4
.
Đội cứu hộ động vật chúng tôi nhận mai táng một cô mèo già đã mất. Nghe đâu rằng lúc cô mất cô vẫn đang ngồi trên bụng chủ. Cô mèo đến trung tâm của chúng tôi khi cô bước vào tuổi già, chúng tôi dự định đồng hành cùng cô những năm tháng cuối cùng, nào ngờ vẫn có người muốn nhận nuôi cô. Lúc trao cô mèo cho chủ của cô, tôi biết cô mèo yếu lắm rồi, kỳ tích thay cô đã ở lại thế gian này vẹn bốn năm rồi mới im lặng lìa trần.
Chủ của cô là một cô gái tốt bụng, cô trạc tuổi tôi, có một căn nhà nhỏ ngoại ô, sống chan hoà với láng giềng và rất thương cô mèo. Cô ấy thường hay mang cô mèo đến để kiểm tra sức khỏe. Dạo này tần suất cô ấy đến nhiều hơn, cô vẫn không từ bỏ hi vọng. Ngặt nỗi... Hôm nay cô mèo yếu lắm rồi, tôi đã cố hết sức. Tuy rằng chủ của cô mèo bảo tôi không cần tự trách, nhưng có ai trong trường hợp này lại không tự trách được chứ.
Tôi bật lửa, kề điếu thuốc vào môi. Tôi thường làm một điếu khi có một sinh mạng nào đó rời đi trước mặt tôi. Song, đây đã là điếu thứ ba rồi. Cũng đã một tuần kể từ khi cô mèo được mai táng, vậy mà tôi vẫn còn buồn, cô mèo đã gắn bó với tôi bốn năm kia mà, dù chẳng gắn bó nhiều như cách cô gắn bó với cô chủ của cô...
Bạn thân gọi hỏi tôi có rảnh đi làm vài lon không, tôi thẳng thừng từ chối. Còn tâm trạng nào nữa chứ. Có là ngày cậu ta mất vợ cũng không được. Mất gì một năm tận ba ngày, ngày vợ bỏ đi, ngày đàm phán rồi ngày ly hôn. Đến là mệt. Con cậu ta giờ lên trung học rồi, học giỏi lắm, khá dễ thương. Chắc đứa nhỏ là điều đáng tự hào duy nhất trong cuộc đời toàn sai lầm của cậu ta.
Còn vợ cũ cậu ta ấy à...
Em định nhận nuôi thêm một em mèo già nữa sao?
Cô chủ của cô mèo già gật đầu. Tôi dẫn cô ấy đến khu vực nhận nuôi. Cô ấy nhận ra tôi không? Chắc là có. Cửa phòng vừa mở, cô con gái thứ hai đáng yêu đáng mến dễ thương siêu cấp vô địch của tôi đã bổ nhào ra ôm chầm lấy cha nó. Tôi xoa đầu con gái rồi đặt "trọng trách" giới thiệu lên con bé. Đứa nhỏ làm dáng "Vâng, thưa ngài" rồi dẫn cô đi xem mèo.
Tôi ra ngoài ban công gọi lại cho thằng bạn. Có gì nói nhanh lên. Nghe tiếng nó thở dài, tôi vừa thấy tội vừa thấy vừa thấy đáng. Nó tâm sự hết một buổi, nào là sa sút, suy sụp, buồn đau,... Trên quan điểm của tôi thì nó sai lè ra nên thông với chả cảm. Bạn bè thì nên nói tốt cho nhau thật nhưng ngồi nghe mấy cái này định kỳ một năm ba lần lâu lâu nghe thêm thì tôi chịu đấy.
An ủi qua loa xong tôi tắt máy. Quay trở lại với khách hàng thân thiết và đứa con đáng yêu, tôi nghe thoáng tiếng cười và nỗi buồn khó tả của cô gái nọ. Tôi không có tư cách luyến tiếc thay cô ấy, nhưng đã qua rồi thì vẫn còn lưu lại cái vị đắng chát quẩn quanh nơi đầu lưỡi đấy thôi.
Á!
Bé con của tôi cố chộp lấy chú mèo nhỏ vừa xổng chuồng. Chú mèo nhỏ lách qua mấy khe hẹp rồi lấy đuôi khều khều chân cô gái kia.
Như định mệnh.
Cô gái ngạc nhiên bật thốt.
Xử Nữ?
Bé mèo kêu lên, bước lại gần Cự Giải rồi nương theo vòng tay mang hơi ấm ấy rồi cọ cọ vào bụng cô. Đôi tay cô gái run run như cầm tách sứ, cô vùi cục bông vào lòng, giữ nguyên tư thế ấy một hồi lâu.
Tôi ra ngoài đóng cửa tiễn bọn họ. Con gái lon ton chạy đến, con hỏi bé mèo ấy tên là gì. Ôm con vào lòng, tôi dõi mắt theo hai mẹ con vừa đi xa. Áng hoàng hôn trải dài theo bước chân của họ.
Thiên Yết.
Đứa trẻ đó tên là Thiên Yết con à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com