Chương 9: Lật mặt
Chắc cô đang đùa tôi phải không? Amelia-san.
Điều này thật điên rồ.
'Ma thuật âm thanh' là cái quái gì thế?
Nó mạnh mộ cách nực cười.
Càng nhìn và hiều về cách nó hoạt động càng thấy nó trong thật lố bịch.
Và với điểm thưởng là khả năng 'vô hình'.
Một cách rõ ràng, nếu ai đó nói với tôi rằng Amelia-san là ma thuật sư manh nhất thế giới thì tôi sẽ tin vào điều đó mà không chút nghi ngờ nào.
-------- 'Mũi tên âm thanh'.
Tôi rùng mình khi lần đầu tiên trông thấy nó.
Tôi biết rằng bản thân sẽ bị giết ngay lập tức khi bị thứ đó nhắm tới.
Tôi cực kỳ kinh hãi khi biết rằng trên thế giới này lại có thứ ma thuật đáng sợ như vậy.
Nhưng đồng thời, bản thân tôi cũng đang soi sục vì tức giận.
Một lần nữa, một người khác có thể dể dàng vượt qua tôi.
Tôi thực sự chán ngấy nó.
Tôi cần phải có đối sách cho thứ này.
Tôi đang tuyệt vọng nghĩ ra một giải pháp để đối phó lại cái thứ ma thuật chết tiệt đó.
May mắn thay, Amelia-san đã dạy cho tôi về hệ thống ma thuật một cách chi tiết.
Thành thật mà nói thì, người phụ nữ đó chắc chắn bị thiếu vài con ốc trong đầu.
Cô ta đã điện từ ngay từ đầu rồi mới đúng.
Bởi vì bất cứ khi nào cô ta dạy ma thuật cho tôi.
Cô ta luôn thở dốc, khóe miệng chảy nước dãi và ánh mắt ướt át.
Đó rõ ràng là khuôn mặt của một người bị thiếu một vài linh kiện quan trọng trong não.
Những xét theo những gì mà cô ấy dạy cho tôi thì tôi có thể tin tưởng cô ta phần nào đó.
Đó là khoảng thời gian hữu ích của cả tôi và Amelia-san.
Mà ~, tôi quan ngại rằng cô ấy sử dụng quá nhiêu từ tượng thanh khi dạy, chẳng hạng như "Cậu làm nó kiểu Guuh và nó sẽ có cảm giác như Shiriririn...", nhưng về cơ bản thì tôi vẫn có thể hiểu được.
Cuối cùng, để chống lại ma thuật của Amelia-san tôi đã sáng tạo ra 'Phước lành bóng tối'.
Mặc dì nó vẫn còn nhược điểm là lượng ma lực mà nó có thể che chắn được sẽ thấp hơn đáng kể khi người thi triển không còn tỉnh táo [ngủ], nhưng tôi vẫn nghĩ rằng nó cũng khá ổn rồi.
Tôi thực sự có một tài năng đáng kinh ngạc đến mức tôi cũng ngạc nhiên về nó.
Chỉ cần nổ lực một chút và tôi có thể thấy được kết quả ngay lập tức.
Mà ~, ngay cả khi tôi không nỗ lưc thì hầu hết những người bình thường cũng chỉ có thể đứng bên dưới tôi thôi.
Mọi chuyện thuận lợi đến với tôi cho đến bây giờ chứng mình một điều rằng, tôi là 'người được chọn'.
Và mỗi lần điều đó xãy ra, sự tự cao của tôi lại tăng lên thêm vài bậc.
Chưa kể... Tôi đã gặp được hai người vượt trội hơn tôi.
Chà... Điều đó thực sự may mắn.
Tôi đã chạm phải bức tường mà tôi buộc phải nổ lực nếu muốn vượt qua được nó.
Và còn điều gì may mắn hơn với tôi hơn thế?
Tôi rất vui.
Tôi thực sự rất vui.
Bây giờ tôi đã tiến được một bước gần hơn với mục tiêu của mình.
Trước đây tôi thậm chí còn không thể thấy đươc cái đỉnh mà mình cần với tới.
Nhưng đó là điểm duy nhất mà tôi có thể đạt được sự bình yên mà tôi muốn.
Tôi sẽ đạp phăn tất cả những thứ cản bước tôi đạt điều đó.
Khá là phiền phức nhưng đó là việc mà tôi phải làm để được hạnh phúc.
"Luke."
Trong lúc tôi đang lơ mơ suy nghĩ về vài thứ thì chợ nghe tiếng cha tôi gọi.
Chà, lúc này tôi đang ở giữa một bữa tiệc với một đám quý tộc thối nát kia.
Thật không tốt khi thả hồn vào quy nghĩ tại một nơi như thế này.
"Có chuyện gì vây, thưa cha."
"Có cô gái nào được con để ý không?"
"... Thứ lỗi?"
Tôi thực sự không biết ông ấy vừa nói gì luôn ấy.
"Ta nói rằng con có thích cô gái nào không?"
"..........."
Vãi nồi, không phải tôi vừa nghe nhầm à!
Ý tôi là, nó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi, nó cũng không hợp hoàn cảnh nữa chứ.
Ông ấy vừa nói ra một điều như vậy với một khuôn mặt siêu nghiêm túc luôn!
"... Không có ai đặc biệt cả."
Tôi lặng lẽ trả lời.
Thực tế thì, tôi cũng đã nói chuyện với nhiều người trong bữa tiệc ngày hôm nay, cả nam và nữ nhưng thực sự không có bất kỳ ai làm tôi chú ý cả.
"Hmm. Vậy à."
... Thật luôn ấy, có chuyện gì với ông ấy thế?
Tôi thật sự không thể hiểu được ông ấy, mặc dù ông ấy là cha của tôi!
"Có rất nhiều lời mai mỗi dành cho con. Nhưng ta đã từ chối tất cả. Con có biết vì sao không?"
"... KHÔNG."
"Luke, ta muốn con tự mình đưa ra lựa chọn cho mình."
Tôi hiểu rồi.
Tôi biết rằng tôi không có hôn thê.
Nhưng tôi không biết lý do tại sao.
Tôi nghĩ rằng giới quý tộc, một noi luôn coi trọng 'mối liên hệ' với những người có địa vị cao, nhưng có vẽ như riêng cha tôi không nghĩ như vậy.
"Nếu con tìm thấy một cô gái mà con thích, hãy nói với ta------ Và ta sẽ biến cô gái đó thành vợ của con. Kể cả cô ta thuộc về hoàng tộc của quốc gia khác đi chăng nữa."
"........"
Đ-Đúng như mong đợi từ người đã sinh ra Luke.
Sự kiêu ngạo khi tin rằng bản thân có thê làm được bất cứ điều gì mà không có chút vướng bận nào.
Hơn nữa, trong ánh mắt của ông ấy không hề có chút ác ý nào, điều đó càng làm tăng phẩm giá của ông ấy hơn nữa.
"Lời biết ơn từ con, thưa cha."
Dù sao thì đó cũng là điều tôi nên nói với ông ấy.
"Ừm, vậy thôi. Hãy thưởng thức bữa tiệc dành cho con."
Tôi không thể không thở dài.
Tôi cảm thấy quá mệt mỏi để phải đối mặt với nhữn tên quý tộc cơ hội đó.
Tôi bất ngờ được gọi đến và tự hỏi rằng ông ấy muốn nói gì đó quan trong với tôi, nhưng đó là những điều mà ông ấy muốn nói.
Đáng lẽ toi nên thành thật mà nói với ông ấy rằng "Cha à, đó không phải là việc của cha."
Không, điều đó chỉ khiến mọi việc thêm rắc rối thôi.
Hay đúng hơn là tôi hiểu rõ tại sao ông ấy lại quan tâm đến tôi nhiều như vậy.
Theo cốt truyện gốc, sau khi 'Luke' chạy về nhà cha mẹ, cha hắn ta chắc chắn là kẻ thù tiếp theo mà nhân vật chính phải đối mặt.
Ông ấy đã phẩn nộ với nhân vật chính và dùng mọi cách để nghiền nát cậu ta.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì chương 2 của cốt truyện có tên là 'Âm mưu của quý tộc'.
Được rồi, tôi sẽ không để điều như vậy có thể xãy ra.
"----- Mặc dù sỡ hữu thuộc tính hiếm nhưng trong cậu không được vui nhỉ."
Tôi vừa nghe thấy giọng nói của một cô gái.
"Giờ thì chuyện gì nữa đây", đó là điều tôi định nói.
Tôi đưa mắt nhìn với một một đôi mắt chán nản.
Và một cô gái rất xinh đẹp đang đứng đó.
Cô ấy có mái túc dài màu bạc, đôi mắt xanh và làn da trắng như sứ và mịn như lụa.
Một cô gái như thế bước đi trên phố thì một điều hiển nhiên thì trung tâm của mọi ánh nhìn sẽ là cô.
Tuy nhiên, tôi cảm nhận mạnh mẽ được một sự lạnh lùng đặc trưng của một người phụ nữ xinh đẹp ở cô ấy.
Rõ ràng thì cô nàng trước mặt đây không phải gu của tôi.
Tôi thích một cô gái giàu cảm xúc và nghị lực sống, nhiều biểu cảm vui buồn ngay cả trong nhưng điều tầm thường nhất trong cuộc sống.
Cô gái trước mắt tôi đây thì ngược lại.
Một phần trong tôi đang trách bố tôi đã khiến tôi gián tiếp rơi vào tình cảnh này.
"-------- Alice Rune Lonsdale đúng chứ?"
"Ôi trời, cậu biết tôi sao. Luke Wizaria Gilbert."
Đây có lẽ là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Con gái cả của bá tước Lonsdale.
Việc tôi nhớ được tên của cô ấy có nghĩa là cô ấy nhuộc về một gia đính quý tộc có quyền lực.
"Tôi có thể gọi cậu là Luke được chứ?"
"Tùy cô thôi."
"Vậy thì hãy gọi tôi là Alice được chứ?"
..... Ủa là sao ta?
Tại sao cô ấy cứ cố kéo dài câu chuyện thế nhỉ? Thất luôn đấy?
"Cô có thể sử dụng ma thuật thuộc tính không?"
Tôi hỏi.
"Dường như cậu đang đứng ở một nơi rất cao nhỉ? Nhưng tôi sẽ vui lòng trả lời cậu. Tôi có thể."
"Ta hiểu."
Tôi đã có một suy đoán khi lần đầu nhìn thấy đôi mắt đó.
Rằng cô ấy là hiện thân của thuộc tính 'băng'.
Cô ấy trông như một người phụ nữ băng giá bất kể bạn là ai khi nhìn vào cô ấy.
Đặc biệt là một thế giới viễn tưởng như thế này.
"Có phải băng không?"
"... Tôi tự hỏi rằng ai đã nói với cậu điều đó?"
Có vẻ như tôi đã đoán đúng.
Tôi hơi ngạc nhiên vì nó đúng như những gì tôi thấy từ vẻ bề ngoài của cô ấy chứ không phải là điều ngược lại.
"Nhưng đó không phải là duy nhất."
"... Hử?"
"---------- Băng và độc. Đó là những thuộc tính ma thuật của tôi."
Ồ.
Có đến tận hai thuộc tính nghe thật tuyệt vời... Như một nhân vật phản diện thực sự vậy.
Tuy nhiên, nó không rõ ràng và mạnh mẽ như 'thuộc tính bóng tối' của tôi.
"... Trông cậu không có vẻ ngạc nhiên lắm nhỉ?"
Alice trông không hài lòng với phản ứng của tôi.
Mặc dù nét mặt không thể hiện điều đó nhưng ngữ điệu trong câu nói thể hiện rất rõ điều đó.
"Có phải cậu đang coi thường tôi vì cậu có được thuộc tính hiếm không?"
"Kuku, ta chưa nói gì đâu nhỉ?"
Tâm trạng cô ấy càng trở nên u ám hơn trước lời nói của tôi.
"... Tốt thôi. Cậu có thời gian vào ngày mai chứ? Hãy thực hiện một trận giả chiến ma thuật được chứ."
"Một trận giả chiến ma thuật?"
"Đúng vậy. Mặc dù luật pháp không cho phép điều đó nhưng tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ cho phép điều đó."
Người được đưa vào tầm ngắm của Alice là Amelia-san.
Lời cô ấy nói nghe 'có lý' một cách kỳ lạ, đến mức tôi gần như không có bất kỳ nghi ngờ nào luôn.
Bây giờ thì cô ấy, Amelia-san đang cư xữ như một quý tộc kiểu mẫu.
...... Có qua nhiều thứ tôi muốn bắt bẻ ở đây.
Tuy nhiên.
"Được, ta chấp nhận."
Chạy trốn khỏi một lời thách thức không phải là một lựa chọn đối với tôi.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Alice sở hữu ngoại hình tuyệt vời cùng với tài năng về ma thuật.
Vậy nên, cô lớn lên trong khi được vây quanh bởi những con người đã 'khẳng định' điều đó ở cô.
Nhưng anh trai của Alice 'Yolande' không được ưu ái như vậy, nên tính cách của cô đã bị bóp méo khá nhiều.
Yolande rất tốt bụng.
Anh ta quá tốt bụng.
Dù có bị coi thường, bị đối xữ tệ bạc đến mức nào đi chăn nữa, anh ta vẫn không bao giờ đánh mất tình yêu thương giành cho gia đình của mình. [LoL :))]
Anh ta quả mà một chàng trai tốt.
Đương nhiên, Alice và Yolande luôn bị đem ra so sánh.
Alice được tung hô, trong khi Yolande bị sĩ vã.
Những cảnh tượng như vậy là chuyện thường thấy trong gia đình Lonsdale.
Con cái lớn lên trong cách nhìn nhận và đối xữ của cha mẹ và môi trường xung quanh.
Alice bằng cái này hay cách khác cũng có thái độ khắc nghiệt đối với anh trai Yolande của mình.
Và điều đó dần leo thang qua từng ngày.
Mặc dù không dùng bạo lực những Alice không bao giờ ngại ném những lời lẽ xúc phạm vào Yolande.
Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, một người bình thường dù có tốt bụng đến đâu đi chăng nữa cũng không thể tiếp tục một cuộc sống như thế một cách bình thường được.
Đúng vậy, đối với người 'bình thường' thôi, Yolande có một bí mật.
Thực ra--- Anh ta là một 'siscon cực đoan' và là một kẻ 'khổ dâm khủng khiếp'.
Do đó, anh ta không hề bận tâm đến cách em gái đối xữ tệ với mình.
Ngược lại, anh ta còn cảm thấy hứng tình khi bị Alice đối xử một cách đầy khinh bỉ như vậy.
Vậy nên anh ta tỏ ra rất tốt bụng.
Anh ta cư xữ nhẹ nhàn và dịu dàng ở bất cứ hoàn cảnh nào.
Tuy nhiên, chính cái 'lòng tốt' đó của Yolande là liều thuốc độc làm méo mó tính cách của Alice.
Khi cô tiếp tục việc ngược đãi anh trai mình, người lớn tuổi hơn cô, dần dần 'niềm vui' khi cô ngược đãi người khác đã dần lớn lên trong cô.
Mong muốn nhỏ noi dần trở nên to lớn qua thời gian, dần biến cô trở thành môt kẻ 'Bạo dâm' thích nhìn người khác đau khổ.
Và vào lúc đó, Alice đã gặp Luke.
Khoản khắc co nhìn thây đôi mắt như thể thu hút linh hồn cô nhìn vào đó của Luke, tâm trí Alice đã bị xâm chiếm bởi cảm giác duy nhất.
Đó là mông móng muốn khôn thể cưởng lại được là muốn làm 'cái khuôn mặt đó', 'đôi mắt kiêu ngạo đó' phải sụp đổ.
Luke là người có được 'thuộc tính bóng tối' hiếm có.
Nhưng Alice cũng biết rằng cậu ta mới chỉ bắt đầu học ma thuật chưa đầy một tháng.
Cô đã nghiên cứu về ma thuật đã được hơn ba năm và sở hữu đến hai 'thuộc tính ma thuât'.
Không thể nào cô có thế thua được, đó là điều cô đã nghĩ.
Nhưng dù không có vậy đi chăng nữa, tôi cũng không được phép thua.
"Aaaaaaaaaaaaaahhhhh!"
Với một tiếng thét đầy tuyệt vọng, Alice đang bắng ma thuật của mình một cách điên cuồng.
Những mọi điều tôi đang làm đều là vô nghĩa.
Nó bị bị 'nuốt chửng' bởi bóng tối sâu thẩm đó.
Không gì có thể ngăn cản được Luke trong khi cậu ta từ từ bước đến chổ của cô.
Sau đó câu ta chỉa mũi kiếm vào cổ cô như một đòn chí mạng.
"L-Luke-kun! Thế là đủ rồi! Trận đấu kết thúc! Cậu không nên đi xa hơn nữa đâu! Ơ nhưng mà, nếu thêm một chút thôi thì... Không nhiền hơn nữa... Không được, cậu vẫn không được phép!!"
Giọng của Amelia vang lên.
"Cô chỉ là một kẻ nữa vời, có hiểu điếu đó không thế? Mọi thứ cô thể hiện điều chỉ nữa vời như cách cô cố thể hiện trước ta vậy."
"Hah.. Hah..."
Alice gục ngã.
Cô đã sử dụng gần hết lượng ma thuật của mình và thậm chí còn không còn đủ sức để đứng nữa.
Dù cô có thử lại bao nhiêu lần đi nữa thì kết quả vẫn vậy.
Cậu ấy chỉ đơn giản là bước đến chổ cô và chỉa mũi kiếm đó vào chiết cổ thanh tú của Alice.
Tất cả chỉ có vậy.
Việc cô có sử dụng 'băng' hay 'độc' không phải là vẫn đề.
Cuối cùng thì mọi thứ đều bị bóng tối nuốt chửng.
Cô ấy không hiểu gì cả.
Đây thậm chí còn không còn tính là một cuộc đấu tay đôi nữa.
"Hah... Hah..."
Mỗi lần cô tung ra những ma thuật mà cô tự hào, cô lại bị tấn công bởi những lời lẽ chà đạp lên lòng tự trọng của mình.
Đó chính xác là những lời lẽ cô đã ném vào anh trai mình.
"Cô thật thảm hại, cô không thể hiểu được điều đó à? Sao cô dám thách thức ta với sự thảm hại nhưu vậy hử?"
Đáng lẽ ra cô mới là người đứng ở vị thế đó, đáng ra những lời lẽ đó là của cô ném vào cậu ta, nhưng người đang bị sỉ nhục bây giờ lại là cô.
Lòng tự trọng của cô hoàn toàn đổ nát.
Mọi thứ cô có được cho đến nay đều bị đạp nát dưới mũi giày của người trước mặt cô.
Trái tim của cô không thể chịu nổi sự đã kích này.
"Hah... Hah~... Nữa đi..."
---------- Đôi khi trái tim của con người có thể hoàn toàn bị đảo lộn từ trong ra ngoài một cách thật đơn giản.
Đó là môt hành động để bảo vệ bản thân hay nó chỉ đơn giản là trở lại bản chất ban đầu của nó.
Câu trả lời là không chắc chắn về mặt nào cả, nhưng điều chắc chắn là hiện tại trái tim của Alice đã bị lộn ngược từ trong ra ngoài.
"Nữa đi... Hah... Nguyền rủa tôi... Phỉ bán tôi... Nhiều nữa điiiiii ~."
"... Hở?"
Nói cách khác----------- Cô ấy đã chuyển từ 'S' thành 'M'.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nếu có cô gái nào mà con thích, hãy nói cho ta biết.
Một ngày sau khi ông ấy nói ra điều đó, ông đã thấy Luke gặp gỡ với một cô gái.
Đó có lẽ không giống như những gì mà ông đang thấy, nhưng----
Nhờ có cha của Luke, Claude, một người đang hiểu lầm về nhiều thứ, cộng với khả năng ấn tượng và quyền lực mạnh mẽ của mình, cuộc hôn nhân giữa Alice và Luke đã diễn ra khá suôn sẽ. Nhưng... Đương sư---- Luke vẫn chưa hề biết được điều này----.
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
[ Chào đôi lời từ tôi người dịch của các bạn đây.
Cũng lâu rồi tôi mới ra chap nhỉ.
Ăn chơi tết quá nên ko ra đều được.
Tôi biết bộ truyện này cũng được khá nhiều bạn quan tâm rồi nên tôi xin gửi lờn cảm ơn của tôi đến các bạn nhé.
Đến đây thì đôi lời từ tôi thôi.
Hơi trể nhưng tôi mong các bạn đọc của tôi có một năm mới sức khỏe dồi dào và vạn sự như ý nè.
Được rồi chap mới sẽ có sau khi tôi dịch xong chap 12 nên chờ tôi nhé.
Giờ thì chào nha ~~~~~~~]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com