Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghost

Warn(?): Câu chuyện sau có chứa từ ngữ tục tĩu và nhạy cảm như 'đéo' hoặc 'đ*t'

Điên rồi,
Cậu điên rồi,

"Anh là ai!?"
  Tommy không thương tiếc mà giựt phăng đi chiếc mũ len mà Wilbur luôn đội khỏi tay..một Wilbur khác.
"Cút!"
  Tommy không ngần ngại mà buông lời ác ý, thể hiện rõ sự giận dữ với người đối diện.

  Wilbur, còn sống sao?
Chết tiệt, điên quá hoá rồ rồi.
Cậu lại tưởng tượng gì không tưởng, lại đi tạo ra một bản thể Wilbur khác?

  Nhưng bản thể trước mắt, khiến cậu không kìm nổi nước mắt,
Nhận thấy dòng nước lạnh chảy xuống gò má, Tommy hét lên, nhất quyết đuổi tên giả mạo kia đi.

"Tommy, là anh..Wilbur"

  Người bị Tommy chửi rủa từ nãy giờ, có ngoại hình của Wilbur, mái tóc, cơ thể, giọng nói, thậm chí còn cướp lấy chiếc mũ len mà tự tiện đội lên đầu.

"Có câm đi không? Anh rốt cuộc là ai!?"

"Wilbur.."

"Thôi ngay trò đùa kinh tởm đó đi! Bộ giả danh người chết vui lắm à!?"

  Tommy la hét khàn cả giọng, nhận thấy nếu cứ tiếp tục như vậy cậu sẽ mất đi giọng nói, nên đành phớt lờ mà đi về lều.

  Tên kia cũng cứng đầu, đi theo.

"Tao nói cho mày biết, đến cả bố tao cũng nạt lại được, thì việc giết mày tao cũng không rũ được tí lòng thương đâu!"

"Tommy, em nghe anh nói được không?"

"Má nó, bộ trong quân của Dream có tên nào giả được giọng anh tao à?"
"Dừng ngay trò đùa này, tao mà nóng lên có đằng trời mà Techno cản được tao!!"

Tommy để sự tức giận vượt qua giới hạn, không báo trước mà quay người về phía tên kia, nắm đấm được trao dồi đầy sự tức tối mà chuẩn bị được giải thoát lên gương mặt của tên kia.

Vụt.

"Cái đéo.."

Tommy mắt nhắm mắt mở, tưởng bản thân ăn nhầm cây cần gì mà lú lẩn cả đầu,
Bản thân câu đi xuyên qua người kia, không một sự đụng chạm da thịt nào, giống như cậu đang vung nắm đấm vào không khí.
Người kia cũng không biết bản thân có thể vượt qua nắm đấm của cậu mà ra thế thủ.

"Mày..là cái đéo gì vậy?"

"Tôi..tôi là Wilbur.."
"Tôi chết rồi.."

Tommy lại gần, đồng tử co rút, dây thần kinh phần thái dương lộ rõ, cậu lao tới tát người kia như điên, nhưng mỗi cú tát đều như vỗ vào không khí, cậu thấy rõ bàn tay mình trong người của tên kia,

"Mày là ma"
"Mẹ nó! Mình gặp ma rồi!?"
"Mình chết rồi à?"

Tommy bắt đầu gõ cốc cốc vào đầu, cậu ám ảnh rồi, ám ảnh cái chết của Wilbur mà tưởng tượng ra một tên khác.

"Mày cút, đừng xuất hiện trước mặt tao"

Tommy muốn để bản thân bình tĩnh lại, quơ tay ra hiệu xua đuổi, rồi từng bước như người mất hồn về lại lều.

"Tommy, anh là Wilbur đây.."

"Mày còn nói tiếng nữa, tao kêu thầy về trục vong mày đấy.."

Phịch.

Cậu ngồi xuống, yên tĩnh bên trong căn lều nhỏ, nó gợi lại cảm giác ngày xưa, khi mà cậu, Wil, Techno vẫn còn rất nhỏ, được Philza nhường chỗ ngủ trong căn lều.

Tức thật..

Cậu xuỵt mũi, bây giờ mới có cơ hội lau đi thứ nước không nên có trên đôi mắt đỏ hoe.

Còn con ma kia, lấp ló đằng xa, biểu cảm lộ sự lo lắng, không thể không dán mắt vào cậu.

Khó chịu vì bị nhìn, Tommy hét lớn.
"Mặt tao sắp bị mày nhìn thành lỗ đ*t rồi! Đừng nhìn nữa!"

"Anh..anh xin lỗi"

Tên kia rụt rè , liền ngoan ngoãn trốn đi.

______

Ngày thứ 5 phát hiện ra một hồn ma giống hệt người anh quá cố, Tommy không muốn tiếp xúc với người âm, nghe rằng sẽ bị điềm báo gì đó ghê lắm, vẫn giữ một khoảng cách cố định với tên kia.

______

Ngày thứ 21, Dream theo lịch trình mà ghé qua xem xét cậu, tiện thể Tommy chỉ thẳng tay vào con ma kia,
"Mày có thấy thằng nào đằng kia không?"

"Từ khi nào mà tôi-anh thành mày rồi?", Dream cười khẩy, nhìn theo hướng chỉ của Tommy, theo quán tính mà ngó sang phải, sang trái, "Không, thấy ai đâu? Cậu chỉ về hướng nào vậy?"

"Có thằng nào trong đội ngũ của mày giống Wilbur không?"

"Ha, cậu nhớ ổng rồi à?"

"Má mày, đừng gọi anh tao là 'ổng'!"

"Tuỳ cậu. Không, trong đội tôi toàn đám choi choi, hiếm có người cao bằng Wilbur"
"Bọn tôi không có dịch vụ an ủi người thân của người đã mất"

"Bố mày đéo cần, ok?"

Tommy bực bội với những trò đùa nhạt nhẽo của Dream, liền tặc lưỡi, trước khi đi còn đá ánh mắt khinh thường cho Dream.

"Tuần sau tôi lại đến!"

"Đéo cần!"

"Không cần cậu cần, tôi tự đến"

"Đéo tiễn"

Đợi đến khi Dream hoàn toàn khuất bóng, cậu mới quay sang bóng ma kia, tránh để Dream bắt gặp mà trêu cậu bị điên.

"Không ai nhìn thấy mày, trừ tao!"

"Anh có thể chọn người để bản thân được nhìn thấy, nếu em muốn chứng minh, anh có thể xuất hiện trước mặt Dre-"

"Chẳng ai muốn nhìn hồn ma của người chết cả!"

"..."
"Em buồn vì tôi đã chết còn quay về gặp em ư?"

"..không"
"Chỉ là..chết rồi thì chuyển kiếp đi, ở lại chỉ tổ gây phiền phức cho người sống thôi"

"Anh muốn an ủi em thôi"

"Mày nghĩ tao là ai? Lớn già đầu rồi mà còn khóc lóc mấy chuyện chết chóc này làm gì?"
"Wilbur bảo sống chết là lẽ đương nhiên, chỉ là để bản thân đừng chết quá sớm là được rồi"

"Wilbur..Đúng, Wilbur cũng từng nói thế"

"Mày, mày không phải Wilbur sao? Bị lú giống tao luôn à?"

"Anh là bản thể khác của Wilbur, Wilbur thật đang dưới Limbo rồi"

"Tao lú thật rồi, đừng nói nữa"

Cách nói năng, cũng như đầu cứ chốc chốc lại khum người xuống mỗi khi đối diện với cậu, tên này là một Wilbur hoàn toàn khác, không giống với tính chững chạc, uy nghiêm, hoặc nghiêm túc và thẳng thắn trong lời nói. Wilbur này nhẹ nhàng, dịu nhẹ với cậu, lại còn ngoan ngoãn làm theo lời cậu mỗi khi thấy cậu khó chịu.

Một điều khiến Tommy chỉ muốn xé rách áo tên kia đi, đó là chiếc áo len màu nâu nhạt mà Wilbur vẫn luôn mặc khi còn nhỏ.
Từ khi đến L'Manberg, Wil đã vứt chiếc áo đó đi vào thùng rác, tình cờ Tommy thấy được, đem về giữ cẩn thận.

Chỉ có Wilbur mới được phép khoác lên bộ áo đó,
Tên kia, là Wilbur,
Nhưng cậu lại cảm thấy sự quen thuộc dần tan biến,
Như thể cậu chưa từng gặp Wilbur,
Như thể anh ta chưa từng tồn tại.

__________

"Em sẽ chấp nhận tôi chứ?"

Wilbur nhẹ nhàng đặt tay lên trán của Tommy, dẫu biết rằng điều đó thật vô nghĩa khi muốn chạm cũng không được.

"Đừng để Wilbur kia ảnh hưởng đến tương lai của em.."
"Anh xin lỗi"
"Anh không nên tiêm nhiễm vào đầu em những thứ đó"
"Thật đáng trách, kẻ phải chịu những hậu quả là anh, mà giờ đây anh lại ra đi dễ dàng như vậy"
"Xin lỗi"

Tiếng mưa rào đánh thức Tommy, căn lều nhỏ này căn bản không thể chịu nổi một trận mưa bình thường.

"Mẹ nó! Sao lại mưa giờ này?"

Mới mở mắt đã bắt gặp ngay gương mặt muốn quên, Tommy hét toáng lên, theo phản xạ mà giãy hai tay hai chân, tấn công ồ ạt vào người đối diện.

"Em không thích mưa sao?"

"Không! Tôi sẽ bị ướt mất!"

Tommy khuân vác những món đồ cần thiết, lao đầu ra khỏi lều mà chạy tạm vào một góc cây lớn gần đó, may mắn là Dream để cậu lại ở một khu rừng có cây lớn, vẫn có thể trú mưa tạm được.

Nhìn thấy tên kia không ra khỏi lều, căn lều cũng đang bị sức công phá của hàng ngàn giọt mưa mà bị trĩu xệ xuống.

"Đứng đó làm gì? Vào đây!"

"Tôi..không ra ngoài mưa được.."

"Sủa cái gì đấy? Ma mà sợ mưa sao?"

"..."
Người kia nhẫn nhịn, biết là không thể giải thích được, chỉ biết dùng hành động để thể hiện.

Một chân, rồi hai chân, khi cả người của tên kia đã ra khỏi lều, khói bắt đầu bốc lên ồ ạt, gương mặt như sáp bị nung chảy, từng dòng mà rơi mất đi một bên mặt.

"Tởm quá!"
Tommy không ngăn bản thân mình mà hét.

"Tôi sẽ bị ăn mòn khi ra khỏi mưa, nó giống như acid vậy"

"Thế thì vào ngay đây đi?!"

Tommy bất chấp cơn mưa ngày càng nặng hạt, bất chấp bản thân bị ướt hơn, bất chấp việc mình không thể nắm lấy người kia, vẫn lao đầu ra với ý định đẩy người kia vào.

Người kia cũng hiểu mà chạy nhanh vào trong gốc, đứng nép vào bên trong hết mức có thể,

"Mẹ, bốc khói dữ vậy?"

"Tôi bảo rồi.."

"Có..hồi phục lại được không?"

"Tất nhiên"

Ngữ điệu thay đổi, kể từ lúc gặp nhau đến giờ, tên kia chẳng dám nói năng cộc lốc, mà giờ đây sao lại trưng ra bộ mặt dỗi đó chứ?

"Mặt mày biểu cảm gì đấy?"

"..."
Không trả lời cậu, đích thị là giận rồi.

"Mẹ..ma cũng biết giận à?"
Tommy lầm bầm trong miệng, hai tay cố vơi đi giọt nước nào trên tóc thì vơi, hai người lập tức cạch mặt nhau không nói tiếng nào.

Tommy nhớ lại lần mà cậu và Wilbur giận nhau, cả hai cũng trong tình trạng như thế này, mà khác mỗi tình huống thôi.

"Mày lại đi kiếm chuyện với bọn đó! Đã yếu còn ra gió!"

"Ai bảo bọn chúng bắt nạt Tubbo?"

"Chuyện của người ta cứ thích xía vô, mày mõm lắm rồi đấy"

"Còn anh, bạn bè không giúp được thì thôi, còn nhẫn tâm đứng nhìn thế à?"

"Mày..rốt cuộc cái não chứa cái gì vậy?"

Câu chuyện sau cũng chẳng kết thúc theo cách tốt đẹp mấy, Tommy mách mẹ, còn Wilbur vẫn nhất quyết không xin lỗi trước.

Tommy..cậu không thích chủ động thể hiện cảm xúc, cái tôi của cậu đôi khi quá lớn, đến mức khinh cả người khác, nhưng những chuyện mà cậu lầm lỗi, đều khó mà thốt ra lời xin lỗi.
.
.
"Xin lỗi!"
Tommy hét, một phần là sợ tiếng mưa át tiếng cậu nói, một phần là để người kia không lấy cớ mà bảo cậu nói lại lần nữa.

"..."
"Anh cũng..xin lỗi"

Cậu cảm thấy bản thân thật khó chịu và nóng bức khi phải hạ thấp cái tôi như vậy, nhưng mỗi lần vấn đề qua đi, cậu đều cảm thấy một cái gì đó nhẹ nhõm.

Khi ấy, cậu cũng là người chủ động nói xin lỗi trước mặt Wilbur.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com