biểu hiện của 'thuộc tính hiếm' nên mới làm vậy. Chăng hạng như----"

"----- Ý anh là 'Ánh sáng' à?"

Amelia ngắt lời người đàn ông được gọi là Trợ lý.

"Hmmm, Tôi thực sự mong là một điều như vậy sẽ xãy ra. Nhưng tôi không mong đợi nhiều. Bởi vì lần cuối mà thuộc tính hiểm được phát hiện là khi nào ta? Để xem, tôi nhớ là... Cựu hiệu trưởng của Học viện ma thuật Aslan, tôi tin rằng suy phụ của ông ấy là người mang thuộc tính 'ánh sáng'?"

"Vâng, trong hồ sơ có ghi chép điều đó."

"Haaah, tôi muốn tận mắt thấy nó. Cựu hiệu trưởng được cho là một ma thuật sư rất bá đạo, thông thạo hơn ba loại thuộc tính, nhưng có tin đồn rằng ông ấy vẫn không là gì khi so với người sư phụ của mình..."

"Thật khó có thể tin được một điều như vậy có thể xãy ra."

"Tôi muốn thấy... Tôi thực sự, thực sự muốn thấy. Vậy tôi đi ngủ đây. Hãy đánh thức tôi khi chúng ta đến nơi."

"Đã rõ."

Nói xong, Amelia lặng lẽ nhắm đôi mắt ngái ngủ của mình lại.

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Amelia và người của cô được chào đón nồng hậu bởi Claude Grey Gilbert, Alfred, quản gia và một số người hầu gái khác.

Khuôn mặt của Claude rất góc cạnh cùng với bộ ria mép được cắt tỉa gọn gàng càng làm nổi bật lên phẩm giá của ông ấy.

Nhưng đôi mắt sắc bén như diều hâu và nhìn xuống bất kỳ ai nằm trong đôi mắt đó điều khiến kẻ phải đối mặt phải kinh sợ.

Khi mới gặp lần đầu, khó có thể hình dung rằng người đàn ông tên Claude này thực ra rất tử tế.

"Rất hân hạnh được gặp mặt ngài, thưa ngài Gilbert. Tên của tôi là Amelia Von Elefseria và hôm nay tôi được hân hạnh đến đây để phụ trách việc giám định ma thuật."

"Ah, Chào mừng, quý cô Amelia. Tôi đã nghe nói rất nhiều về c. Tôi cảm thấy một sự chắc chắn khi được cô đích thân giám định ma thuật cho con trai của tôi."

"Đây là vinh dự của tôi, thưa ngài."

Amelia không còn trong tâm thế uể oải vừa nãy nữa.

"Hãy nhanh bắt tay vào công việc thôi nào. Alfred, dẫn cô ấy lên phòng. Ta sẽ đi đón con trai ta."

"Chắc chắn rồi, thưa ngài. Vui lòng đi lối này thưa quý cô."

Amelia đến căn phòng được người quản gia trước mặt đưa đến, sau một vài phút trong phòng.

Với một tiếng *cạch*, cánh cửa mở ra.

Có ba người đang ở đó.

Luke và cha mẹ của cậu.

"... Tôi có thể hỏi tại sao cả ngài cũng đến không?"

"Hah... Amelia, thứ lỗi cho tôi, những cô có phiền khi chúng tôi ở đây không?"

"Tất nhiên là không, thưa ngài."

Không để tâm đến cuộc trao đổi đang diễn ra. Luke ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Amelia.

"Vậy ra đó là cậu sao. Tôi đã nghe rất nhiều lời có cánh về cậu."

"Ta tự hào về điều đó."

Thái độ cao ngạo của Luke vẫn như vậy.

Amelia hơi chút khó chịu về điều đó, những cố không thể hiện sự không hài lòng ra mặt.

"Thế là đủ rồi. Nhanh bắt đầu đi."

"Trước khi đi sâu hơn, tôi muốn làm rõ vài điều. Nếu cậu có bất kỳ thuộc tính ma thuật nào sau khi thẩm định, cậu sẽ bắt buộc phải có được 'điều kiện để sử dụng ma thuật thuộc tính."

"... Vậy điều đó có nghĩa là ta phải đăng ký và tốt nghiệp từ một nơi như trường học ma thuật ở đâu đó?"

"Đúng vậy."

"Hmm."

Luke suy nghĩ một lúc.

(Chà, đây là một sợi xích. Họ không muốn mất đi ma thuật sư có thể sử dụng ma thuật thuộc tính đi ra khỏi đất nước.)

Cậu đã suy nghĩ về điều đó trong một lúc, nhưng trong nhiều trường hợp, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện việc thẩm định ma thuật tại đây.

"Ta không quan tâm."

"Đã hiểu. Bây giờ tôi sẽ sử dụng ma thuật thông tin để 'Thẩm định'."

Khi cô ấy nói điều đó, Amelia chỉ một tay vào Luke.

Sau đó, một vòng tròng ma thuật với hoa văn hình học đang xen nhau xuất hiện và... Biến mất.

"... Hở!?"

"Gì thế, có chuyện gì không ổn sao?"

Một cảm giác như ma thuật trong cơ thể bị hút ra ngoài.

Đầu óc nhanh nhạy của Amelia ngay lập tức tìm ra câu trả lơi, nhưng bản thân cô không thể tin được nhận định đó.

Vậy nên, cô bị đóng băng trong vài giây.

"..... Một lần nữa."

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Không thể nào, cô nghĩ.

Cô lại sử dụng ma thuật thẩm định.

Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy nó... Cảm thấy ma thuật bị hut ra khỏi cơ thể.

Vậy nên cô lại đổ thêm ma thuật vào đó.

Sau đó, sự nghi ngờ của cô chuyển sang khẳn định.

"--------- Bóng tối."

Amelia, người xác nhận kết quả thẩm định, lẩm bẩm những lời đó.

"Cái gì, cô vừa nói gì cơ? Con trai tôi có khả năng về ma thuật thuộc tính sao?"

Claude hỏi câu đó hàng tá lần, trông ông thậm chí còn hồi hộp hơn cả đương sự được thẩm định là Luke.

Những kết quả thì lại quá bất ngờ.

"Đó là thuộc tính 'Bóng tối'!!! VÃI C*T!!! ĐIỀU NÀY THẬT TUYỆT VỜI!!!!!!!!"

Người phụ nữ thanh lịch vài phút trước đang hét lên bằng một giọng nói kỳ lạ và vài biểu cảm khó đỡ...

Sự thay đổi đột ngột trong thái độ của Amelia.

Trong khi mọi người đang không nói lên lời vì điều đó thì Luke lại lặng lẽ chán nản.

('bóng tối'... Thuộc tính của kẻ phản diện huh?)

++++++++++++++++++++++++

---------- Hiệu ứng cánh bướm.

Luke bất ngờ khổ luyện kiếm thuật.

Claude bị ấn tượng bởi sự chăm chỉ của con trai mình trong kiếm thuật mà không bỏ một ngày nào kể từ lần đâu cầm kiếm khiến cho tình yêu dành cho đứa con trai bé nhỏ của mình càng trở nên tồi tệ.

Vậy nên, cụm từ 'xuất sắc nhất' đã được thêm vào khi ông yêu cầu một người thẩm định thuộc tính ma thuật.

Vương quốc không thể phớt lờ yêu cầu của một đại quý tộc như gia tộc Gilbert, đã phải Amelia một người tài năng nhất nhưng lại là một kẻ cuồn ma thuật.

Sau khi đích nhân thẩm định Luke sở hữu thuộc tính 'bóng tối' mà đãng lẽ ra sau này theo cốt truyện gốc mới được công bố.

.... Con mắm này đã phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com