#series (5)_redamancy
tớ xin gia nhập vào cuộc sống của cậu,
nhé?
***
Ấn tượng đầu tiên về Bảo Bình của tôi chính là cậu ta đẹp trai các bạn ạ.
Soái lắm, ngầu lắm! Tôi nhìn một lần là mê ngay.
Ấy nhưng mà những suy nghĩ đó chỉ được phép tồn tại trong sâu thẳm trái tim tôi thôi, chứ nhìn bề ngoài tôi cá chắc sẽ chẳng ai biết tôi có những suy nghĩ như vậy. Ngay cả con nhỏ Yết tôi cũng không dám kể, nó mà biết là nó sẽ kiếm cớ chọc tôi hàng ngày hàng giờ cho coi. Nghĩ đến đây thôi tôi đã cảm thấy mừng thầm vì bản thân vẫn đang làm tốt nhiệm vụ giấu kín những suy nghĩ nhục nhã kia.
Dẫu vậy, tôi cũng không giấu được việc này lâu. Vào một ngày đẹp trời nọ, lúc vô tình đi ngang qua Bảo Bình đoạn cầu thang của trường cùng với nhỏ Yết, tôi đã buộc miệng nói ra suy nghĩ của mình trước cả khi não bộ tôi kịp phản ứng. Dù chỉ là một lời lẩm bẩm nhỏ thôi, nhưng với cái thính giác nhạy bén như trời phú của nhỏ bạn thân, đương nhiên nó đã kịp nghe được những lời tôi nói, còn chính xác cả từng câu chữ nữa cơ.
- Gì? Mày mới khen ai đẹp trai đấy?
Tôi vờ hả một tiếng, sau đó cố tình lảng tránh sang chuyện khác. Tôi cứ tưởng sau lần đó nhỏ sẽ bỏ qua cho tôi, nhưng không hề ạ. Sau lần gặp đó, cứ mỗi lần bắt gặp Bảo Bình ở bất kì ngõ ngách nào ở trường, nhỏ Yết đều sẽ không hẹn mà liếc nhìn tôi vẻ trêu chọc.
Lúc đầu tôi khá khó chịu. Vì sợ bị hiểu nhầm ấy mà, với cả tôi chỉ là buộc mồm khen vậy thôi chứ đã nghĩ cái gì đâu. Và tôi cũng đã vài lần bày tỏ sự khó chịu này với nhỏ Yết. Những lần đầu nhỏ vẫn nghĩ là tôi trêu đùa vậy thôi, nhưng khi dần thấy tôi bộc lộ cảm giác bực bội ngày càng nhiều hơn, nhỏ cũng bắt đầu biết hạn chế việc trêu chọc tôi và Bảo Bình.
Nhưng, ngoài mặt là vậy, nhỏ không hề biết thực ra khi bị nhỏ chọc quá nhiều, tôi cũng bỗng dưng sinh ra cảm tình và có chút gì đó mong đợi từ người đó. Ngay từ những lần nhắn tin đầu tiên, tôi đã nghi ngờ tên Bảo Bình này có gì với mình rồi. Và chính Bảo Bình đã chứng thực điều đó với tôi, chỉ mới vừa rồi thôi.
Tôi nhìn dòng tin nhắn dài lê thê của cậu ấy, tim đập nhanh hơn thường ngày, hai bên gò má cũng bất giác ửng đỏ. Tôi hồi hộp biết bao, nhưng vẫn chưa có đủ dũng khí để ấn vào đọc.
Thật ra, những bài post và story dạo này tôi đăng tải trên facebook đều là có chủ đích. Tôi muốn Bảo Bình biết, rằng tôi có cảm tình với cậu ấy. Tôi làm thế vì tôi ngại phải chủ động. Chỉ là, tôi không ngờ Bảo Bình lại bắt được ý nghĩa đằng sau những bài đăng của tôi nhanh đến vậy.
Hít thở sâu, tôi do dự, chậm rãi nhấn vào cuộc trò chuyện giữa tôi và Bảo Bình.
_Bảo Bình_
Bảo Bình has replied to your story.
này là đang nói tui phải không?
thật ra tui để ý bà cũng lâu rồi, từ mấy năm cuối cấp 2 cơ, nhưng mà chắc
lúc đó bà chưa có biết đến tui, lớp học kèm cũng khá đông nữa.
có đợt tui có tới trường bà mấy buổi chiều liền chỉ để gặp bà thôi á, nhưng mà
không có gặp được nên tui chỉ biết bỏ cuộc thôi.
tui biết là bà cũng để ý tui, nên lần này tui sẽ không bỏ lỡ cơ hội nữa.
tui biết bà ngại nên tui sẽ không ép bà phải nói ra đâu.
tuy hai đứa chỉ mới thật sự quen biết gần đây, nhưng tui với bà vẫn còn nhiều
thời gian để tìm hiểu mà, bà hãy cho tui một cơ hội nhé.
Tôi khá bất ngờ. Đúng là tôi không hề có một kí ức gì về việc đã gặp Bảo Bình trước đó. Tôi vẫn chưa thể tin được những gì đang xảy ra, liền cầm điện thoại lên để đọc đi đọc lại thật kĩ càng nhiều lần nữa rồi mới dám chắc là Bảo Bình đã nói thích tôi. Phải làm sao đây? Tôi chưa sẵn sàng gì cả!
Vậy là, vậy là nếu tôi đồng ý cho cậu ấy cơ hội thì sẽ như thế nào? Mối quan hệ của chúng tôi sẽ như thế nào? Là chúng tôi sẽ trở thành bạn trai, bạn gái, người yêu của nhau hay sao? Tôi cứ cảm thấy kỳ quặc thế nào ấy!
Sao mọi chuyện có thể diễn ra nhanh như vậy?! Chỉ mới chưa đầy một tháng kia mà!
Đúng lúc tôi không biết phải trả lời lại ra sao, thì tiếng thông báo của điện thoại lại vang lên. Lại là một tin nhắn nữa từ Bảo Bình.
_Bảo Bình_
nếu tui có nói gì sai thì tui xin lỗi nhé, có thể tui hiểu nhầm rồi.
Không phải như vậy mà! Cậu ấy hiểu đúng rồi! Thế nhưng, tại sao tôi lại chần chừ vậy nhỉ?! Tôi cũng chẳng hiểu mình nữa. Đúng lúc tâm trạng đang rối bời, thì nhỏ Ma Kết lại nhắn đến. Nội dung tin nhắn trùng hợp thay liên quan đến người đang khiến đầu óc tôi rối như tơ vò từ nãy giờ. Không kịp nghĩ nhiều, tôi nhắn hỏi:
_Sư Tử_
tiện không?
call với tao i
_Ma Kết_
tiện, có chuyện gì à?
Tôi chỉ kịp nhìn thấy dòng tin nhắn đáp trả lời tôi của nhỏ Kết, liền ấn vào gọi ngay. Tôi kể sơ lược cho nhỏ, chủ yếu là để giải tỏa bớt sự hoang mang trong lòng mình. Ma Kết nghe xong cũng bàng hoàng không kém gì tôi, nhỏ ngạc nhiên đến mức cao giọng hỏi tôi nhiều lần câu: "Hả? Có thật là nó nói thích mày không? Ảo ma vậy!"
Đến khi chấp nhận được sự thật, nhỏ mới thở dài vài tiếng, sau đó bỗng dưng nói một câu làm tôi nổi hết cả da gà da vịt: "Thôi, bổn cô nương xin chúc mừng mày thoát kiếp ế".
Thế nhưng, tôi không thực sự có người yêu đâu các bạn ạ. Đúng là tôi có thích người ta, nhưng để tiến tới vị trí người yêu hay thế nào đó cũng còn nhiều phân vân lắm. Nên tôi đã làm rõ quan điểm này của mình với Bảo Bình luôn, để cậu ấy tự suy nghĩ, chấp nhận được thì tôi sẽ cho cậu ấy cơ hội.
Và, đoán xem, cậu ấy đã lựa chọn như thế nào với đề nghị của tôi.
_Bảo Bình_
ừ, tui biết mà.
nói ra không phải để đi kiếm người yêu hay gì đâu :)))
_Sư Tử_
ừ =))
ủa vậy là
bây giờ
hai đứa
cứ vậy mà tự hiểu thôi hả =))
_Bảo Bình_
bà không cần nói gì thêm nữa đâu
tui tự biết là được rồi, con gái nói nhiều làm gì ><
_Sư Tử_
àaa
=)))
ôk
vậy cứ hiểu là vậy i
Cả buổi tối ngày hôm đó, tôi đã mất ngủ. Lạ kỳ thật, ông trời có lẽ chỉ muốn ban phát tình yêu vào những lúc ta không cần nó nhất. Có thêm một người, cùng vui cùng buồn với mình, tham gia vào cuộc sống của mình, làm xáo động trái tim mình, hóa ra câu "ngồi chờ rồi tình yêu sẽ đến" là có thật. Buổi tối ngày hôm đó, và cả những ngày sau này nữa, tôi luôn cảm thấy mình là người may mắn, hạnh phúc nhất thế gian này. Vì người tôi thích, trùng hợp thay, ở thời điểm đó, cũng thích tôi.
redamancy: một tình yêu trọn vẹn, em yêu người đó, người đó cũng yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com