Chương 3 : Văn Duyệt kéo quân đánh Gia Định, Phúc Đạm ly gián Phạm Văn Tham.
Khi Văn Trương hàng quân Nguyễn, Huy và Văn Thành đều đối xử tử tế với đám quân hàng lại cho quân sĩ hàng ở dưới trướng Văn Trương. Nghe vậy Văn Trương liền cảm tạ mà nói :
- Ơn của tiểu tướng quân đây xin của tại hạ một lạy, thề sẽ trung thành với quân Nguyễn suốt đời !
Huy nghe vậy liền cười nói :
- Văn Trương tướng quân là anh hùng đất Gia Định. Tại hạ nghe rằng tài thủ quân của ngài rất giỏi, lại hiểu rõ về đất Gia Định. Vậy cho tại hạ hỏi có cách nào để lấy được Gia Định không ?
Văn Trương bèn nói :
- Gia Định là đất dễ thủ khó công, muốn đánh thì phải dựa vào sức quân. Sức quân mạnh thì đại bác bắn cũng không sợ, sức quân yếu thì đông đến đâu cũng bị diệt sạch !
Huy cứ gật đầu giả bộ hiểu ý. Lúc này Nguyễn Ánh đi đến Mỹ Tho để chúc mừng các binh sĩ thắng trận ở đây. Các quan viên đều đầy đủ có mặt. Nguyễn Ánh ngồi xuống mà nói :
- Ta khi nghe tin quân sĩ Mỹ Tho thắng trận thì vui mừng quá nên thân chinh đến đây. Hay tin Bá Đa Lộc vừa mang viện binh trở về. Thực là trời đang giúp ta, nếu không nhanh lấy lại Gia Định thì ta thà chết cùng các tướng sĩ ở đây quyết một trận sống còn với đám giặc Tây Sơn !
Quân sĩ ai nghe cũng cảm động. Nguyễn Văn Trương quỳ xuống mà nói.
- Hạ thần nhờ ơn Nguyễn Vương tha mạng nay muốn đem quân đánh chiếm Gia Định để lấy công thưởng !
Nguyễn Ánh cười ầm lên mà nói :
- Văn Trương tướng quân dũng cảm ai cũng phục. Nhưng ta cũng biết ngươi vì tính kiêu ngạo mà một mình đánh Mỹ Tho, bởi thế ta muốn ngươi nên đi cùng với các tướng sĩ khác cùng đồng lòng mà đánh Gia Định !
Nguyễn Ánh nói xong liền định cử các tướng như Nguyễn Văn Nhơn, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Huỳnh Đức và Trương Tấn Bửu đi cùng Nguyễn Văn Trương kéo quân đánh Gia Định.
Bỗng Nguyễn Văn Thành bước tới mà nói :
- Bẩm Nguyễn Vương, hạ thần xin tiến cử một người nữa !
Nguyễn Ánh hỏi là ai, Văn Thành trả lời :
- Người này vốn là Vệ Uý nhưng tài trí khác thường, dám một mình trấn thủ Mỹ Tho, đánh tan đại quân Tây Sơn khiến Vinh Đình phải chết, Văn Trương phải hàng.
Nguyễn Ánh ngạc nhiên muốn gọi người ấy ra xem. Huy liền bước ra, dáng người nhỏ bé, tóc ngắn, mặt đẹp. Huy liền bắt chước những hành động giống trong phim ảnh cậu xem, cậu cúi xuống đáp lễ:
- Vệ Uý Mỹ Tho Ngô Quang Huy bái kiến Nguyễn Vương !
Nguyễn Ánh liền nói :
- Ta không ngờ người có thể giữ thủ Mỹ Tho lại trẻ đến như vậy. Nhà ngươi có cách nào có thể đánh Gia Định được không ?
Huy liền tâu :
- Tâu Nguyễn Vương ! Hạ thần vốn là dân xứ đàng Ngoài nên không hiểu nhiều về đất phương nam !
Nguyễn Ánh nghe vậy liền hỏi :
- Vậy ngươi làm cách nào mà có thể đánh tan quân Tây Sơn mà thu hàng tướng Văn Trương vậy ?
Huy liền chém gió :
- Bẩm Nguyễn Vương ! Hạ thần khi còn nhỏ đã theo binh sĩ chúa Trịnh đi đánh Vạn Tượng nên hiểu chút binh pháp. Nay đàng Ngoài có biến loạn nên hạ thần phải di tản đến phương nam này rồi gia nhập quân Nguyễn !
Nguyễn Ánh nghe vậy liền ngạc nhiên khen rằng :
- Tiểu tướng dũng cảm xông pha trận mạc, không ngại quân giặc đông mà lòng vẫn vững. Thật đáng khen cho một bậc kì tài !
Huy liền nói thêm :
- Nguyễn Vương thân chinh sa trường nhiều năm, kinh nhiệm chiến đấu tích luỹ bao tháng trời, là đấng minh quân tài đức văn võ song toàn không khác gì đức Lê Thái Tổ khi xưa. Hạ thần còn phải học hỏi nhiều !
Nguyễn Ánh nghe vậy rất thích thú mà cười nói :
- Quang Huy tướng quân nói quá rồi, ta đâu dám nhận !
Nguyễn Ánh liền thăng cho Huy làm phó tướng, đi cùng với Lê Văn Duyệt tiến quân Gia Định.
Lúc đó ở Gia Định, đám mật thám vội báo cáo :
- Bẩm Đông Định Vương ! Quân Nguyễn đánh chiếm Sa Đéc, tướng giữ thành là Nguyễn Đăng Vân đã ra hàng, còn tướng Phạm Văn Tham đã lui quân về đây rồi !
Nguyễn Lữ giật mình mà nói :
- Quân Nguyễn ngày càng áp đảo như vậy ta làm sao có thể chống đỡ được !
Nguyễn Lữ liền gọi cho Phạm Văn Tham đến mà tra hỏi :
- tại sao Sa Đéc bị mất ?
Văn Tham liền nói :
- Nguyễn Đăng Vân tính hay nóng giận, cậy mình là con nuôi Bắc Bình Vương nên tỏ ra kiêu ngạo, đánh đập quân sĩ. Tướng quân Nguyễn là Lê Văn Quân chỉ kéo đến đánh một trận y đã ra hàng rồi. Hạ thần biết mình không thể giữ nổi thành nên mới rút quân chạy về đây !
Đúng lúc lại có tin cấp báo tới.
- Bẩm Đông Định Vương ! Quân Nguyễn kéo hơn 1 vạn quân đang đến Gia Định cách 30 dặm !
Nguyễn Lữ sợ hãi liền gọi Văn Tham vào trướng mà dặn :
- Khí thế giặc đang mạnh, ta sao không giữ nổi thành. Gia Định là thành trì quan trọng nhất Đàng Trong, Văn Tham tướng quân hãy cố giữ vững chắc, ta sẽ về Phú Xuân kêu viện binh đến !
Nguyễn Lữ sau đó mang hơn trăm kị binh và nghìn lính thuỷ quân chạy ngược về Phú Xuân.
Bỗng một toán thuỷ quân của quân Nguyễn bất ngờ kéo đến, đi đầu là Nguyễn Văn Trương. Nguyễn Lữ thấy thế giơ kiếm lên trước mặt mà quát :
- Tên phản phúc, mi còn dám kéo quân đến đây đánh ta à !
Văn Trương cũng rút kiếm ra mà quát :
- Ai giết được Nguyễn Lữ treo thưởng trăm lạng bạc !
Đám quân sĩ liền hăng hái xông lên, thuyền chiến của Văn Tham cứ thế xông tới. Hai bên liền giao chiến một hồi. Quân của Nguyễn Lữ vốn không phải là thuỷ quân tinh nhuệ, trăm lính bị giết tại trận. Văn Tham chỉ vào Nguyễn Lữ mà hét :
- Tên mặc áo vàng giáp đỏ kia là Nguyễn Lữ, chủ soái Tây Sơn Gia Định. Ai giết chết hắn thưởng nghìn lạng bạc !
Nguyễn Lữ thấy vậy liền vứt áo giáp cởi áo choàng ra mà bỏ chạy. Quân Nguyễn liền truy kích đuổi theo. Vệ Uý dưới trướng là Trần Định liền cởi áo giáp của mình cho Nguyễn Lữ mặc mà nói :
- Xin Đông Định Vương hãy chạy ngay !
Trần Định quay ngựa lại rút kiếm ra xông đến, bị Văn Trương chém một nhát chết ngã xuống ngựa. Nguyễn Lữ cùng tàn quân phải chạy sang Biên Hoà thủ. Quân Văn Trương chặn của sông phía đông bắc Gia Định ngăn quân Tây Sơn tiếp ứng.
Phía đông Gia Định, Huy cũng Lê Văn Duyệt kéo quân tiến đánh. Lê Văn Duyệt là người gốc Tiền Giang, mặt trắng, lông mày rậm hiện là chỉ huy mặt quân Nguyễn phía đông Gia Định.
Khi quan sát thành Gia Định một hồi, Duyệt mới hỏi Huy :
- Tiểu tướng quân trước từng đánh Gia Định xin có cao kiến gì không ?
Huy liền nói :
- Gia Định là mặt thành kiên cố, muốn chiếm nó thì phải đánh lâu dài. Việc tướng quân nên làm là cho các pháo thủ bắn phá tường thành, làm thế nào để cho nó sụp đổ là được !
Văn Duyệt liền nghe theo. Duyệt sai đám pháo binh bắn phá các doanh trại gần Gia Định, binh sĩ chết quá nửa phải chạy vào thành trốn. Phạm Văn Tham kéo quân ra đánh, quân Nguyễn đánh trả rất quyết liệt, hàng trăm binh sĩ bị giết chết cả hai bên. Văn Tham liền rút về.
Hôm đó quân Tây Sơn cố thủ ở Gia Định không dám đánh, quân sĩ bắt đầu cảm thấy chán nản. Văn Tham đi quan sát một hồi thấy tình hình không ổn liền gọi cho Trần Hữu Thiên đến mà nói :
- Quân Nguyễn bao vây Gia Định đã hơn tuần nay, quân lương của chúng ta cũng sắp cạn. Nay ông hãy phiên tôi giữ Gia Định, tôi sẽ dẫn vài kị binh ra ngoài kiếm ăn !
Đêm hôm đó Văn Tham dẫn quân đi ra ngoài, thám mã biết được liền báo cho Duyệt. Duyệt liền hỏi Huy :
- Ta có nên bắt hắn ngay không ?
Huy liền hỏi tên thám mã :
- Hắn ta đi có dẫn quân theo không ?
Thám mã thưa :
- Bẩm y dẫn vài chục kị binh đi cùng !
Huy liền nói :
- Thành Gia Định chứa hơn vạn quân. Đêm thế hắn chỉ dẫn có vài chục kị binh chứng tỏ trong thành đang cạn lương. Bây giờ xin tướng quân chuẩn bị lực lượng, ta đánh ngay Gia Định luôn !
Lê Văn Duyệt nghe theo liền cho quân sĩ ăn no mặc áo giáp xuất quân đi ngay. Tối hôm đó quân Nguyễn bắt đầu bắn phá dữ dội, binh sĩ Tây Sơn vội vã xông ra chiến đấu bị giết hại rất nhiều. Hữu Thiên không chống nổi đành phải cho dân chúng trong thành chạy ra ngoài.
Huy khi nhìn thấy người dân chạy ra ngoài, già trẻ đều có cả thì hoảng lên mà hô lớn :
- Tất cả dừng lại, mau lui quân !
Lê Văn Duyệt nghe thấy tiếng kêu lui vội chạy ra hỏi :
- Sao lại lui lúc này ! Quân ta sắp chiếm được Gia Định rồi !
Huy liền nói :
- Tướng sĩ Gia Định biết không chống nổi quân ta liền cho đám dân chúng chạy ra ngoài làm khiên chắn. Nếu tướng quân cứ tiếp tục tấn công thì người dân vô tội sẽ bị giết hại, lúc đó thì danh tiếng của ngài cũng sẽ bị vấy bẩn đó. Thôi thì tạm tha cho bọn chúng, ta nên quay về lui !
Văn Duyệt cũng bực mình nói :
- Tây Sơn vô đạo, ép dân làm lá chắn thật là muốn hại ta đây mà !
Huy và Lê Văn Duyệt đành tạm thời rút quân. Quân của Duyệt vừa lui đi, Nguyễn Văn Tham vừa nhận được ít quân lương từ Trấn Biên đã vội vàng chạy về thành. Gặp Hữu Thiên, Tham hỏi :
- Sao lại mở cổng cho dân chúng ra ngoài ?
Hữu Thiên luống cuống nói :
- Quân Nguyễn tấn công dữ dội, ta đành phải cho dân chúng chạy ra ngoài chống cự. Đám quân Nguyễn đó thấy thế liền rút lui thế là thoát nạn rồi !
Phạm Văn Tham tức điên lêm túm lấy cổ áo Hữu Thiên mà quát :
- Chúng nó lui là đúng, là vì mày vô đạo. Dám ép dân chúng ra ngoài làm khiên cho giặc, loại súc vật như vậy thì sao lại để ở đây !
Nói rồi toan rút đao chém Hữu Thiên. Đám quân sĩ đều can ngăn lại, Văn Tham liền tha tội, giáng Hữu Thiên xuống làm Chưởng cơ. Hữu Thiên không chịu đành dẫn quân quay về Trấn Biên.
Mấy ngày liền trôi qua, quân của Nguyễn Văn Nhơn, Nguyễn Huỳnh Đức đều thua trận liên tiếp. Riêng tướng Trương Tấn Bửu thì phá được mặt tây thành Gia Định, nhưng vì quân sĩ tử trận nhiều nên đành phải lui quân. Lê Văn Duyệt biết chuyện liền bàn với Huy và Nguyễn Văn Thành.
- Quân ta liên tiếp tấn công Gia Định cũng gần nửa tháng rồi chưa chiếm được. Hai vị có kế gì không ?
Huy liền nói :
- Phạm Văn Tham là tướng lĩnh cầm quân giỏi, nhiều phen quân ta giao chiến đánh không lại. Nếu không tìm được cách hạ y thì chúng ta sẽ mất đầu như chơi dưới tay Nguyễn Vương đấy !
Văn Thành cười lên mà nói :
- Tướng quân nói nghe sợ thế ! Nguyễn Vương là bậc minh quân sao lại làm những chuyện như vậy. Ta có cách này xem liệu có được hay không ?
Cả đám hỏi kế ra sao, Văn Thành trả lời :
- Nguyễn Vương có nhiều mưu sĩ tham quân đi cùng, chẳng lẽ lại không có người có cách đánh bại Phạm Văn Tham ư ? Ta sẽ viết một bức thư dâng lên cho Nguyễn Vương tìm cách !
Văn Thành nói xong liền viết ngay một bức thư sau đó sai người chạy đến Mỹ Tho dâng lên cho Nguyễn Ánh. Khi đọc xong bức thư, Nguyễn Ánh hỏi :
- Phạm Văn Tham là tướng giỏi nhà Tây Sơn, nếu muốn chiếm Gia Định thì phải tiêu diệt y trước đã. Ai có kế gì không ?
Tham mưu là Tống Phúc Đạm liền nói :
- Bẩm Nguyễn Vương ! Sao ta không dùng kế ly gián ?
Nguyễn Ánh ngạc nhiên hỏi :
- Phúc Đạm có kế gì xin cứ nói !
Phúc Đạm thưa :
- Nguyễn Lữ bại trận, trong lòng bất an, lại giao phó Gia Định cho Phạm Văn Tham trấn thủ. Nay hãy ly gián hai người đó ra. Tại hạ chỉ cần viết vài chữ là có thể khiến Lữ sợ Tham !
Nguyễn Ánh liền khen :
- Diệu kế ! Diệu kế !
Phúc Đạm liền bắt chước lối chữ của Nguyễn Nhạc viết một bức thư bên ngoài ghi là gửi cho Nguyễn Lữ nhưng lại sai lính hàng Tây Sơn mang giao cho Văn Tham. Trong thư liền nói :
" Gửi Nguyễn Lữ hiền đệ ! Gần đây việc trẫm và Nguyễn Huệ có xảy ra xung đột khiến anh em bất hoà. May có đệ nhờ giúp ngăn cản nên hoạ không xảy ra. Ơn đó trẫm không biết lấy gì đền đáp, nay trẫm muốn nhắc nhở đệ một câu. Phạm Văn Tham vốn là người của Nguyễn Huệ, người này mưu mô xảo quyệt không trừ đi tất hoạ về sau. Nay đệ làm liệu cho khéo, dẫn một toán quân mai phục giết chết Phạm Văn Tham đi"
Phạm Văn Tham đọc xong liền run sợ mà nói :
- Thật may mắn cho ta là có được bức thư này trong tay. Nay Đông Định Vương muốn hại ta, ta cũng chẳng muốn phục vụ y nữa. Chúng bay nên nghĩ xem ta nên làm thế nào ?
Tham mưu là Lý Hoàng Vân liền nói :
- Đông Định Vương bất tài nhu nhược không bằng Bắc Bình Vương trí dũng song toàn. Tướng quân nên giữ Gia Định cho khéo, Bắc Bình Vương khi xong việc ở Bắc Hà sẽ quay lại đây ứng cứu !
Văn Tham đồng ý liền sai quân lính phòng vệ nghiêm ngặt. Nhưng quân sĩ Tây Sơn bây giờ cảm thấy chán nản, phần lớn đào ngũ trốn khỏi Gia Định lên bắc. Văn Tham biết thế nhưng không cản lại được.
Còn Nguyễn Lữ khi nghe tin Gia Định bị tấn công thì lo lắng quá mà đổ bệnh, bộ tướng là Mạc Vinh Anh là em của Mạc Vinh Đình liền hộ giá đưa Nguyễn Lữ chạy về Quy Nhơn. Về sau ông mất ở đó cuối năm 1787.
Đến sang năm sau, quân của Lê Văn Duyệt và Nguyễn Văn Nhơn lại tiến quân vào Gia Định. Văn Nhơn muốn lập công liền cho gọi Nguyễn Đăng Vân vào trướng mà nói :
- Ngươi có thể chiêu dụ Phạm Văn Tham ra hàng thì công đầu chiếm Gia Định thuộc về ngươi !
Đăng Vân bái tạ lui ra, sau đó liền sai một toán quân đi đến trước của thành mà nói :
- Văn Tham tướng quân hàng Nguyễn sẽ không bị xử chết !
Bất ngờ Văn Tham ở trên chĩa khẩu hoả mai vào Đăng Vân mà nói :
- Thằng bán chúa cầu vinh ! Bắc Bình Vương nuôi ngươi khôn lớn, vậy mà ngươi lại cho giặc đi chiếm đất cha ông. Còn dám quay mặt về đây dụ ta hàng à ! Tây Sơn không có tên tướng vô đạo như ngươi !
Văn Tham liền bắn một phát đạn vào mặt Đăng Vân, hắn liền ngã ngựa xuống đất. Đám quân sĩ đưa về doanh trại thì chết ngay sau đó. Văn Nhơn tức giận sai toàn quân tiến công. Phạm Văn Tham chỉ huy toàn mặt chống trả quyết liệt, quân Nhơn thiệt hại nặng liền lui quân.
Đúng lúc quân của Lê Văn Duyệt kéo đến tấn công mặt nam Gia Định. Quân Tây Sơn chống trả rất yếu ớt, tham mưu Lý Hoàng Vân bị Hoàng Lâm bắn chết trong trận. Quân Duyệt phá luôn cửa nam, tấn công tổng lực vào trong thành.
Phạm Văn Tham chống trả không nổi liền kêu quân sĩ phá cửa bắc chạy sang Ba Thác. Quân Duyệt chiếm được thành Gia Định, lại thu được nhiều vũ khí, lương thảo trong thành.
Quân của Trương Tấn Bửu thấy Văn Duyệt chiếm được Gia Định liền rủ Nguyễn Văn Trương cùng mình đi đánh Biên Hoà. Quân Tây Sơn ở đây chống trả yếu ớt rồi cùng đầu hàng. Biên Hoà cũng về tay Nguyễn Ánh.
Nguyễn Văn Lữ ( Đông Định Vương )
Một trong Tây Sơn tam kiệt, là em út trong 3 anh em nhà Tây Sơn. Được phong làm Đông Định Vương trấn thủ Gia Định. Về sau khi Gia Định thất thủ, ông rút về Quy Nhơn và mất ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com