Chương 6: Quá khứ hạnh phúc! Đồ đáng ghét em nhớ anh
---------------- 6 năm trước___________
Buổi sáng mùa đông thật lạnh lẽo vì bây giờ đã cuối tháng 12 rồi noel cũng gần kề. Lạnh đến nổi sắp có tuyết rơi luôn rồi !! Nhưng cô gái bé nhỏ như tôi vẫn đứng đợi Sư Tử đáng yêu dưới gốc cây trước sân trường. Gió thổi qua làm tôi lạnh rung cả người !! Nhưng nghĩ đến đôi bàn tay ấm áp kia của anh tôi thấy ấm lên rồi. Anh đằng đó từ văn phòng hội học sinh bước ra với chiếc khăn len tôi đan hôm qua dành tặng cho anh ,nhưng anh đang đi cùng cô gái khác cười nói đến khuôn mặt nở hoa luôn kia kìa. Lếch cái thân xác như bị đông cứng 1 chỗ của tôi chạy ào tới chỗ anh đứng hét vào mặt anh
- Đồ đáng ghét kia , anh đang ăn cơm trước kẻng à !!! Ý nhầm bắt cá hai tay à?_ chống tay lên hông tôi gắt lên phán xét
-Em nhầm rồi _ Sư Tử lắc lắc đầu _ đây chỉ là thư ký hội học sinh phụ anh thôi . Cô ấy tên Dương
- Đúng đó thưa bà Sư ạ_ Dương mỉm cười đầy hàm ý
-Ai là bà Sư chứ! Toàn nhảm không à_ Tôi thấy mặt mình đang đỏ dần lên khi nghe câu đó
-Đúng mà! Sao này £m cũng là vợ anh thôi gọi trước cũng không sao đâu Dương _ Anh nháy mắt tinh nghịch quoàng tay lên cổ tôi
- Hừ, anh có cho em cũng hăm thèm _ Tôi đắc chí bước đi vờ giận dỗi còn cái cô thư kí thì đi về rồi thì phải?
-Đừng giận dỗi nữa !!! Đi , anh dẫn em đến chỗ này _ vừa nói xong anh kéo tay tôi lên chiếc xe đạp hằng ngày. Chở đến đâu đó rồi dừng xe lại còn bảo tôi nhắm mắt nữa chứ !! Làm gì bí ẩn dữ không biết à ? Haizz thở dài thường thược rồi nghe tiếng anh cất tên
-Rồi , em mở mắt ra đi _ khi mở mắt tôi thấy mình đứng trên một ngọn đồi khá cao , gió nhè nhẹ thoải qua , ánh chiều tà lớt phớt yếu ớt nhưng nhìn rất đẹp mắt
-Oa đẹp quá. Nhìn mới thích làm sao! _ Tôi thốt lên sao đó quay qua nhìn anh
- Sao nhìn anh ghê vậy? Đây là món quà dành cho em đó _ Anh nói rồi nở nụ cười ấm áp . Tôi buông đôi tay mình đang nắm chặt tay anh rồi ôm chầm lấy anh
-Em cảm ơn anh rất nhiều _ Càng nói tôi càng siết chặt vòng tay ôm anh hơn
- oái, buông anh ra đi mà. Định siết chết anh à . Bớ người ta có người định mưu sát chồng tươi lai này _ Anh la hét om sòm cảm xúc cảm động của tôi chưa bao lâu bay theo gió. Đạp chân anh, bức xúc bước qua cây anh đào gần đó ngồi phịch xuống nhắm hờ mắt lại , giận dỗi!
-Đừng giận mà , anh đùa thôi mà_ anh bước qua chỗ tôi năn nỉ
-Xì, hăm thèm . Em không đụng anh nữa! _ tôi lại dỡ trò lạnh lùng ra nói với anh.
-Thui mà , em yêu đừng giận. Nãy giờ đùa đủ rồi . Đây là quà chính anh tặng em ! _ Anh chọc tôi làm tôi đang vờ giận cũng đỏ mặt tía tai khi nghe từ " em yêu " đó ~~ .
-Ai là em yêu của anh chớ? Mà quà anh tặng em là phong cảnh tuyệt đẹp này rồi ! Còn tặng gì nữa chứ ? _ Tôi rất dễ thỏa mãn nên không cần đòi hỏi quá nhiều thứ từ anh
- Đây , mở hộp ra đi _ anh đưa ra cái hộp nhỏ cũng bằng kích cỡ cái hộp tôi tặng anh trong ngày sinh nhật
- Gì đây ? Em mở nha?
- Ngốc nà! Anh bảo em mở còn hỏi gì nữa chứ ! _ anh cốc đầu tôi cười tinh ranh như nãy giờ không có giận dỗi gì từ tôi và anh xảy ra vậy. Mở ra tôi đơ vài giây và lấy ra trong hộp 1 chiếc nhẫn màu trắng đính ở trên một bông hồng đỏ rất đẹp và sang trọng
-Anh....! Sao tặng em cái này? _ tôi lấp bấp
- Đó là quà anh dành cho em ! Giữ kĩ nha, sau này anh sẽ lấy nó chnh mình đeo lên tay em đó _ anh nằm lên đùi tôi chỉ vào cái nhẫn và sợi dây chuyền, như muốn tôi đem chiếc nhẫn gắn vào dây chuyền chứ không phải đeo lên tay . Tôi hiểu ý tháo dây chuyền và xỏ chiếc nhẫn vào sau đó đeo lại trên cổ.
- Này, em làm theo ý anh đó được chưa ? _ xoa xoa mái tóc bóng thơm mùi bạc hà màu cam làm co nó bù xù cả lên. Chụp tay tôi lại anh bảo
- Em lúc nào cũng đáng yêu cả ! Anh có yêu cầu này . Em hát anh nghe được chứ ? _ đó là 1 lời thỉnh cầu đáng yêu nha tôi cười
- Được chứ , anh hat với em luôn nha ^^?
- um, em hát trước đi _ Anh nói xong tôi cất tiếng ngân nga
~~
Lặng nhìn cơn gió thoáng nhẹ qua
Làn ký ức chợt hiện lên
Ngày xưa thơ bé ta cùng nhau
Nguyện hay chơi đếm sao trên trời
Mây vàng nhẹ bay
Ánh nắng vàng cùng dạo chơi
Ta chung bước.
Được cầm tay em trong chiều mưa
Lòng khẽ hát thì thầm vu vơ
Ngày xưa thơ bé ta cùng nhau
Thường hay chơi đếm sao trên trời
Mây vàng nhẹ bay
Ánh nắng vàng cùng dạo chơi
Môi hôn thắm
mong chờ.
Người yêu hỡi anh có biết
Bao tháng năm trôi qua
nhưng lòng này
Em vẫn yêu riêng anh
Dù cho nghìn trùng cách xa
Dù cho giông tố vẫn yêu em.
Thời gian trôi và ngày mới
Anh sẽ luôn bên em trong đời
Bài ca lúc xưa tặng em
Anh nguyện khắc tên riêng em.
-
------------- Hiện tại--------
Tôi đang đứng trên ngọn đồi lúc xưa tháo sợi dâh chuyền cầm chặt chiếc nhẫn trên đó. Bước lại cây anh đào khi đó vẫn vị trí đó mà sao trống vắng quá. Nước mắt tôi lại rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt
- Đồ đáng ghét! Em nhớ anh nhiều đến mức tim thắt lòng đau đớn lắm anh biết không ??? AAAAAAA Lời hứa giả dối _ Không có ai ở đây tôi hét lớn khóc to cho nhẹ lòng bỗng có tiếng nói cất lên
-Em vẫn nhớ nơi này sao? Xử Nữ ! _ Lau đi nước mắt rơi nãy giờ tôi quay mặt nhìn người cất lên giọng nói
- Nhớ? Nơi này tôi lần đầu tiên tới mà _ giọng đó là Sư Tử
- Em đừng dối lòng ! Dối anh nữa có được hay không ? _ Sư Tử gắt lên lay vai tôi
- Ahahaha tìm tôi làm quái gì khi anh đã chia tay tôi? Hử trả lời đi? _ ngước mặt lên cười to để nước mắt không rơi được . Tôi muốn chạy khỏi đây nhưng vòng tay đó lại ôm chặt khi tôi đang nói. Thật sự nhớ cảm giác này quá! Vòng tay của anh , cả hơi thở này nữa !!
-Anh xin lỗi mọi chuyện do anh mà ra. Anh đã quên em mà đi du học ! Em tha lỗi cho anh có được không . Anh xin em đấy ! _ lời của anh có khẩn cầu có hối lỗi . Làm nhất thời tôi bối rối im lặng không nói
-Xử Nữ!!! Trả lời anh đi chứ _ đôi tay ôm tôi có tí siết chặt lo lắng
- Vì sao anh lại rời đi ?
- Vì ba anh! Ông nói níu anh không đi ông ta sẽ hại em _ anh có vẻ vui khi tôi còn nhớ đến anh
-Thật không? _ tôi hỏi như đang chứng thực điều gì đó
-Thật mà. Anh nói thật không dối đâu _ Anh buông tôi ra nắm lấy tay tôi nhìn thật chăm chú _ 6 năm qua anh rất nhớ em rất nhiều ! Nụ cười của em anh muốn thấy nó !!!
- Ơ sao nhìn tôi.... à .....em dữ vậy ? _ Tôi lấp bấp
-Em sợi dây chuyền của em trên cổ đâu rồi_ Anh bỗng tức giận hét um sùm. Lúc nào cũng thế luôn làm tụt cảm xúc của tôi
-Đây _ xòe tay ra trong đó là sợi dây tôi định quăng đi khi tức giận lúc nãy _ Nãy em định quăng đi mà uổbg nên thôi
-Em mà quăng anh giận em luôn đó ? _
-Ai là người giận ai hả ? Nói nghe xem! _ Tôi liếc xéo . Anh bỗng gỡ chiếc nhẫn từ trong sợi dây chuyền ra . Quỳ xuống chân tôi nói to
- Xử Nữ, anh yêu em . Đồng ý lấy anh nhé ? _ Ánh mắt mong chờ nụ cười ấm áp tôi mong nhớ bao năm qua . Giờ anh đứng đây chiếc nhẫn của anh! lời hứa của anh . Chứng tỏ anh không nói dối rồi
-Em...... _ tôi bỏ dỡ câu nói vì chưa biết có nên đồng ý 1 người làm đau tôi và khiến tôi hạnh phúc ! Nên nói Có hay không? . Rồi bàn tay tôi cảm nhận được vật lạ trên ngón tay . Anh cười tinh ranh nói
- Em không đồng ý cũng phải lấy ! Vì em là của anh mà. Anh không cho ai cướp em đi đâu.
-Anh đồ đáng ghét ! Bắt em chờ lâu như vậy làm em rơi biết bao giọt nước mắt này.
-Đó là thử thách dành cho chúng ta !!! Từ giờ hãy bên nhau mãi mãi nhé _ Anh nắm tay tôi mỉm cười dịu dàng, tôi gối đầu lên vai anh. Và kể từ giờ chúng tôi sẽ không bao giờ quên những phút chia lìa mà có lẽ ông trời sắp đặt . Giờ chúng tôi đã gặp lại nhau sau 6 năm dài đăng đẳng . Và có chờ đợi mới tìm được hạnh phúc thế này !!! Dù giông tố sau này lớn hơn tôi và anh cũng sẽ vượt qua và bên nhau trọn đời
The end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com