Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lô đỉnh biến mất


Đảo Bồng Lai sừng sững ở Bắc Hải một cách thần kỳ.

Nếu là từ trên Thiên Giới nhìn xuống, thì cái đảo này có hình dạng giống y như được màng nước bao bọc bên ngoài, bởi vậy có danh xưng "Nước mắt Nhân gian".

Trên Bồng Lai Đảo có một ngọn núi, tên Vân Hà. Là một ngọn núi nổi danh đứng đầu bốn phía trong giang hồ.

Phóng tầm mắt nhìn về phương xa, biển mây mênh mông, như mộng như ảo. Núi non nguy nga, thẳng chạm trời cao.

Vào trong núi đánh giá, núi đồi sâu thẳm, rừng xanh khó ngờ, muôn hoa vạn cỏ, đẹp kinh diễm đến không sao tả xiết.

Đợi đến lúc chạng vạng, khi đó bao trùm một màu chạng vạng mờ ảo, bao la hùng vĩ vô cùng.

Trên núi Vân Hà có Môn phái cực kì nổi tiếng- Bắc Dạ Vân Tông.

Không hơn không kém với Đại môn phái đứng đầu- Mộng Chiếu Thiên Đô.

Nên người đời truyền tai nhau thành câu nói "Nam có Thiên Đô, Bắc có Vân Tông."

Tu Chân giới mỗi người đều biết đến Mộng Chiếu Thiên Đô, là nơi nho giáo và đạo luật hợp nhất, quy cửu nghiêm ngặt, tranh đấu hơn thua, toi luyện tâm tình,...

Mà Bắc Dạ Vân Tông lại khác...

Trong thành Kim Lăng hay trong quán trà, nơi nơi đều là tiếng người ồn ào.

Khi đề cập đến Bắc Dạ Vân Tông, không ít Tu chân sĩ lòng đầy căm phẫn.

Một người chụp bàn, giận dữ quát:

"Bắc Dạ Vân Tông ỷ có Bồng Lai Đảo chủ che chở, chuyên tu Tà môn ma đạo! Đặc biệt là cái kia Thu Tử Đồng! Cùng Tà ma làm bạn, luôn quấy nhiễu Tu Chân giới bình yên, làm loạn đạo giới Tu Chân giới!"

Một người cũng khó chịu nói:

"Một đám kiến thức ngang ngược chỉ biết cướp giật!"

Không biết là ai bồi một câu:

"Là nơi Yêu ma chuyên tụ tập!"

Còn lại mọi người sôi nổi hô ứng , trăm miệng một lời hô to:

"Yêu ma tụ tập!"

Người nọ lại mắng:

"Bãi rác!"

Mọi người cùng nói:

"Bãi rác!"

"Thu Tử Đồng không phải là cái thứ tốt đẹp gì!"

"Thu Tử Đồng không phải cái --"

".."

Ngay đúng lúc này, một vị bạch y thư sinh dựa vào bên cửa sổ ngắm cảnh, khẽ ho khan hai tiếng, nói:

"Khụ khụ... Thu Tử Đồng hình như tới."

Loảng xoảng --"

Đây là tiếng động chạy trối chết của kẻ dẫn đầu nhục mạ Thu Tử Đồng. Hắn bị vấp ghế té sõng soài nhưng còn không kịp kéo quần bị tuột, đã chạy nhanh trốn ngay.

Mọi người hắc tuyến hai mặt nhìn nhau.

Bạch y thư sinh lại có lương tâm nhắc nhở:

"Nàng cầm theo vũ khí đi về hướng Trà lâu. Còn chút nữa đi tới đây rồi "

Không biết là ai cao giọng hô một câu:

"Ai nha má ơi, chạy mau!"

Mọi người sắc mặt tức khắc đại biến, không rảnh lo các môn phái lễ nghi mặt mũi tư thái, văn nhã nhất có thể mà chạy.

Thu Tử Đồng là người phương nào?

Bắc Dạ Vân Tông trong hai mươi tám đại đệ tử nổi danh, tuổi nhỏ nhất, mới nhập môn phái không lâu.

Mười tám tuổi nàng đã đại biểu Bắc Dạ Vân Tông tham gia Phật đạo nho tam phương Đấu Pháp Đại Hội, kinh tài tuyệt diễm, chấn trụ khắp quần hùng.

Hồng y nổi danh, hễ gặp chuyện bất bình liền lấy vũ khí tương trợ, danh lan Tứ Hải, uy chấn Ngũ Nhạc.

Hiện giờ vừa mới 21 tuổi, nhìn khắp Lục Hợp Bát Hoang, ít có địch thủ.

Nhưng có chuyện là nàng tu luyện không phải chính thống phương pháp Tiên tu , mà là nàng tu Cửu Chuyển Ma Công học nhanh thần tốc.

Lúc này, từ cổng lớn đường đường chính chính đi vào một cô nương, ánh mắt anh khí, khuôn mặt tú lệ, phong tư hiên ngang, thanh âm trong trẻo của nàng vang lên:

"Nha. Lão bản, hôm nay không khí chỗ này của ngươi không tốt lắm nha."

Lão bản vốn là người hòa thận hiền từ mập mạp, cười tủm tỉm mà đáp:

"Thu cô nương, vài vị sư huynh của ngươi sớm đã tới rồi."

Thu Tử Đồng sang sảng cười tươi, xinh đẹp tuyệt luân:

"Trên đường đến ta tiện thể đưa một vị tiểu thư bị sơn tặc bắt cóc về nhà nên trì hoãn thời gian, đợi lát nữa ta phải tự phạt mình ba chung rượu!"

Nói xong liền hướng về cửa sổ đi tới, đối diện với vị bạch y thư sinh đó ngồi xuống.

Bốn phương tám hướng có vài người triền bay tới, sắp sửa bao quanh hết cái bàn nơi họ ngồi.

Bọn họ bù lu xà bù mà nói:

"Tiểu sư muội, Lô đỉnh(lư hương luyện đan) của ngươi thế nào rồi?"

"Lấy ra cho ta nhìn xem!"

"Tiểu sư muội, Đại sư tỷ không có tới sao?"

Thu Tử Đồng bó tay liếc mắt nhìn bọn họ một lượt:

"Các ngươi vấn đề nhiều như vậy, ta phải trả lời cái nào trước đây?"

Bạch y thư sinh nói:

" Lô đỉnh của ngươi đâu? Luyện lâu như vậy, hình thù ra sao, mau đem ra cho bọn ta xem mắt một chút."

Chư vị sư huynh sớm biết vị Tiểu sư muội này có thiên phú dị bẩm, cần cù mấy năm nay luôn mân mê cải tạo Ma đạo thuật pháp.

Nghe nói khi thành công liền coi nó giống như bảo bối, ngày đêm ôm nó cũng có thể công lực tăng nhiều.

Bọn họ đã nội tâm ngứa ngáy rất khó nhịn xuống, muốn kiến thức xem thử Lô đỉnh đó lợi hại ra sao.

Thu Tử Đồng mày đẹp nhăn lại, nhìn bọn họ đang dùng ánh mắt long lanh nhìn nàng, vỗ ngực hô:

"Các ngươi trợn to mắt lên mà xem! Hôm nay cho các ngươi kiến thức một chút--"

Nàng nói rồi duỗi tay về phía sau lục lọi bên eo sườn, khóe miệng ý cười dần dần tàn lụi đi, đột nhiên kêu lên:

" Trời ạ!"

Liệt vị sư huynh lo lắng đề phòng hỏi:

"Làm sao vậy?"

Thu Tử Đồng nói:

"Lô đỉnh của ta không thấy đâu!? "

Bạch y thư sinh mở ra quạt xếp, quạt phiêu phiêu thong thả:

"Ai đi ăn gan hùm mật gấu, lại dám trộm đồ của Hỗn Thế Ma Vương ? Thật là dũng khí cao. "

Thu Tử Đồng phản cười lạnh, trong mắt sâm hàn lạnh lẽo:

"Dám động đồ của Ma Vương, không sợ bị phản phệ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com