Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương và chịu đựng tôi

Nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn rồi mọi thứ lại trở về quỹ đạo cũ. Sư Tử chạy show, Thiên Yết tăng ca. Giai đoạn này kéo dài khoảng ba tháng liền, họ chỉ gặp nhau vào hừng đông lúc Thiên Yết dậy sớm làm đồ ăn, Sư Tử chống mi mắt sắp sụp xuống ngồi nhìn anh quay qua quay lại trong bếp, tâm sự vài ba câu ngắn ngủi.

"Show diễn đêm qua thế nào?"

"Tuyệt vời.", Sư Tử hào hứng như thể cảm giác buổi tối vẫn còn hừng hực bên trong mình, lại hỏi anh, "Hôm nay anh vẫn tăng ca à?"

"Ừ."

Họ vừa kết thúc vài câu thăm hỏi nhau, anh sẽ vội vàng xua cô về phòng ngủ vì thấy cô sắp gục rồi.

Sư Tử líu ríu, chân nọ dính vào chân kia ngã xuống giường, ngủ một giấc đến tận chiều.

Lâu nay Sư Tử vẫn hay mơ thấy ác mộng, kể từ khi cô còn học cấp ba, vẫn hay tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi ước đẫm áo mà ôm gối ôm nhìn trân trân lên trần nhà. Hôm nay tỉnh dậy, nắng chiều thiêu đốt rèm cửa sổ. Do buổi sáng để điều hoà ấm quá, Sư Tử không ngủ sâu được. Cô gần như bò xuống giường, lảo đảo đi ra ngoài. Hôm nay trời nóng mọi hôm. Đang là mùa hè. Tháng Tư. Ở thị trấn cũ có lẽ vẫn cứ mưa rả rích, nhưng ở đây nóng nực, không có nổi một chút mây gió.

Bốn giờ chiều, khoảng một tiếng nữa Sư Tử phải có mặt ở quán để chuẩn bị cho buổi tối biểu diễn. Mà phải bảy giờ, Thiên Yết mới về đến nhà. Một người làm việc ban ngày, một con cú cày ban đêm. Hai người cùng xây một cái tổ.

Sư Tử sợ bóng tối, cô nghĩ công việc buộc mình phải thức suốt đêm như vậy là là một điều tốt đẹp. Nếu đổi lại Thiên Yết đi làm buổi tối, có lẽ cô sẽ cô sẽ tìm một người về ở cùng để không phải đối diện với bóng tối một mình.

Sư Tử nhớ lại nhiều năm trước, có một ngày trường học mất điện. Xung quanh trở nên âm u và xám xịt, cô từng nói với Thiên Yết mình sợ bóng tối, giấu kín nỗi van nài anh đừng bỏ cô lại một mình. Thiên Yết đã luôn lặng lẽ nhớ kĩ điều này. Nhưng còn nỗi sợ hãi của Thiên Yết, Sư Tử lại không biết. Cô chưa từng nghĩ đến anh sẽ trải qua những buổi tối như thế nào mà không có cô. Cô chưa từng biết đến tiếng tivi kéo dài suốt đêm, trong những lúc cô không có ở nhà. Đã luôn có những buổi tối Thiên Yết ngủ trên sô pha trong ánh sáng mơ hồ và âm thanh của những chương trình radio đêm muộn.

Sư Tử không biết đến những điều đó. Cô sẽ biết, nhưng có lẽ sẽ là khá muộn.

Đêm nay Sư Tử trở về nhà sớm. Đó là khoảng ba giờ sáng rồi. Bình thường phải đến tận năm giờ rưỡi hay sáu giờ cô mới mệt rũ người lếch về nhà, nhưng đêm nay quán đóng cửa sớm. Bạch Dương là người đưa cô về nhà, rồi đợi cô vào chung cư mới lái xe đi. Lúc thang máy đi lên cao, nhìn qua lớp kính trong suốt, Sư Tử nhìn thấy không có một căn hộ nào sáng đèn vào lúc này. Cô bỗng cảm thấy sự tồn tại của mình thật kì lạ, nó trái ngược lại với quỹ đạo của những người còn lại. Nửa đêm về sáng. Trời lạnh, rụt tay sâu trong áo khoác da. Lặng lẽ ôm đàn trở về nhà.

Sư Tử không ngờ rằng thứ đầu tiên cô nhìn thấy khi trở về nhà không phải là căn phòng tối đen, mà là ánh sáng cầu vòng của tivi. Ba giờ, không còn chương trình nào chiếu nữa. Cô rón rén đi tới, nhìn thấy Thiên Yết trùm chăn ngủ. Chân anh quá dài nên phải gập người lại, nằm nghiêng sang trái mới vừa sô pha. Laptop để trên bàn, bên cạnh là rất nhiều giấy tờ. Sư Tử bỗng thấy mắt mình mờ đi. Nước mắt rơi xuống, không ngừng lại được.

Cô cảm thấy mình thật sự rất tệ, bởi vì cô thường xuyên vì lao vào công việc mà quên đi anh. Những khoảng nghỉ giữa buổi diễn cô sẽ cùng bạn bè uống rượu mà không gọi lấy một cuộc gọi cho Thiên Yết. Nếu cô không về nhà lúc này, có lẽ sẽ không bao giờ biết được anh đã vì công việc mà quên bản thân thế nào. Anh luôn lo lắng cho cô, còn cô thì sao?

"Sư Tử?"

Thiên Yết tỉnh giấc khi nghe tiếng thút thít đứt quãng cùa cô. Anh mơ hồ xoa mắt rồi ngồi dậy, tắt tivi. Vẫn còn chóng mặt do chỉ mới ngủ được vài giờ.

Đèn ngủ được bật lên, Thiên Yết nhìn thấy cô đang khóc.

"Sao lại khóc thế này? Có chuyện gì không vui à?"

Anh đến, lau nước mắt cô. Sư Tử oà lên khóc lớn. Cô rúc vào trong áo ngủ của anh.

"Xin lỗi. Em xin lỗi."

Anh vỗ nhẹ lưng của cô, không hỏi gì thêm mà chờ cho đến khi cô ngừng khóc.

Một lúc lâu. Phải một lúc lâu Sư Tử mới không khóc nữa. Giọng cô lạc đi rồi.

"Thiên Yết."

"Ừ?"

"Em quá vô tâm với anh rồi. Em không dành nhiều thời gian cho anh."

Thiên Yết xoa đầu cô.

"Do tính chất công việc của anh và em, không phải lỗi của em đâu."

Thiên Yết an ủi. Anh chưa bao giờ trách cô, chỉ không ít lần trách mình để cô ở nhà một mình.

Sư Tử không nhớ mình đã trở về giường ngủ bằng cách nào. Chỉ biết giữa trưa cô thức dậy, Thiên Yết đã tẩy trang và thay váy ngủ giúp cô.

Hai bữa cơm Thiên Yết cũng làm sẵn để trong tủ lạnh. Quần áo chiều hôm qua cô cho vào máy giặt nhưng rồi gấp chạy đến quán không kịp phơi lên, bây giờ đang tắm trong ánh nắng ngoài ban công. Mọi thứ gọn gàng, đâu vào đấy. Đều là một tay Thiên Yết. Nhiều tháng nay vẫn luôn như thế. Chỉ là đến tận hôm nay Sư Tử mới nhìn thấy. Nhìn thấy nỗ lực của Thiên Yết để giữ mọi thứ tốt đẹp như vậy. Để cô theo đuổi công việc của mình. Để đổi lấy cho cô thời gian nghỉ ngơi. Anh hứa với cô nhiều thứ, chưa bao giờ nuốt lời. Sư Tử chỉ hứa với anh một chuyện duy nhất sẽ không động vào rượu bia, thuốc lá nữa, cô không làm được.

Thiên Yết.

Sư Tử lại khóc một trận nữa. Lần này, cô khóc một mình. Căn hộ vang lại âm thanh nức nở của cô. Sư Tử là người vô tâm nhất trên đời này. Là kẻ bướng nhất trên đời này. Là người đối xử tệ với Thiên Yết nhất trên đời này.

Sư Tử.

Buổi chiều nay, dù trong lòng cảm thấy tồi tệ như thế nào vẫn phải cố gắng đến quán bar để biểu diễn. Sư Tử cảm thấy, cô hiểu rõ điều này từ nhiều năm trước. Lớn lên là không thể nào buông bỏ trách nhiệm.

Giữa buổi biểu diễn ban nhạc được nghỉ ngơi ba mươi phút, bình thường họ sẽ xuống một bàn nào đó ngồi uống rượu. Đêm nay Sư Tử lỉnh ra ngoài trước cửa quán gọi điện cho Thiên Yết. Buổi tối trời lạnh, cô thì quên mang theo áo khoác, chỉ mặc một chiếc váy ôm sát màu đen.

"Sư Tử?"

Phải một lúc lâu Thiên Yết mới bắt máy. Sư Tử nhìn đồng hồ, chín giờ tối. Có khi nào cô làm phiền anh đang ngủ hay không?

"Anh đang làm gì vậy?"

Bên kia có tiếng mở cửa.

"Anh mới đi tắm. Em không biểu diễn à?"

"Tụi em được nghỉ nửa tiếng. Ngày mai anh có tăng ca không?"

"Mai à?", Thiên Yết khẽ kéo dài giọng như đang suy nghĩ, "Không. Ngày tới nữa anh cũng được nghỉ."

"Tối mai em không có lịch. Tụi mình đi siêu thị nhé. Lâu quá rồi không đi mua đồ dùng gì mới."

"Ừ", Thiên Yết khẽ cười.

"Bây giờ anh định đi ngủ chưa?"

"Ừ, anh đang ở trên giường."

"Không được ngủ ngoài phòng khách nữa nhé."

"Ừ."

"Thiên Yết?", Sư Tử lại gọi.

"Sao đấy? Nghe giọng em như đang có chuyện không vui."

Sư Tử hơi nghẹn ngào một chút. Cô nhìn đường phố đông đúc của buổi tối, đứng nép vào phía tường để nhường đường cho một cặp đôi đi qua.

"Em nhớ anh lắm í."

Nửa tiếng sau trong lúc Sư Tử đang biểu diễn trên sân khấu, Thiên Yết tới quán. Anh chọn một bàn trống ở trong góc sâu, gọi một chai Vodka. Sư Tử không biết anh đến, vì anh chẳng báo trước. Chỉ là trong một khoảnh khắc anh không thể ngủ được, muốn gặp cô. Sáng mai anh có cuộc họp quan trọng, nhẩm tính bây giờ không ngủ luôn, chiều mai về sẽ ngủ bù. Chỉ muốn nhìn thấy cô thôi.

Ba giờ sáng, trong quán không còn nhiều khách nữa. Vào tâm giờ này, ban nhạc sẽ thường chơi những bản nhạc buồn rầu. Đêm nay họ độc tấu liên tục những bản nhạc jazz cũ. Sư Tử chơi guitar điện, dummer Song Tử nhảy sang đánh piano. Đây cũng là ban nhạc đã từng biểu diễn với Sư Tử ở trường cấp ba, chỉ đổi guitarist khác. Trong tiếng nhạc mơ màng gợi tình của jazz, Sư Tử nhớ lại lần đầu tiên ban nhạc tụ họp ở quán bar này. Chủ quán là anh họ hàng xa của Bạch Dương. Bạch Dương cũng là người tìm guitarist rồi ghép họ lại thành một tập thể hoàn chỉnh. Bạch Dương luôn nói, không thể thiếu Sư Tử được. Không bao giờ có thể thiếu Sư Tử.

Trong lúc mơ màng, ánh mắt lướt qua bên dưới, cô gái nhìn thấy Thiên Yết. Người đàn ông mặc áo măng tô dài màu đen, gần như chìm vào ánh đèn mờ, chỉ lộ ra gương mặt ngoài sáng, ly rượu nâng trên tay. Thiên Yết. Sư Tử gần như nhảy cẫng lên. Anh cũng đang nhìn cô. Thấy cô nháy mắt với mình.

Chơi xong hai bản nhạc nữa. Sư Tử nhảy xuống khỏi sân khấu.

Ba giờ rưỡi sáng, anh Travis, chủ quán nói ban nhạc đừng biểu diễn nữa, xuống dưới ngồi uống rượu, rồi cứ chọn phát một bản nhạc cũ của Eric Clapton. Bọn họ ồn ào nhảy xuống bàn của Thiên Yết vì Sư Tử đã nhào xuống đó trước. Bàn không đủ chỗ, họ lại ghép thêm một chiếc bàn nữa. Bây giờ trong quán cũng chỉ còn lại vài người khách. Hầu như ai cũng có nỗi niềm của riêng mình. Sư Tử thích không khí trong quán lúc này nhất. Mơ màng, u sầu.

Sư Tử gần như dính vào Thiên Yết, cô xấu tính giật lấy ly Vodka của anh, uống một hơi. Thiên Yết lau rượu tràn ra ngoài môi của cô. Đêm nay anh không cản cô uống rượu.

"Anh tới lâu chưa?"

"Khoảng mười giờ."

"Trời, anh đến lâu như vậy sao em không thấy anh nhỉ? Nhưng ngày mai anh có đi làm mà."

Sư Tử đã quyết định sau khoảng thời gian này, cô sẽ tìm nhiều thời gian rảnh rỗi và dành hết cho Thiên Yết. Tạm dừng biểu diễn một thời gian là ý không tồi. Nhưng chỉ mình cô thì không quyết định được, cần phải thảo luận cùng ban nhạc.

"Ừ, sáng mai họp. Trưa anh về ngủ bù."

Sư Tử chưa kịp trả lời anh, ban nhạc đã ồn ào kéo đến, đem theo nhiều rượu. Nếu không tính Cự Giải, thì trừ guitarist mới gia nhập sau này và anh Travis, ban nhạc là những người chơi lâu nhất với Sư Tử.

"Ui chao, Thiên Yết. Lâu lắm rồi mới gặp cậu á."

Bạch Dương vỗ vai anh. Họ từng làm việc chung với nhau ở đoàn trường. Lần gần nhất họ gặp nhau là khi Thiên Yết đến quán vác sâu rượu Sư Tử về nhà, nhưng do vội vã nên họ không trò chuyện với nhau. Thiên Yết cũng gật đầu chào. Bạch Dương giới thiệu Thiên Yết với anh Travis và các thành viên còn lại, rồi thăm hỏi vài câu. Thiên Yết lịch sự nói công việc dạo này vẫn ổn, ít bận hơn trước kia.

Bạch Dương lúc này nhớ ra một chuyện, hoài nghi mà hỏi.

"Hai người kết hôn rồi hả?"

Sư Tử khẽ ừ. Anh Travis lại rót rượu cho bọn họ, không nói gì cả. Bạch Dương là người hoạt náo nhất hội, luôn nói không ngừng.

"Vừa đủ tuổi là kết hôn luôn? Ghê thật, ghê thật."

Bạch Dương vẫn còn nhớ Thiên Yết sinh vào đầu tháng Mười một.

Thiên Yết nhớ lại lúc họ đi đăng kí kết hôn, Sư Tử nhì nhèo suốt, nói không muốn lấy chồng sớm. Lúc đó Thiên Yết đã về công ty của gia đình một thời gian, đang thực tập để chính thức tiếp quản vị trí của ba. Thiên Yết gần như ép buộc Sư Tử, vì họ sống cùng nhau lâu rồi, anh nghĩ kết hôn cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Mà sắp tới anh sẽ bận rộn lắm, không muốn Sư Tử độc thân chạy linh tinh nên muốn trói cô lại.

Nhưng sau này, Sư Tử cũng không hay đeo nhẫn cưới. Chỉ có một mình anh đeo suốt. Anh cũng không buồn cô vì chuyện đó. Thỉnh thoảng anh sẽ trách mình bì ép buộc Sư Tử. Đó cũng là chuyện duy nhất anh ép buộc cô.

Sư Tử cười khì khì, có người rót rượu cho nên cô cứ uống suốt. Thỉnh thoảng Thiên Yết khi nói chuyện với mọi người sẽ liếc cô, khẽ nhắc cô là cô uống nhiều rồi đấy, nhưng Sư Tử làm lơ.

Thiên Yết tính ra có chỉ số xã hội cao hơn Sư Tử. Anh dễ dàng kết giao bạn bè mới, cũng biết cách tiếp chuyện với mọi người. Nên thời đi học Thiên Yết luôn giữ chức lớp trưởng suốt mười hai năm. Chỉ lên đại học anh mới từ chối, bởi vì việc học rất bận rộn.

Sư Tử không phải người chống đối xã hội cho lắm, nhưng cô chỉ chơi với người cùng tần số với mình. Ai không bắt được sóng của cô, cô không quan tâm luôn.

Anh Travis hỏi.

"Hai người quen nhau bằng cách nào vậy? Ai theo đuổi ai trước."

Thiên Yết giật lấy ly rượu của Sư Tử, không cho cô uống nữa.

"Cô ấy theo đuổi em trước."

"Ái chà."

Bạch Dương xuýt xoa.

Sư Tử lấy chai rượu trên bàn rót cho Bạch Dương, chặn miệng hắn lại.

"Uống đi uống đi. Hôm nay chơi khô máu."

Mọi người đêù bật cười.

Đây là những bạn bè duy nhất của Sư Tử. Còn bên cạnh là chồng của cô. Sư Tử thầm mong cô sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này thật lâu. Những người cô trân quý nhất trên đời đều đang ở đây với cô, vào lúc ba giờ rưỡi sáng, trong tiếng nhạc blues rock ấm áp.

Cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương và chịu đựng tôi.

//

little fact:

những từ lặp lại hai lần liên tiếp trong "một mùa hoa nở trong thị trấn":

"thời khắc" (chương 2), "thời gian" (chương 3, 5), "Sư Tử" (chương 5), "Vận may" (chương 6) và "Thiên Yết" (vĩ thanh 1). 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com