Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Trúng độc


Không mất vài giây, một người trung niên thương nhân quý phái đang đỡ mũ vội vội vàng vàng chạy như bay tới, nhìn Thu Tử Đồng rồi thật sâu cúi người chào đón:

“Thu cô nương, không từ xa tiếp đón, mong rằng cô nương thứ tội cho a!”

Thu Tử Đồng chỉ lạnh nói: “Đi vào nói chuyện đi.”

“Thỉnh, thỉnh!” Vương viên ngoại lập tức xoay người làm dẫn đường.

Khi ba người đi vào nhà trong sau đó nàng đi thẳng vào vấn đề mà nói:

“Ta là vì chuyện này mà đến.” Thu Tử Đồng đem tờ rơi giải thưởng ấn ở trên bàn, hỏi: “Nhà ngươi khuê nữ đâu?”

Vương viên ngoại nói: “Ta đã đem nàng chuyển đến an toàn địa phương rồi.”

Nghe vậy, Thu Tử Đồng mắt hạnh đột nhiên trừng to, chụp mạnh một chút lên cái bàn, nói: “Ai nha, hỏng rồi!”

Trên bàn chén trà hết bay lên lại rơi xuống, Vương viên ngoại trái tim cũng chạy theo một trên một dưới. Hắn nơm nớp lo sợ hỏi: “Không đúng chỗ nào sao?”

Thu Tử Đồng nói:  "Hái hoa tặc nếu có thể tới không ai biết đi không ai hay,  liền cho thấy hắn không phải là một phế vật, mà là hắn có võ công cao cường.
Mà hắn rất có khả năng sẽ có thể sử dụng pháp thuật! Tùy tiện biến ra thủ thuật che mắt  liền tránh được các ngươi tuyến phòng ngự! Ta chỉ sợ hắn hiện tại đã đi tới chỗ mà ngươi giấu kín tiểu thư!”

“A!” Vương viên ngoại sắc mặt trắng bệch, kinh hoảng mà kêu lên:

“Ta phải làm  như thế nào cho phải? Ta phải làm như thế nào cho phải?”

Tố Phi Yên dịu nói: “Không cần khẩn trương. Ngươi nói cho chúng ta biết tiểu thư  ở chỗ nào, bọn ta  hiện tại chạy đến có lẽ sẽ còn kịp!”

Vương viên ngoại liền nói: “Đi xa mười dặm sẽ gặp một Quan Âm thiền viện. Ta nguyện quyên tặng một tòa kim Bồ Tát, nhờ vả chủ trì trong miếu thay ta chăm sóc tốt Thanh Thanh!”

Hắn thanh âm chưa dứt, đốn dừng lại khi có quang mang chợt lóe,  vì đứng gần mới bị chói mắt.

Khi hắn mở mắt ra khi, một hồng một bạch thân ảnh tuyệt thế đã biến mất.

Thu Tử Đồng cùng Tố Phi Yên hoang dã chạy gấp, một người rút kiếm, một người đề thương, cả hai đều thần sắc nghiêm túc, không dám phân tâm dừng lại.

Lúc này dân trí còn rất thấp, thế gian đối với nữ tử trinh tiết là cực kỳ quan trọng. Hai người là sợ tiểu thư kia tính tình liệt cường, lỡ có chuyện gì xảy ra về sau không chịu nổi thiên hạ phỉ bán mà tự vẫn.

Thu Tử Đồng một bên chạy, một bên nói:

“Sư tỷ, ta thật sợ nàng nghĩ luẩn quẩn trong lòng. Ngươi nói xem vì cái gì, phàm nhân đem trinh tiết so với mạng sống còn quan trọng hơn?”

Một năm trước, Thu Tử Đồng cũng từng gặp được qua tương tự như vậy sự kiện. Khác biệt ở chỗ, vị tiểu thư nọ đã bị làm bẩn rồi, xong việc mới đề ra treo giải thưởng, bị Thu Tử Đồng vô tình biết được.

Lúc đó Thu Tử Đồng đi theo mọi người đến phủ đệ kia thì mới biết được tiểu thư kia chịu không nổi lời đồn đãi, đã thắt cổ tự sát.

Tố Phi Yên chỉ lạnh lẽo lắt đầu: “miệng đời cùng nói có thể xói chảy vàng, hủy thi diệt cốt.”

Thu Tử Đồng nói:
“Nếu không có biện pháp làm người ta ngậm miệng thì  liền che lại chính mình lỗ tai. Dù sao ta là lười đến đi nghe, lười đến suy nghĩ.
Vô luận ta làm cái gì, ở bọn họ trong mắt đều là sai. Đi giải thích làm chi? Tự chính mình không thẹn với lương tâm là tốt nhất, bị người ta khi dễ đâu phải tại mình sai .
Những người bảo hộ mình lại vì sợ hãi miệng thế gian mà e dè mặt kệ, tại sao khi có chuyện xảy ra luôn là người bị hại gánh hết chứ?"

Tố Phi Yên nói: “Cho nên chúng ta mới tu hành, tu chỉnh lại tâm hồn dễ sa ngã của mình. Có gì nói đó mới là tu đạo chân chính!"

Thu Tử Đồng xuy cười, thì thầm:

“Một thân một mình thì chả có cách nào đối chội với ai. Làm sao có thể biết được vạn vật với ta như thế nào. Người tu đạo trong lòng có ý nghĩ và đạo luật chính xác. Nhưng tu đạo đúng sai đều do con người cả!"

Tiếng nói vừa dứt, chú pháp nháy mắt kết thành thiên la địa võng, che trời lấp đất hướng tới một thanh niên đang đứng trước cửa Quan Âm thiền viện chụp xuống.

“A!” Thanh niên trốn tránh không kịp, bị chụp xuống liền  tức khắc hiện ra nguyên hình! Vốn là một con âm khí tận trời hồ ly tinh.

Con hồ ly tinh kia hai đầu gối quỳ xuống đất, hai móng tay be bé nắm chụp lấy nhau, trên dưới lạy quỳ:

“Cô nãi nãi, tha mạng a! Cô nãi nãi, tha mạng a!”

Thu Tử Đồng đi đến trước mặt hắn, lạnh lùng mà nói: “Ngươi khinh nhục dân nữ, sao có thể tha cho ngươi?”

Hồ ly tinh chảy xuống nước mắt nói: “Cô nãi nãi, ta có nỗi khổ a!”

Thu Tử Đồng vẻ mặt nghiêm khắc nói:

“Trên đời có khổ người rất nhiều đi! Chẳng lẽ ngươi có khổ liền có thể tùy tiện đạp hư hoàng hoa khuê nữ của người khác sao? Ngươi có khổ liền có thể làm xằng làm bậy sao?!”

Hồ ly tinh cúi đầu, tròng mắt liền lăn vài vòng, nhanh khôi phục lại ban đầu ngẩng đầu nói: “Cô nãi nãi, ngươi đã bắt sai người! Ta không phải hái hoa đạo tặc a!”

Thu Tử Đồng hồ nghi hỏi: “Vậy ngươi là ai?”

Kia hồ ly tinh đối nàng vẫy tay, nói khẽ: “Ngươi lại đây, ta chỉ nói với duy nhất mình ngươi thôi! Thật ra ta là..."

Thu Tử Đồng dịch lại để sát vào một ít.

Tố Phi Yên đồng tử co rụt lại, lập tức tiến lên kéo nàng, “Sư muội!”

Nhưng đã không kịp!

Hồ ly tinh há mồm phun ra một làn khói sương trắng và mùi đánh rắm lên người Thu Tử Đồng.

“Má nó!” Bị phun một mặt đầy nước miếng Thu Tử Đồng lập tức trở tay lại lấy Liêm Song một phát kết liễu Hồ ly tinh mạng sống.

Tố Phi Yên hoảng loạn hiếm có, nhanh sờ lên nàng mặt hỏi: “Hồ ly này  có chút đạo hạnh, ngươi có nơi nào không thoải mái không?”

“Sư tỷ, ngươi đừng đụng ta!” Thu Tử Đồng chỉ cảm thấy cả người như lửa đốt, như nướng như nướng gà.

Nàng cố nén sự không khoẻ, chỉ vào thiền viện nói:

“Ngươi vào nhìn xem, Vương tiểu thư có bình an không đã, mau!”

Thu Tử Đồng không muốn lại lần nữa nhìn thấy cảnh tượng đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu nữ như hoa điêu tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com