Haizzz đây chỉ là cảm xúc nhất thời đừng nổi nóng nha!! Darry fanfiction
Draco cựa mình tỉnh dậy. Đôi mắt xám bạc đảo khắp căn phòng tìm kiếm cho tới khi tìm được bóng dáng quen thuộc ấy - Harry Potter.
- Tỉnh rồi sao?
Harry đang nhấm nháp li cà phê buổi sáng. Trên mình chỉ khoác độc chiếc áo tắm. Mái tóc đen vẫn bù xù như mọi khi. Đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp ánh lên nét tinh anh của chủ nhân lại càng tuyệt mĩ hơn khi anh không đeo kính. Draco rất thích chúng không chỉ bởi chúng có màu mà anh thích nhất mà còn vì cái thần thái tỏa ra khiến anh rung động.
Thay vì trả lời câu hỏi của Harry, anh vớ lấy bộ quần áo đã được gấp gọn đầu giường mặc vào người.
- Đi luôn sao?
Draco gật. Harry nhàn nhã bỏ tách cà phê vẫn còn hơi ám trong tay xuống, quay đầu nhìn Dra và hỏi:
- Nói xem em yêu tôi đến nhường nào?
Dra dừng tay, anh hơi ngạc nhiên về câu hỏi nhưng câu trả lời vẫn bật ra:
- Tình yêu tôi dành cho anh nhiều như dòng chảy của thời gian - vĩnh cửu.
- Ha ha ha ha.... nói hay đấy..... ha ha ha ha...
Tiếng cười ngạo nghễ của Har vang khắp phòng. Quả nhiên anh ta không tin. Nhưng Dra biết lời nói ấy là sự thực. Anh lặng lẽ rời khỏi phòng bỏ lại tiếng cười ngạo nghễ ấy sau lưng.
Dra rảo bước trên con phố vắng vẻ nghĩ về những năm tháng vừa qua. Anh và Har chỉ là người tình. Đó là thỏa thuận để đưa gia đình Malfoy khỏi cái kết trong nguc Azkaban. Mọi việc cứ tiếp diễn ngày này qua tháng khác với những cuộc làm tình trong căn nhà của cha mẹ Harry. Tuy vậy, anh vẫn dùng cái bản mặt lạnh tanh nhìn hắn bởi giữa hai người, anh không muốn nảy sinh tình cảm dù chỉ một chút.. Anh yêu Har và anh chưa từng phủ nhận điều đó. Tình yêu ấy đã sớm nảy nở ngay từ lần đầu tiên anh thấy cậu bé mắt xanh trong tiệm quần áo năm thứ nhất. Anh vẫn thầm lặng quan sát. Harry từ chối lời kết bạn làm anh tức điên. Anh muốn Har căm ghét mình và để thứ tình cảm ấy cắm sâu vào trong tâm khảm cậu. Bởi ma lực của ghét bao giờ cũng mạnh hơn yêu. Chiến tranh nổ ra, cả thế giới đều loạn lạc. Trong đó có cả anh. Anh lạc, lạc giữa các sự lựa chon, lạc giữa nỗi sợ hãi và lạc lõng trong tình yêu đơn phương. Trong phủ Malfoy, khi Har bị bắt, anh nhận ra cậu ngay khi chỉ liếc mắt một lần. Anh từ chối nhận diện cậu bởi anh không muốn cậu chết. Đẻ rồi sau khi bị giam, Har vùng lên chống lại xà xích. Anh giơ đũa thần về phía hắn và chần chừ. Khoảnh khắc đó, anh nhận ra anh không thể giết Harry Potter. Đũa thần tuột khỏi tay khi anh ta tước mất. Cuộc đấu trí đã nổ ra khốc liệt, chiếc đèn chùm rơi. Cả mảnh vỡ thủy tinh đều rơi vào người anh, máu ứa ra nhưng Har không để tâm, anh ta bỏ đi. Draco cười cay đắng trong lòng, anh biết Har sẽ không quay lại như anh ta đã làm khi cắt nát ngực anh. Trong lúc anh đang nằm ở viện xá rên rỉ trong đau đớn thì Har đang hôn cô ả tóc đỏ thắm thiết.
Chiến tranh qua đi, mọi gia đình Tử thần thực tử đều bị tống vào ngục Azkaban trừ gia đình Malfoy. Thỏa thuận giữa anh và Har đã làm điều đó. Anh và Har trở thành người tình.
Sâng hôm sau, anh nhận được một cuộc gọi từ hắn.
- Nói với tôi em yêu tôi nhiều như thế nào?
- Tình yêu ấy như thời gian - trường tồn và vĩnh cửu.
- Đến đây.
Chỉ bằng một câu ra lệnh, Har dập máy. Draco thở dài, anh khoác áo rồi bước ra ngoài. Hôm nay trời thật lạnh, từng bông tuyết nhảy múa khắp nơi, nhe nhàng đáp xuống mặt đất như một vũ công ba lê. Nhưng chúng đâu có biết rằng khi chạm đất thì cũng có nghĩa là sẽ bị dẫm đạp. Bao con người đều vội vã, mải miết với công việc, với suy nghĩ riêng của mình. Mấy ai chú ý đến vũ điệu tuyệt đẹp ấy đâu.
Anh bước qua các con phố, chậm rãi, thong thả. Anh đi lướt qua Pansy, cô ấy chỉ nhìn anh cười buồn. Phải rồi, mọi bạn bè cũ của anh đều biết chuyện này mà!
Blaise chặn anh lại và mắng anh là đồ ngu nhưng những bước chân vấn không dừng lại. Họ đều biết về tình yêu đơn phương ấy!
Golde chạy lại, anh đã không còn béo nữa. Anh cản Dra.
- Đừng đến. Bọn tớ năn nỉ mà.
Anh vẫn bước tiếp bỏ qua lời nói của Golde. Bước này nối tiếp bước kia cho tới khi anh đễn nhà Harry.
Har tiến ra phía ban công nơi anh đang đứng. Nhưng không chỉ có mỗi Har mà còn có cả Ginny cạnh đó. Hai người trao cho nhau nụ hôn nồng nàn. Dra nhận ra, anh không hề có chỗ trong cái khung cảnh "happy ending" đó. Công chúa đã đến với hoàng tử, vây thì cái ác cũng nên lùi bước nhỉ?
Anh xoay người bước đi. Đây không còn đất cho anh diễn nữa rồi!
Đường đi sao lại dài, sao lại khó bước đến vậy? Anh tự hỏi. Tại sao mắt lại cay, nước mắt lại đắng và tim lại đau đến vậy? Lời Snape nói bỗng văng vẳng trong đầu:
- Đừng quá kì vọng vào một thứ, kết quả chúng mang lại bao giờ cũng là nỗi thất vọng.
Khi ấy, anh đã từng không hiểu nhưng bây giờ anh đã vỡ lẽ. Mình đừng nên hi vọng cao quá để rồi giờ đây đau đớn.
Hiểu rồi, hiểu rồi! Anh bước chậm rãi hưởng thụ những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Anh đứng trên làn đường tàu hỏa. Có lẽ, đây nên là kết thúc của mọi câu chuyện - cái ác phải bị tiêu diệt.
Con tàu tiến tới chỗ Dra đứng không nhanh, không chậm, tiếng rú inh ỏi của nó như hồi cảnh báo cuối cùng. Dra nhắm mắt, một giọt lệ rơi.
- Hết -
Sad ending
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com