#series (1)_redamancy
tình yêu là
bạn yêu người ấy,
đúng vào thời điểm
người ấy cũng yêu bạn.
_redamancy_
~ Sư Tử ~
/ thánh nhạy cảm /
/ ngốc mít ướt /
###
~ Bảo Bình ~
/ tường thành kinh nghiệm /
/ chuyên gia dỗ ngốc mít ướt /
~
Tôi cầm lấy đôi đũa tre từ bàn tay của người ngồi đối diện, tủm tỉm cười vì nghe được một chuyện vô cùng nhảm nhí từ cô bạn thân đó. Những chuyện như thế này đều rất đỗi bình thường. Chúng tôi luôn hẹn gặp nhau ở cái quán ăn trước cổng trường này, dù không mấy thích lắm đồ ăn ở đây nhưng chúng tôi vẫn không thể nào có thể thoải mái ăn uống ở một nơi nào khác. Sư Tử tôi có thể nhận định rằng, đúng là định mệnh. Cô bạn thân Thiên Yết vẫn luôn luyên thuyên kể về một tình huống nực cười nào đó về mối tình đơn phương của cô ấy với thằng Thiên Bình lớp chuyên Toán 1.
Chẳng hiểu hai đứa nó khác lớp mà con nhỏ Thiên Yết có thể tia được thằng này hay thật, tôi nhủ thầm. Thật ra, tôi có đôi lúc ghen tị với con nhỏ này, vì cũng biết cảm giác thích một người nhiệt tình là thế nào. Còn tôi, tính đến nay đã mười sáu cái xuân xanh mà vẫn không có nổi mối tình vắt vai nào, mà cũng chả hứng thú với ai.
Tôi có nhiều sự lựa chọn lắm, ví dụ như cũng có anh chàng đẹp trai nào đó ở lớp chuyên Hóa tuần nào cũng viết thư tình cho tôi hay một anh trai lớp trên luôn kiếm cớ nhắn tin nói chuyện với tôi mỗi buổi tối. Dẫu vậy, rất tiếc cho bọn họ là tôi đã không còn cảm giác muốn thích một ai đó. Chuyện này phải kể đến công lớn của bạn nhỏ Thiên Yết nhà tôi rồi.
Các bạn không biết chứ, con nhỏ này tình trường của nó ghê gớm lắm. Cứ cách mấy tuần là sẽ thấy tên của nó xuất hiện trên confession trường tôi một lần, đến nỗi bây giờ hễ nhắc đến tên nó là mọi người trong trường, ai cũng gán cho cái biệt danh "người nổi tiếng".
Nhiều người tưởng nhỏ này chắc cũng siêng đi thả thính dạo nhiều lắm nên mới bị lôi đầu lên confession nhiều vậy. Nhưng không, Sư Tử tôi có thể cam đoan rằng, nó hiền như cục bột, nó mà biết thả thính ai thì chắc tôi đi bằng hai chân được luôn.
Nghĩ đến đây, tôi bật cười khúc khích. Ánh mắt vô cùng hào hứng lướt nhìn con nhỏ vẫn đang chăm chỉ kể chuyện tình của mình. Tôi thấy Thiên Yết tròn mắt nhìn tôi, vẻ khó hiểu vô cùng: "Ủa, tao đang kể chuyện buồn đó mày. Mày cười được hả?"
-À...
Thế là tôi chỉ biết câm nín, im lặng nghe nó kể hết câu chuyện dài tập của mình.
Cuối cùng, Thiên Yết cũng chịu buông tha cho tôi. Nó kết thúc câu chuyện với một tiếng thở dài, tôi vừa chén xong đĩa bánh tráng cuộn. Chỉ đợi nó nói xong, tôi liền bắt đầu khúc khuyên bảo như thường ngày: "Thằng Thiên Bình nó có gì đâu mà mày u mê dữ vậy? Bỏ quách đi, về đây yêu tao này."
Thiên Yết liền lườm tôi, tôi đành cười khì. Với tay nhờ nó lấy giúp một cái khăn giấy, nó đưa tôi cầm lấy. Lần này tôi nghiêm túc khuyên nhủ nó, dù biết có nói thế nào nó cũng sẽ không nghe theo: "Tao cũng không biết nó nhắn vậy với mày là có ý gì. Nhưng ngoài đời lạnh nhạt như thế thì chắc chưa có tình cảm đâu. Có thể là mới để ý thôi, nhưng vậy được rồi đấy."
-Lạnh nhạt là vì nó ngại nhé! Tụi lớp toán đàn bà lắm, thấy tụi tao tiếp xúc hay gì là chọc Thiên Bình ngay.- Đáp lại lời tôi là giọng nói phản bác của Thiên Yết. Tôi gật gù, cũng đồng tình với ý kiến này.
Tôi lại nói cho qua: "Vậy chắc thích mày rồi. Mà ngại á."
Nghe tôi nói vậy, ánh mắt con nhỏ nhìn tôi liền trở nên sáng lên bất ngờ. Tôi thầm khinh bỉ, nheo nheo mắt nói khịa nó: "Rồi sao? Đứa nào kêu thích cho vui mà hả? Ăn nhanh chở tao đi học coi!"
Thiên Yết cười cười, nó nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh khiến tôi cũng không nỡ nói mấy câu phũ phàng với nó. Tôi thở dài, nhìn nó nhanh nhảu ăn hết mấy đũa bánh tráng trộn còn lại. Trong lúc chờ nó ăn, tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh. Còn chưa đến 10' nữa là kết thúc buổi bồi dưỡng buổi chiều. Hình như lớp chuyên Toán 1 có học hôm nay thì phải, chả trách con nhỏ này lại cố ý kéo dài thời gian ngồi ở đây.
Ánh mắt tôi thoáng lướt qua một thân hình có vẻ quen thuộc. Cậu ta đang ngồi trên chiếc xe máy nhìn có vẻ cũ kĩ, tôi nheo mắt để nhìn rõ hơn. Thiên Yết thấy vậy cũng ngước đầu lên nhìn về hướng đó, rồi nó à lên một tiếng rõ to, giải đáp thắc mắc cho tôi: "Tên đó là Bảo Bình, có vẻ là bạn thân của Thiên Bình đấy. Nghe bảo học rất giỏi, chơi chung với Thiên Bình từ cấp 1 thì phải."
Tôi lườm nó: "Biết rồi, biết rồi. Lo ăn đi con này."
Nhưng nói vậy thôi, sau đó thỉnh thoảng tôi cũng lén liếc nhìn qua phía bên cổng trường thêm vài lần nữa. Trong đầu toàn là câu nói của Thiên Yết khi nãy.
"Bảo Bình...học rất giỏi..."
Tình cờ thay, Sư Tử tôi rất thích nhất những người giỏi! Nhưng nếu là bạn thân của tên Thiên Bình kia thì, chắc có lẽ không phải dạng tốt lành gì.
-Nghĩ gì vậy má?! Xong rồi, đi thôi em.
Giọng nói của Thiên Yết đã kéo tôi về với thực tại. Tôi làm như không cố ý, hỏi nó: "Không đợi anh chàng của mày ra để ngắm vài giây hả?"
Thiên Yết lườm tôi một cái rồi mới trả lời: "Điên à, trễ học rồi. Tao đâu có rảnh chờ nó chi."
Tôi cười cười, không nói gì đi về phía chỗ để xe. Tôi rất thích được Thiên Yết chở, đúng hơn là tôi chỉ an tâm khi để con nhỏ này chở thôi (mặc dù đôi khi nó lượn lách đủ đường làm tôi toát cả mồ hôi hột). Hai đứa tôi mà ngồi chung xe thì chính là "đường này là của bố mày" ấy. Vì biết sao không? Bố tôi là cảnh sát, nên cứ hễ trễ học mà gặp đèn đỏ là tôi lại luôn miệng bảo, vượt đi em ơi, bố tao bảo kê. Thế là người đi đường cứ mỗi buổi chiều ba, năm, bảy sẽ bắt gặp được hình ảnh hai con nhỏ học sinh mặc đồng phục của trường chuyên ngồi trên con xe ga năm mươi phân khối, phóng như điên trên con đường nhộn nhịp Trần Hưng Đạo.
Chiều nào cũng trễ học, nhưng tôi mặc kệ. Mẹ tôi bảo nhất định phải ăn gì đó trước khi đến nhà thầy dạy toán, vậy nên bản thân là một đứa luôn tuân thủ lời mẹ dặn, tôi bắt con nhỏ Thiên Yết phải chở tôi đi thêm một đoạn đường nữa để mua hai cái bánh bao ăn tạm (dù trước đó đã chén một đĩa bánh tráng cuộn).
-Tụi mình trễ học nửa tiếng rồi gõ ơi!- Dù hai tay đang hướng về phía trước, cầm lấy tay lái của cái xe nhưng Thiên Yết vẫn không quên than thở với tôi câu nói quen thuộc.
-Kệ! Phắn lẹ chứ nói gì!- Tôi đáp lại ngay. Tình huống này đã xảy ra quá nhiều lần đến nỗi nó trở thành chuyện thường ngày ở huyện luôn rồi.
May là thầy dạy toán của hai đứa chúng tôi đích thị là một ông thầy hiền lành điển hình nên không bao giờ mở miệng trách mắng hai con nhỏ học sinh chuyên gia đi trễ bao giờ. Tôi nghĩ, nếu thầy mà biết chúng tôi đi trễ vì vừa ăn vừa tia trai thì thầy sẽ phản ứng như thế nào. Có khi bị báo phụ huynh cũng nên. Nhưng, hai đứa tôi vẫn vô cùng lạc quan, chẳng phải đến bây giờ thầy vẫn chưa biết gì hay sao?
Vừa đặt mông xuống ghế, nhỏ Ma Kết ngồi cạnh tôi đã nhanh nhảu mở miệng khịa: "Hai đứa bữa sau đi trễ thì đừng có hòng vào đây ngồi nghe chưa! Đi mà ngồi chung với mấy anh chúng mày tia đấy!"
Thiên Yết cười, không đáp lời. Nó lách người để vào trong, còn tôi ngồi thẳng xuống chỗ ngồi ngoài cùng. Nhỏ Ma Kết ngồi giữa, vậy nên mỗi lần hai đứa tôi tới là gây ồn ào tới nó, khiến nó không tiếp tục ghi bài được mà phải cúi người cho nhỏ Thiên Yết đi vào trong. Còn phải xê dịch vào bên trong một chút để có chỗ cho tôi ngồi, nó nhăn nhó cũng phải!
Thế là tôi liền dỗ ngọt: "Yêu mày lắm nhé! Nãy giờ thầy dạy gì rồi?"
Dù vẫn thể hiện ra vẻ khó chịu nhưng Ma Kết vẫn chịu trả lời tôi: "Mới ghi cái đề thôi". Rồi nó hất đầu về phía cái bảng, tôi nheo nheo mắt. Vẫn là cây bút lông như hết mực của ông thầy, không thấy được cái chữ nào hết! Nhỏ Thiên Yết thì yên lặng hẳn, nói thì nói chứ lúc học nó nghiêm túc lắm, chẳng như lúc thấy cái thằng ất ơ Thiên Bình kia chút nào.
Tôi từ bỏ việc nhìn chữ của ông thầy ở trên bảng, dứt khoát lấy con Iphone 8 plus của mình ra để chụp lại, ngó chừng còn rõ hơn nhìn trực tiếp thế này. Nhỏ Ma Kết liếc tôi, khẽ hừ vài tiếng rồi lại quay sang nói gì đó với Thiên Yết. Tôi không để ý lắm, chỉ lo chép nhanh đề bài vào vở và làm trước khi thầy sửa bài.
Đấy là một trong những ngày bình yên của tôi, trước khi làm quen với cậu ấy. Những ngày vô ưu vô lo, không phải suy nghĩ nhiều về những chuyện yêu đương như người khác. Cuộc sống của tôi vào những ngày như vậy, chỉ dừng lại ở ngưỡng: ăn, chơi, học hành và tất nhiên phải kể đến tia trai!
Những ngày sau đó, đặc biệt là vào buổi sáng học ở trường, mỗi khi bị kéo đi ngang qua phòng lớp chuyên Toán 1 là tim tôi lại đập nhanh hơn bình thường.
Cái này phải kể đến chuyện cách đây chừng bốn, năm tháng gì đó, có lần, lúc vừa đi ngang qua phòng lớp chuyên Toán 1, tôi và nhỏ Thiên Yết cùng nhau đi xuống cầu thang. Trên gương mặt nhỏ vẫn còn đọng lại nụ cười ngại ngùng khi thấy được anh chàng Thiên Bình của nhỏ. Tôi cũng kịp nhìn thấy cái người ngồi ngay cạnh cậu ta, chẳng phải là cậu Bảo Bình học rất giỏi mà mấy ngày trước Thiên Yết đã "đặc biệt" giải thích cho tôi sao?
Chẳng hiểu nghĩ gì, tôi buột miệng khen: "Cậu ta đẹp trai thật..."
Ngờ đâu Thiên Yết lại nghe được câu này của tôi, nó quay sang nhìn tôi kinh ngạc, hỏi tới tấp: "Gì? Mày khen ai vậy? Có anh nào ở đây à?"
Tôi cười méo mó, thầm nhủ có khi nào mình bị dở chứng rồi không. Tôi lắc đầu phủ nhận, đáp qua loa để con nhỏ trước mặt không hỏi thêm gì nữa: "Đâu, tao nghĩ tới anh chồng nhà tao thôi."
Ai chứ nhỏ Thiên Yết là rành mấy vụ này lắm, câu trả lời của tôi làm sao qua được mắt nó. Nó nhìn tôi vẻ nghi ngờ thấy rõ, tôi cười đáp lại ánh mắt nó, không có ý định nói thật. Nói thật cho nó được dịp trêu chọc chết cha tôi luôn à? Đâu có ngu vậy!
-Ơ, tụi mày đi đâu vậy? Nãy rủ xuống ăn chè mà không đi!
Tôi thầm cảm ơn thằng Bạch Dương vì đã đến kịp thời, nếu không nhất định con nhỏ Thiên Yết sẽ không buông tha cho tôi với tình huống khi nãy. Hệt như những gì tôi nghĩ, nhỏ Thiên Yết liền quên mất mấy câu tra khảo tôi mà quay sang đáp lời thằng Dương ngay lập tức: "Tao đã bảo chờ một tí rồi mà mày nôn nóng. Bây giờ mới đi. Có nhu cầu ăn nữa không em?"
Tôi phì cười khi thấy mí mắt thằng Dương khẽ giật giật vài cái, tôi tiến tới kiễng chân vỗ vai nó xem như an ủi. Ấy thế mà thằng cha đó lại quay sang lườm tôi mới ghê chứ!
-Con này nữa, vở sinh mày mượn tao quăng đâu rồi. Tao định lên lầu tìm mày đấy!
Tôi sững người, thầm kêu chết rồi...
-Nó quên đem chắc rồi!- Lại là giọng của nhỏ Thiên Yết, tôi đưa mắt ra hiệu cho nó im lặng thế nhưng con nhỏ vẫn nói thêm như nghĩ rằng vẫn chưa thêm đủ dầu vào lửa.-Nhìn cái mặt là biết, toàn nhớ thứ gì đâu.
Tôi cười khì, định bụng bảo thằng Dương đừng vội. Nhưng lúc quay sang nhìn mặt nó, tôi hết dám nói gì.
-Má, chút nữa tao có tiết đó con! Trời ơi, lần sau tao không cho mày mượn cái gì nữa con quỷ đây!- Bạch Dương không tiếc lời mà tuôn ra những lời "hoa ngọc" với tôi. Tôi im lặng đứng nghe nó nói, đợi đến khi chắc chắn nó đã muốn dừng lại rồi tôi mới cầm tay nhỏ Yết kéo đi.
-Đi mau, sắp hết giờ ra chơi rồi! Còn Dương, mày về lớp đi. Mai tao trả, hứa!
Đoạn, tôi kéo tay nhỏ Yết đi. Thoáng thấy vẻ mặt bất lực của thằng Dương, tôi biết mình hơi quá đáng thật. Nhưng đã lầm đường lỡ lối rồi thì tôi cho nó đi trót luôn vậy. Hẹn ngày mai dập đầu tạ lỗi sau! Bây giờ bản cô nương muốn đi ăn chè!
Và vì cái thói chậm chạp của hai đứa chúng tôi nên lúc vừa cầm lấy hai ly chè từ tay cô bán hàng, tiếng chuông vào lớp cũng vừa reng lên. Hai đứa tôi nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào, nhanh chóng chạy thật nhanh về lớp. Vậy nên, lúc về đến cửa lớp, hai ly chè đã bị đổ đến lưng chừng từ lúc nào. Nhỏ Thiên Yết ngán ngẩm, nó tiếc tiền ghê gớm. Nhưng vẫn may là vì lớp tôi có cái cửa sau, chỗ ngồi của hai đứa trùng hợp cũng gần cái cửa đó nên mỗi lần vào lớp trễ rất tiện nhé. Khó bị giáo viên phát hiện lắm!
Vừa mới yên vị vào chỗ ngồi, nhỏ Song Ngư ngồi sát bên đã lấm lét nhìn tôi rồi liếc nhìn xuống ly chè được đặt ngay dưới cái ghế ngồi của tôi. Tôi thở dài, chưa kịp ăn đã bị dòm ngó rồi thì sao mà nuốt trôi đây. Tôi nhìn cái mặt xin ăn như cún con của nó, cảm thấy không nên mủi lòng chút nào! Thế nhưng, hành động của tôi lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của tôi lúc đó: "Nè, ăn đi ba. Gì mà thèm!"
Mắt nhỏ liền sáng hẳn, nhỏ cúi xuống với tay lấy ly chè tôi để, lén ăn vài muỗng rồi giả vờ như chưa có gì, tiếp tục tập trung vào bài giảng của cô giáo dạy Ngữ Văn lớp tôi.
Tôi không muốn để cô biết tôi đem đồ ăn vào phòng học trong giờ của cô nhưng đồng thời cũng muốn phí phạm mấy đồng lẻ mà tôi đã bỏ ra trước đó để mua ly chè này. Không còn cách nào khác, tôi chủ động đẩy ly chè của mình sang cho nhỏ Song Ngư: "Ê, mày ăn đi. Tự nhiên đau bụng quá!"
Nhỏ Song Ngư nghe vậy cũng không quá hào hứng như lúc nãy, nó bảo: "Thôi, tự nhiên ăn nước đá bụng tao cũng ê ê rồi đây. Để đó đi."
Tôi đành làm theo lời nó. Nếu như đây là giờ học của thầy cô giáo khác thì tôi chắc chắn sẽ giải quyết ly chè rồi đó! Nhưng vì đây là giờ Ngữ Văn! Là môn học mà tôi đặc biệt yêu thích, và cô Lý - cô giáo Ngữ Văn của chúng tôi - cũng đích thị là một cô giáo dạy Ngữ Văn cuốn nhất tôi từng được học.
Vì thế, tôi hi sinh ly chè năm ngàn của mình để nghe lời cô giảng vậy.
Tôi rầu rĩ khi nghe thấy tiếng chuông thông báo hết tiết. Nhanh vậy đã xong hai tiết văn rồi, tiết cuối cùng là tiết công nghệ. Chúng tôi phải đi thực hành trồng rau thực vật gì đấy mà tuần trước cô dặn tôi không để ý lắm.
Lớp chuyên Toán 1 cách lớp tôi hai lớp là lớp chuyên Văn và lớp chuyên Anh 2, lớp chúng tôi là lớp chuyên Anh 1 - là lớp nằm ngay cạnh cầu thang. Vì vậy, thường tụi lớp tôi hay đi ra ngoài bằng cửa trước. Nhưng những con người như tôi và Thiên Yết thì luôn chọn cửa sau để đi, bởi vì sao ư? Vì nếu đi bằng cửa trước, chúng tôi sẽ không có cơ hội đi ngang qua lớp chuyên Toán 1. Còn đi bằng cửa sau, chúng tôi sẽ có thể đi xuống tầng 1 bằng cầu thang gần cửa sau phòng lớp chuyên Toán 1. Vậy nên, nhỏ Thiên Yết luôn kiếm cách kéo tôi đi cửa sau cho bằng được.
Ví dụ như lúc này đây, nó đang đứng bên ngoài cửa sổ chỗ tôi ngồi, luôn miệng hối tôi đi với nó. Tôi ngán ngẩm, động tác cũng đành vâng lời con nhỏ đứng ngoài kia mà dọn dẹp đồ nhanh hơn một chút. Hôm nay là thứ sáu, tôi tính toán sẵn trong đầu. Có lẽ lớp chuyên Toán 1 đang ở phòng máy để học Tiếng Anh, làm gì có đâu ở trong lớp.
Tôi nhớ được luôn thời khóa biểu của lớp bên đó là vì ngày nào cũng nghe nhỏ Yết nói đi nói lại, vậy mà bây giờ nó đứng hối tôi như giặc đến thế kia, chẳng lẽ nó lại quên chuyện đó. Chắc chắn không đâu. Tôi nheo mắt, con nhỏ này gấp gáp chuyện gì đây?
Tôi vừa ra khỏi cửa lớp, nhỏ Yết đã khoác tay lôi tôi đi một cách nhanh chóng. Tôi sợ nó quên thật, lên giọng nhắc nhở: "Ủa, không phải tụi nó ở tầng dưới học Tiếng Anh hả? Mày vội cái gì?"
Thiên Yết lườm giọng, khinh bỉ nhìn tôi. Nó chẹp miệng, những bước chân vẫn nhanh đều như vậy: "Hôm nay tụi nó không xuống đó. Phòng đóng cửa rồi."
Tôi khẽ à, thầm cảm thán. Bái phục quá!
Lúc đi ngang qua lớp chuyên Toán 1, tôi lén liếc nhìn thử xem gương mặt của nhỏ bạn thân mình thế nào. Ai ngờ mới mấy phút trước nó còn háo hức muốn đi nhanh qua bên đó, mà giờ gương mặt lại lạnh tanh như chẳng có gì. Tôi cười cười, cũng không định vạch trần nó. Nhưng tình cờ thay, tôi có cảm giác bản thân bị ai đó nhìn lúc đang đi xuống cầu thang nên quay đầu lại nhìn thử. Từ cầu thang có thể thấy được mấy dãy ghế cuối của lớp chuyên Toán 1 thông qua cánh cửa sau, vì thế tôi dễ dàng bắt gặp được ánh mắt đang nhìn mình chăm chú ở trong lớp đó. Tôi thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng quên đi chuyện đó vì giọng nói của nhỏ Yết cứ vang lên liên hồi bên tai.
Tối đó, lúc về nhà ăn cơm tắm rửa sạch sẽ, tôi ngồi vào bàn học nhưng không học ngay mà ngồi nghĩ ngợi. Tôi có thói quen nghĩ về những thứ đã xảy ra trong ngày hôm đó vào buổi tối, vậy nên những sự việc đã xảy ra ngày hôm nay đều được tôi khắc họa lại rõ ràng trong đầu lúc này.
Tôi nhớ đến cái giọng nhắc nhở của thằng Dương, tôi phải bỏ vở sinh của nó vào cặp trước khi quên mất một lần nữa mới được. Tôi nhớ đến ly chè vừa mới mua được vài phút chưa kịp ăn miếng nào thì đã phải chạy thục mạng về lớp, dành ra vài giây để tưởng niệm năm ngàn bỏ ra uổng phí của tôi. Rồi đột nhiên, trong một khoảnh khắc nào đó, kí ức của tôi không tự chủ được mà hiện lên hình ảnh cậu con trai với dáng người cao lớn, da ngăm đen ngồi ở cái bàn cuối cùng gần cửa sau của lớp chuyên Toán 1...
Tôi thắc mắc, tại sao cậu ta cứ nhìn mình chằm chằm vậy nhỉ?
Ban đầu tôi còn tưởng cậu ta thích mình nên trong đầu suy nghĩ lung tung lắm. Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra một điều quan trọng, chuyện nhỏ Thiên Yết thích thằng Thiên Bình lớp cậu ta ai cũng biết mà! Đặc biệt là cái lớp toán đó, lúc nào nhỏ Yết đi ngang qua cũng ồn ào hẳn lên. Có khi nào cái cậu Bảo Bình đó cũng tò mò nên nhìn theo nhỏ Yết không nhỉ? Có khi vậy lắm, tôi là người đi chung nên tự dưng cũng được hứng trọn mấy con mắt đó chứ gì.
Nghĩ như vậy, tôi mới yên tâm cầm quyển sách lên học. Lúc chuẩn bị khăn gói đi ngủ, tôi nhận được mấy dòng tin nhắn của nhỏ Yết.
Tôi lén cầm điện thoại, leo lên giường rồi trùm chăn lại để giảm bớt ánh sáng từ điện thoại. Nếu mẹ tôi phát hiện thì tôi đi đời luôn, dẫu biết vậy nhưng vì không thể nào kìm được cảm giác muốn xem thử con nhỏ Thiên Yết nhắn gì, tôi đành làm trái lời mẹ.
Tôi ấn vào xem cuộc trò chuyện, thấy có ba tin nhắn mới. Tôi không mấy chú ý đến hai cái tin nhắn kia, chỉ chú tâm vào dòng tin nhắn mới nhất từ Thiên Yết. Nó mới gửi cho tôi cách đây vài phút.
_hazelnut waffles_
ê, ngủ chưa?
tao có chuyện này hay lắm nè.
ngủ rồi thì thôi, mai kể.
Tôi liền nhắn lại:
_cream buff_
đây.
nhanh
sắp đi ngủ rồi.
_hazelnut waffles_
ok
là vầy
sắp tết rồi nên nhỏ Ngư muốn nhờ tụi mình bán giùm nó mấy sấp bao lì xì
làm không?
_cream buff_
tưởng cái gì
mày làm thì tao làm
giờ ngủ đây
<33
Nhắn xong, tôi không đợi xem thử nhỏ Thiên Yết có nhắn lại chưa mà đi ngủ luôn. Vì mai cần dậy sớm đi học nên tôi không muốn phí thời gian cho việc nhắn tin tí nào.
Điện thoại lại ting lên vài tiếng nhưng vì quá buồn ngủ nên tôi không buồn mở ra xem thử là thông báo gì. Tôi định bụng sáng mai sẽ xem sau. Còn bây giờ thì, ngủ thôi!
Ở một nơi nào đó cách nhà Sư Tử chỉ vài chục bước chân, có người bực dọc nhìn trạng thái hoạt động của cô nàng. Nản quá!
Gì vậy, vừa mới gửi tin nhắn là off luôn sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com