Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xa là nhớ, gặp nhau là...

"trang vừa về tới nhà"

dòng tin nhắn vỏn vẹn năm từ hiện lên thanh thông báo khiến diệp lâm anh tức tốc thay ra bộ pyjama trên người, vơ vội lấy áo sơ mi quần jeans trong tủ đồ mặc vào. cô đi qua phòng boorin và bboy xem hai đứa đã ngủ chưa, và khi thấy hai thiên thần nhỏ đang say giấc, diệp lâm anh đặt lên trán hai bé một cái hôn rồi đóng cửa phòng. bước chân cô nhanh chóng xuống cầu thang, rời khỏi nhà mình để sẵn sàng lái xe đến nhà của trang pháp.

tắt máy cho chiếc audi hồng dừng bánh trước cổng nhà người thương, diệp lâm anh bước xuống đóng cửa xe lại với động tác không thể nào gấp gáp hơn. mà hình như vị chủ nhà xem ra cũng rất hiểu cho sự gấp gáp lúc tối muộn còn ghé thăm của cô, nên đã để cho chiếc cổng nhà khép hờ chứ không đóng. diệp lâm anh cười trong vô thức, đẩy nhẹ cổng rồi bước vào nhà trang pháp, không quên khoá nó lại trước khi vô tình để vị khách không mời mà đến nào khác ngang qua.

phòng khách trống trơn chỉ có vali và vài thùng đồ từ hôm 29 tết mà diệp lâm anh đã thấy, còn chủ nhân của nó ở đâu thì cô chịu. đến khi tai nghe được tiếng nước chảy róc rách từ phía phòng tắm đang dần tắt hẳn, diệp lâm anh mới rón rén bước tới nơi đó, chờ đợi doạ trang pháp một phen.

"á!!"

không ngoài dự đoán, trang pháp trong chiếc áo choàng tắm mở cửa bước ra ngoài, liền bị diệp lâm anh không biết từ đâu chui ra hù một tiếng cho giật mình. tay cầm chiếc khăn vừa lau khô đầu xém tí nữa là ném xuống đất, giờ đang không ngừng đánh yêu vào vai người cao hơn.

"trời ơi, khuya rồi còn làm ba cái trò đấy" - trang pháp sau khi trút giận đủ, nàng lườm diệp lâm anh một cái nữa - "mà anh nhanh thế, vừa báo là đến liền cơ"

"vợ nhắn là phải đến thôi, không thì làm sao coi được" - diệp lâm anh cười hề hề, đoạn cô nắm lấy tay nàng dắt nhau đi ra ngoài, long lanh đôi mắt cún - "nhớ vợ muốn chết luôn"

trang pháp nhìn diệp lâm anh, lướt mắt đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới. sau nàng buông tay mình ra khỏi tay cô, đi đến bếp mở tủ lạnh rồi thả ra một câu.

"thôi, chả cần. sao không đi nhậu tiếp với em gấu kia nữa, qua làm gì?"

"ơ này..."

nghe đến đây, diệp lâm anh xịt keo cứng ngắc. ai mà không biết cô đi ăn valentine với kỳ duyên, còn đăng một đống story và post về "cuộc hẹn hò" đó nữa chứ, trông vui vẻ biết bao.

"lại còn anh đưa gấu đi nhậu cơ. hình như bạn nhầm gấu rồi ấy bạn gì ơi"

trang pháp vừa nói vừa lấy ra từ tủ lạnh một hộp sữa, lắc nó trong tay và xoay lưng trề môi nhìn người phong lưu hậu cung đông đúc trước mặt. lúc này diệp lâm anh mặc dù có hơi rén thật, nhưng mà đối với người nịnh vợ số hai không ai số một như diệp lâm anh thì dễ gì làm khó được cô.

"... gấu đó gấu béo, sao mà nhầm với gấu hồng nhà mình được. bé trang ơi bé trang đừng dỗi mình mà"

diệp lâm anh đi vòng qua phía tủ lạnh đến bên cạnh trang pháp, hai tay ôm eo nàng và cất giọng dỗ dành.

"anh em chỉ nhậu thôi chứ có làm gì đâu. với cả anh này, anh ở đây này"

nói xong diệp lâm anh chỉ chỉ vào người mình. cơ mà đã dỗ tận bốn câu rồi mà thấy nàng vẫn cứ nhìn mình chằm chằm chứ không phản hồi gì hết, diệp lâm anh mím môi nhíu mày, cật lực nghĩ chắc phải đổi cách thôi. và rồi ký ức tối 29 tết lại hiện về, cặp mắt cún của cô lần nữa lấp lánh.

diệp lâm anh dùng chút sức ép trang pháp dựa vào bàn bếp, còn mình thì chống hai tay ở hai bên cạnh hông nàng, tạo tư thế gọng kìm không cho trang pháp chạy trốn.

"với gấu béo là anh em, nhưng mà với gấu hồng thì là anh chị nhé"

"hả?"

dường như chưa hiểu nội dung câu nói vừa rồi, trang pháp ngơ mặt hỏi lại. và chỉ chờ có thế, diệp lâm anh cười cười, ghé sát tai nàng hạ giọng thủ thỉ.

"anh với chị bé trang"

nhìn thấy đôi má đang dần chuyển sang màu đỏ vì cách xưng hô kia lúc nhấc mặt mình khỏi tai trang pháp, không khó để biết diệp lâm anh khoái chí đến chừng nào. nhưng ngay sau đó, cô thay đổi sắc mặt để diễn.

"cơ mà chị bé trang thì cũng có hơn kém gì anh đâu" - diệp lâm anh thở ra một hơi rõ dài, giở giọng dỗi ngược - "30 tết với huyền với nga này, valentine với thỏ nga này, đi healing mùng 5 với chị mỹ linh này-"

"rồi ý anh là tôi ăn nem nên anh ăn buffet đúng không?"

trang pháp cũng đâu có vừa, nàng đổi sắc mặt đồng thời đổi cả tone giọng cắt ngang lời diệp lâm anh, ánh mắt không biểu cảm nhìn cô cũng vừa mới ngước lên để nhìn mình. diệp lâm anh lại ấp a ấp úng, thầm than trong lòng "ôi thôi chết rồi"

"đâu- đâu có đâu... ý anh là..."

"anh quyết hơn thua tới cùng với tôi đúng kh-"

không để cho trang pháp nói hết câu, diệp lâm anh đã ôm eo nhấc bổng nàng lên đặt nàng ngồi trên bàn bếp, do biết mình cãi không nổi nên đành tung chiêu cuối. vì hành động bất ngờ của người đối diện nên trang pháp không bắt bẻ lại diệp lâm anh nữa, thay vào đó hai tay nàng ôm cổ cô ngồi cho vững.

"này, cho trang xuống!"

"khi nào trang hết dỗi đã"

diệp lâm anh bĩu môi, kiên quyết khoá chặt trang pháp trong tư thế hiện tại để cứu nguy cho sự dỗi ngược bất thành của mình, cả người chen vào giữa hai đùi nàng. mà cô cũng có cái thú vui là thích trêu cho nàng ngại và dỗi như thế đấy, nhìn đáng yêu chết đi được.

"nằm mơ đi diệp anh. thả xuống mau, buồn ngủ lắm rồi"

"thế ngủ chung nha?"

lời này của diệp lâm anh là nửa đùa nửa thật, và nó đã làm trang pháp đỏ mặt một lần nữa.

"... đừng có quậy mà"

"trang không biết anh nhớ trang nhiều như thế nào đâu"

nói rồi, diệp lâm anh vùi đầu mình vào lồng ngực trang pháp, vào nơi mềm mại nhất của nàng cách qua lớp áo choàng tắm. khi nãy ánh mắt cứ vô tình lướt qua nơi trắng trẻo và to tròn lấp ló bên trong áo choàng tắm của nàng mãi, khiến cô mất tập trung không dưới mười lần. may mà bản thân diệp lâm anh đã kiềm chế được để không làm chuyện xảy ra vội vàng.

"giờ biết rồi đó. thả xuống được chưa!?"

trang pháp không nhịn được mà phì cười trước bộ dạng ngay lúc này của diệp lâm anh. đưa tay ôm má người trước mặt khi cả hai đều đang đắm chìm trong ánh nhìn của nhau, nàng cũng nhớ cún lớn của nàng rất nhiều.

"biết thật không?"

im lặng ngắm người đối diện trong chốc lát, và trang pháp cho diệp lâm anh câu trả lời bằng cách kéo cổ cô lại gần để đưa cả hai vào một nụ hôn. sự chủ động của nàng luôn là thứ khiến diệp lâm anh bất ngờ và thích thú, bởi cô cảm thấy nghiện sự dịu dàng trong từng cái chạm môi mà trang pháp dành cho mình.

tách nhau ra trong đôi phút miên man, diệp lâm anh ngước mặt lên, cười tít mắt gọi nàng.

"gấu hồng xinh ngoan yêu của anh ơi"

"..."

"hồng xinh ngoan yêu của anh đâu rồi?"

biết trang pháp không đáp lời vì ngại, diệp lâm anh nghiêng đầu tiến đến chiếc cổ trắng ngần của người thương, dùng môi miết nhẹ và cắn nhẹ lấy. điều đó đã thành công làm trang pháp thoát ra vài âm thanh rên khẽ từ cổ họng khiến người nghe phải đỏ mặt, và diệp lâm anh thấy mừng vì chỉ có mỗi cô, và không ai khác ngoài cô là được nghe những âm thanh đó của nàng.

từ lúc nhìn thấy trang pháp trong chiếc áo choàng tắm và với mái tóc ẩm nước, diệp lâm anh biết mình khó mà kìm lòng nổi. nhưng cũng vì biết trang pháp vừa đáp máy bay gần ba giờ đồng hồ mệt mỏi để về sài gòn với mình, cô đã ráng đè nén những cảm xúc đó lại. và rồi sự chủ động bởi cái hôn của nàng khiến mọi rào chắn ấy của diệp lâm anh sụp đổ hết, nhường cho cơn rạo rực vì tình trong cô nổi lên một cách mãnh liệt.

diệp lâm anh rời khỏi cần cổ trang pháp sau khi đã dạo chơi đủ, luyến tiếc không thể để lại một dấu hickey làm chủ quyền. cô tìm đến một bên tai nàng đã sớm đỏ ửng vì sự dây dưa của cả hai, rót mật ngọt vào đó bằng chất giọng trầm khàn đặc trưng.

"vợ ngoan, trả lời chồng một tiếng xem nào"

xấu hổ, ngại ngùng nhưng hơn hết là sung sướng khi lúc ấy tay diệp lâm anh đã lần mò lên hai nơi đầy đặn kia mà chăm sóc, trang pháp liền gục mặt lên vai người thương rồi nỉ non.

"hmm... đây... đây rồi..."

mỉm cười trong sự thoả mãn và hài lòng khi nghe câu trả lời ngắt quãng một cách dụ hoặc kia, diệp lâm anh đem tay ra để thuận tiện bế xốc nàng lên, để chân trang pháp quắp vào hai bên eo mình.

"ngoan quá. giờ thì đi ngủ thôi, chồng xa vợ đủ lâu rồi" - và hình như cảm thấy chưa muốn hết lời, diệp lâm anh thủ thỉ với trang pháp thêm một câu sau khi đáp một cái hôn nữa xuống cánh môi nàng - "với lại, anh cũng muốn phạt chị trang một tí"

hai tai trang pháp rụt lại, đỏ bừng. một phần vì chất giọng mê người của ai kia, một phần là cách xưng hô, phần còn lại do ý tứ trong câu nói của diệp lâm anh. ba thứ đó kết hợp lại, nàng biết đêm nay mình không xong với cô rồi.

vùng vẫy trong vô ích khi diệp lâm anh bế nàng đi càng ngày càng gần đến phòng ngủ của mình, trang pháp cất giọng nài nỉ lần cuối cho sự nhẹ nhàng của cô, trước khi cả hai cùng nhau trải qua một đêm thật dài.

"đồ lưu manh này, về nhà đi mà..."

————o~o————

lên chap mà kh biết hường trang đã về sài gòn hay chưa :)))) nma nết đào hoa của anh diệp chồng chị bữa h làm em ghét qá nên em quất luôn, mong chị nếu chưa về thì nhanh về rồi xử ảnh giùm tụi em <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com