Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Lên đường

Nàng trong lòng bàn tính nhỏ bạch bạch bạch mà quấn quít đánh lên, nàng muốn chế tạo Kim ốc trân quý cho sư tỷ thì số tài chính còn kém vừa vặn là …… Tần này số!

Thu Tử Đồng nói: “ Ta muốn suy xét mấy ngày."

Tiểu đương gia nói: “Thời gian báo danh của Cực Đạo Hội vào tháng sau ngày mười lăm là hết hạn. Các ngươi hiện tại chạy nhanh đến kinh thành, thì còn kịp!”

Thu Tử Đồng hỏi: “Các ngươi? Còn có ai muốn đi?”

Tiểu đương gia đem tầm mắt liếc hướng trên khán đài người kia:

"Phụ thân của ta với Tố cô nương đều ở Cực Đạo Hội bạo vong. Ban đầu chúng ta đã ước định sau khi giữ đạo hiếu ba năm sẽ đi lên kinh thành tìm tòi điều tra đến tột cùng vì sao lại chết.
Nhưng ta hiện giờ tiếp quản tông môn, ta cũng đâu phân thân được, đành lại lần nữa lỡ hẹn."

Trên đài nghi thức kết thúc, dưới đài tiếng khen hay không ngừng vang hồi.

Thu Tử Đồng đứng lên, hướng Tố Phi Yên đi đến, bỏ lại câu:

"Được rồi. Ngươi nhanh lẹ mà cút đi! Chuyện của Sư tỷ chính là chuyện của ta, ta tất nhiên sẽ thay nàng điều tra rõ chân tướng."

Tiểu đương gia đối nàng chắp tay nói:

"Một khi đã như vậy, kia đành phải liền làm phiền Tiểu Thu cô nương rồi."

Thu Tử Đồng đưa lưng về phía hắn tiêu sái nhẹ bước mà phất phất tay, đi đến ngay Tố Phi Yên bên cạnh.

Tố Phi Yên từ đằng xa ngẩng đầu, lạnh lùng mà cảnh cáo liếc mắt tiểu đương gia, theo sau nhìn về phía tiểu sư muội, nhàn nhạt hỏi:

"Hắn vừa cùng ngươi nói cái gì vậy?"

Thu Tử Đồng nói:

" Cái Kia cá đầu to kêu ta tham gia đồ bỏ Cực Đạo Hội!"

Tố Phi Yên hỏi: "Ngươi muốn đi sao?"

Thu Tử Đồng bật thốt lên:

"Sư tỷ đi đâu và ở đâu, ta liền đi đâu ở theo đó!"

Tố Phi Yên trầm ngâm sau đó nhàn nhạt nói:

"Nguyên nhân chết của phụ thân ta rất kỳ quặc. Ta tính toán chờ cho Tam phương Đấu Pháp Đại Hội đã kết thúc, liền sẽ đi lên kinh thành tìm tòi nghiên cứu điều tra một phen. Nếu ngươi muốn đi Cực Đạo Hội, chúng ta cùng kết bạn đồng hành đi."

"Hảo nha, hảo nha!" Thu Tử Đồng cao hứng mà chụp khởi tay đan lại với nhau.

Tố Phi Yên đạm nhiên tròng mắt dần biểu lộ nhợt nhạt ý cười, duỗi tay xoa xoa đầu nàng đến rối bù.

"Dù sao đi nữa thì ngươi vẫn là một đứa trẻ."

Thu Tử Đồng thuận thế dựa vào bờ vai ấm áp nhỏ bé của Tố Phi Yên, biến mình thành chim nhỏ nép vào lòng người khác, nói cười yến yến mà vang vang:

"Ta vĩnh viễn đều không hề muốn lại tách ra với sư tỷ đâu!"

Đang ở lúc này, đám người nhị sư huynh cũng đã luận bàn xong với các tu sĩ Mộng Chiếu Thiên Đô, phản hồi trở về luận võ tràng thi đấu.

Bọn họ nhìn đằng kia có hai người đang thân mật chói lóa sớm đã thấy nhiều nên cũng không để tâm.

Tố Phi Yên nhìn Mạc Ngôn Túy nói:

"Ta với sư muội tính toán đi kinh thành một chuyến, ngay trong hôm nay sẽ xuất phát.
Ta đi mấy ngày này, Bắc Dạ Vân Tông xin làm phiền ngươi chiếu cố."

Mạc Ngôn Túy cũng hơi hơi gật đầu: "Sư tỷ yên tâm."

Thu Tử Đồng quay đầu lại nhìn về phía vài tên sư huynh, sư tỷ, lớn tiếng kêu lên:

"Lão tam, lão tứ, các ngươi có ai muốn quà không? Chờ ta từ kinh thành trở về, mang về cho các ngươi thứ tốt nha!"

Thanh Phong hỏi: "Ngươi có thể mang về cho ta một con vịt nướng Bắc Kinh được không?"

Minh Nguyệt mắt tỏa sáng nói: "Ta muốn kẹo đường hồ lô Bắc Kinh!"

Thu Tử Đồng vỗ vỗ bộ ngực của mình: "Dễ như ăn cơm bữa!"

Minh Nguyệt lấy ra túi Vân văn Kim từ trong ống tay áo đưa cho nàng, nói:

"Cái này ta cho ngươi mượn, tạm thời ngươi hãy dùng để chứa vật phẩm. Chờ ngươi từ kinh thành đã trở lại, hãy trả lại cho ta nha."

Túi Vân văn kim này do ngày xưa Thái Thượng Lão Quân tạo ra khi học quyển sách gì đó- tên là Càn Khôn Đại Na Di. Tên như ý nghĩa, cái túi này cất chứa càn khôn huyền hoàng, lại nhẹ tựa như lông ngỗng.

Vào ngày lễ Tốt nghiệp Thái Thượng Lão Quân khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa, đem sách này và túi này đưa cho Huyền Đô A Mẫu, dùng để thể hiện tình cảm kỷ niệm cách mạng hữu nghị của bọn họ.
Sinh sống tại nơi Thiên giới cho dù là bạn học thì vẫn là khắc khổ tranh đấu với nhau như trong biển máu bò ra ngòai, nhưng tình cảm thâm hậu của hai vị này lại thật sự không giống người bình thường.

***

Thu Tử Đồng vui mừng cười hihi, nhanh chóng nhận lấy và nhét vào vạt áo, nói:

"Ta biết rồi! Nhất định ta sẽ nhanh trở về!"

Mạc Ngôn Túy am hiểu nhất là phương pháp bát quái bói toán. Nên trước khi đi, hắn đã bói cho hai người ba quẻ.

Quẻ thứ nhất: "Hổ lạc cạm bẫy không ai ngờ, tiến trước dễ dàng lui ra phía sau lại khó, nguyện vọng của mình khó thực hiện, bệnh tật và miệng đời có thể sẽ bị liên lụy."

Quẻ thứ hai: "Chuột vẫn luôn muốn yên ổn nên sống trong rừng, nhưng không biết trong rừng lại có chim ưng, tuy rằng sẽ sinh ra tâm sinh ác, nhưng nếu gặp may sẽ không sao"

Quẻ thứ ba: "Thái Công từng cắm xuống cờ Hạnh Hoàng Kỳ, từng thu Yêu quái làm đồ đệ tên Thiên kỳ, từ đây Thanh Long đã giành được vị, một khi có âm mưu sẽ phải làm trăm công việc."

Bói đúng ba quẻ, bởi vậy thường ngày khi bói toán không thể vượt qua ba quẻ.

Mạc Ngôn Túy nói:

"Hai quẻ đầu tiên, một cái là tốt quẻ. Đạo nghĩa lấy đại bàng thân, đều có thần binh tương trợ giúp; bên cạnh có lợi thế, có thể từ nguy hiểm thành thắng lợi."

Thu Tử Đồng thuận miệng có lệ: "Biết rồi, biết rồi!"

Thanh Phong cùng Minh Nguyệt đem Thu Tử Đồng lôi đi, đối với nàng nói:

"Ngươi trước hết đi chuẩn bị chút lương khô đi!"

Mạc Ngôn Túy do dự sau một lúc lâu, như cũ cắn răng đối Tố Phi Yên nói:

"Quẻ này, sư tỷ ngươi sẽ gặp phải... Huyết quang tai ương!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com