chương 10: thay đổi
Nàng tuy rằng rất rất ngay thẳng, nhưng cũng sẽ không xuẩn ngốc đến mức đem sư tỷ nói ra, bởi vậy câm miệng không nói.
Huyền Đô A Mẫu giận giật lông mày, lạnh lùng mà cười một tiếng:
“Hảo a. Pháp thuật không học được, nhưng thật ra trước mắt lại học được nói dối gạt người”
Bà ấy quay đầu đối Mạc Ngôn Túy kêu lên:
“Lão nhị, ngươi mau tới đè nàng lại!”
Lúc này Mạc Ngôn Túy vẫn còn yếu nhược lắm, nên không biết sao giờ. Lực bất đồng tâm. Hắn nói:
“Sư phụ, sư muội tuổi còn nhỏ, nói nhẹ với nàng là được rồi, hà tất vận dụng hình phạt?”
Huyền Đô A Mẫu khí giận phản cười, đề cao giọng nói mắng:
“Nhỏ? Tuổi còn nhỏ có thể làm xằng làm bậy? Tuổi còn nhỏ có thể khinh bạc phù mộng, nói dối gạt người sao?!”
Bà ấy đối giống nhau như đúc hai người kêu lên:
“Thanh Phong, Minh Nguyệt, đè lại nàng tay chân! Ta hôm nay sẽ đánh nàng ta tróc da!”
Thanh Phong cùng Minh Nguyệt là một đôi sinh đôi huynh muội. Hai người liếc nhau, bất đắc dĩ mà đi lên trước bắt lấy cánh tay hai bên Thu Tử Đồng.
Thanh Phong nói:
“Sư muội. Ngươi đã biết sư phụ từ lúc sinh ra là ghét nhất người bên mình giả dối, có rách tâm không tốt, ngươi hãy mau ăn ngay nói thật đi.”
Thu Tử Đồng quật cường tính tình nổi lên đây, ngạnh cổ kêu lên:
“Ta là tự chính mình bắt Linh phượng, chính mình rút lông, chính mình hầm canh. Đây hòan tòan là lời nói thật!”
Bang ——
Thanh thúy vang dội tiếng quất roi cắt ngang đánh gãy Thu Tử Đồng lời nói.
Huyền Đô A Mẫu giận tím mặt:
“Ta cho ngươi nói dối!”
Nói liền lại nặng nề mà đánh vào vai của nàng.
Nghe tin dữ Tố Phi Yên rơi mồ hôi chạy nhanh tới chen đẩy ra đám người, lập tức xông lên nhanh ôm lấy Thu Tử Đồng, không cho Huyền Đô A Mẫu đánh nàng.
Tố Phi Yên nhìn thẳng A Mẫu, thần sắc bằng phẳng không có việc gì nói:
“Sư phụ, là ta tự tiện làm chủ, là ta trái với môn quy, ngươi muốn phạt liền phạt ta! Không liên quan đến muội ấy đâu”
Thu Tử Đồng liền hoảng sợ, lập tức giãy giụa lên, kêu lên:
“Sư phụ, ngươi đừng có đánh sư tỷ! Ngươi đừng đánh sư tỷ! Là ta tự làm không liên quan đến sư tỷ đâu! ...”
Bang ——
Bang ——
Bang ——
Liên tiếp tam đòn roi, Huyền Đô A Mẫu không lưu tình chút nào mà đánh vào vai thon gầy cô độc của Tố Phi Yên.
Tố Phi Yên cắn răng quyết tâm ôm lấy Thu Tử Đồng không buông..
Thu Tử Đồng từ ngơ ngẩn đến sững sờ ở nơi đó, trong mắt dần dần ngưng mãn làn nước mắt.
Bên kia là nàng kính trọng nhất sư phụ, bên này là nàng yêu thích nhất Đại sư tỷ, nàng lại không hề có biện pháp ngăn cản những chuyện được.
Ngây thơ cõi lòng non nớt thiếu nữ, chỉ có thể đem bi phẫn bất mãn cùng ủy khuất hóa thành ngập trời nước mắt.
“Oa ——” Thu Tử Đồng miệng một trương há to gào khóc lớn.
Chợt lập tức, trời giáng tầm tã mưa to gió bão, đất nứt ngàn thước khe hở sâu dữ dội, sóng biển ngập trời vũ bão, mãnh liệt mà ầm xuống.
“Oa ——”
Bồng Lai Tiên Đảo đất rung núi chuyển, mọi người lung la lung lay, đứng thẳng không được.
Thanh Phong cùng Minh Nguyệt vội vàng huhu cầu van xin:
“Sư muội, đừng khóc! Đừng khóc……”
“Ngươi lại khóc nữa thì Bồng Lai muốn sụp đổ rồi a!”
“Ô oa ——” Thu Tử Đồng ngửa mặt lên trời oa oa khóc lớn hơn nữa.
Thu Tử Đồng vốn là một cô nhi, nằm trên bè trúc xanh phiêu du qua biển đi vào Bồng Lai.
Huyền Đô A Mẫu nói nàng là: “Đoạt thiên địa tạo hóa, nhật nguyệt huyền cơ” mà sinh ra Ma Đồng. ( Trời đất tạo ra, mặt trời và mặt trăng giáng xuống hàm ý)
Ma Đồng một khi khóc, vạn vật cùng bi thảm theo.
Một đôi cánh tay ngọc hơi lạnh ôm quàng qua nàng đầu vai, một sợi sâu kín ám mùi hương bay vào nàng mũi. Tố Phi Yên ôn nhu mà khẽ vuốt nàng từ sau lưng, nhẹ nhàng nói:
“Chớ có khóc. Sư tỷ không đau mà.”
Thu Tử Đồng dùng mu bàn tay hủy diệt lau sạch nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Đô A Mẫu. Nàng đáng thương hề hề mà thôi khóc, còn hít hít cái cái mũi không ngừng chảy nước của mình.
Vây xem nãy giờ chư vị sư huynh sư tỷ đều nâng tay áo che dấu ý cười.
Huyền Đô A Mẫu bó tay đem bạch ngọc thước vứt trên mặt đất, phất tay áo rời đi:
“Ta thật là bị các ngươi làm tức chết rồi!”
Huyền Đô A Mẫu là Bồng Lai Đảo chủ nhân, nghe nói là Nữ Oa Nương Nương đệ tử, từng là bạn học với Thái Thượng Lão Quân.
Bồng Lai ở chỗ Bắc Hải, trên đảo sự việc người Thiên giới mặc kệ, Minh giới cũng không quản.
Đảo chủ Huyền Đô A Mẫu vô pháp không thể nào rời đi Bồng Lai nửa bước. Bởi vì, người chính là Bồng Lai. Bồng Lai cũng là người.
Ở trên Bồng Lai Tiên Đảo chuyện gì đều có khả năng phát sinh.
Giống như việc Thu Tử Đồng kinh thiên động địa khóc, đem ban đầu bánh bao khuôn mặt khóc thành khuôn mặt trái xoan, mềm mại mặt bị kéo dài tiểu béo đôn, rồi biến thành mi thanh mục tú hiên ngang thiếu nữ.
Tỷ như việc Thu Tử Đồng hễ thấy mỹ nữ liền thổi huýt sáo, bày ra ăn chơi trác táng bộ dáng. Sau khi thấy Huyền Đô A Mẫu đánh sư tỷ trên người còn in lại tam roi, đã thành công giạy dỗ ngây thơ Thu Tử Đồng chuyển biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com