Chương 2: Lãnh diễm sư tỷ
Thấy Thu Tử Đồng nở nụ cười ấy, bọn sư huynh đang ăn dưa cảm thấy lạnh sống lưng.
Bọn họ trong lòng cầu nguyện cho kẻ ăn trộm ba giây, theo sau hỏi:
"Sao mãi không thấy Đại sư tỷ tới?”
Tiểu ma vương dữ tợn thần sắc nháy mắt nhu hòa, nói:
“Sư tỷ nói nàng sẽ đến sau.”
Nói rồi liền đứng lên, từ trong quán trà đi ra, phất tay ý bảo tạm biệt:
“Ta đi tìm lô đỉnh, hẹn gặp lại!”
Trên một đường ra đảo, xuống núi, không gặp người nào. Khi Tu chân đệ tử nhìn thấy nàng, nhìn thấy sau lưng nàng vác cây Ngân thương, liền sợ hãi chạy trốn không thấy bóng dáng.
Thu Tử Đồng đặt vũ khí của mình danh hiệu Liêm Song, vũ khí của nàng là do Đông Phương Thiên Đình Thái Thượng Lão Quân tự mình rèn đúc, được Phương Tây Giáo Đề Đạo hộ pháp, kết đúc bởi thiên địa đất trời tinh hoa, luyện bảy bảy bốn mươi chín ngày mà thành.
Phật đạo hợp nhất, thần uy ngang trời; Liêm Song xuất thế, ai dám cùng xông lên tranh đấu?
Nhờ đại sư tỷ của mình nên nàng mới tình cờ gặp được Thần khí này.
Nhân gian có một chỗ gọi là Kiểu Nguyệt Hạp Cốc, là Thần Ma Chiến Trường được hình thành từ thượng cổ rất xưa.
Kiểu Nguyệt Hạp Cốc trong đó lưu giữ rất nhiều Thần Ma vũ khí, trong đó bao gồm có cả Liêm Song.
Hạp Cốc vào ngày 1 tháng 8 mở ra, mười lăm ngày sau sẽ đóng cửa.
Rất nhiều Tu chân đệ tử tìm tòi trong đoạn thời gian này, khẩn cầu được đến cơ duyên của mình.
Lúc Đại sư tỷ tìm ra được Liêm Song, nó chỉ là một cây Thương bình thường lập lòe sắc nhọn.
Đông đảo trong sư đệ muội , chỉ có Thu Tử Đồng là biết cách tu sửa Ma thương, bởi vậy Sư tỷ liền thản nhiên không chút nuối tiếc mà đem trân quý Thương đưa cho Thu Tử Đồng.
Thu Tử Đồng cảm động đến muốn rơi nước mắt, nhận lấy lúc đó không quên trộm ăn chút đậu hủ( đụng bậy bạ).
Nàng rèn đúc lại Liêm Song, bốn mươi chín ngày khổ công, đã thành công hồi phục Thần uy và trở thành Thần Khí có chủ nhân.
Đại sư tỷ tặng nàng Thần Khí, nàng liền định mang Lô đỉnh tặng lại đáp lễ, nhưng không ngờ bị tên trộm khốn khiếp nào đó cướp mất rồi. Nghĩ tới sự việc này, Thu Tử Đồng nghiến răng.
Nếu nàng đoán đúng, lô đỉnh chắc chắn là do Bạch Thỏ Công Chúa từng được nàng cứu ăn trộm mất.
“Đường này vắng như vậy lại đột nhiên xuất hiện thỏ, thì ra là đến vì Lô đỉnh của ta.” Thu Tử Đồng lầm bầm lầu bầu, nghiến răng nghiến lợi
“Thỏ nhỏ đáng yêu, ta muốn ăn luôn nàng ta!”
“Cay rát đáng chết thỏ! Thịt kho tàu thỏ! Hấp chưng thỏ! lưỡi thỏ ráng!”
Một đường đi đầy ý niệm kinh khủng không ngừng hiện lên, muốn đem Bạch thỏ công chúa nghiền xương thành tro, Thu Tử Đồng đi vào Bạch Thỏ Sơn Trang.
Nhưng Ngoài dự đoán, gặp được người mà mình ngày đêm mong nhớ——
Một bộ bạch y phiêu phiêu, cốt khí san san, đẹp như hoa đào, lạnh như băng sương —— Tố Phi Yên, sắp trở thành Tông chủ của Bắc Dạ Vân Tông.
Thu Tử Đồng dẹp xuống trái tim như nai con chạy loạn, kinh ngạc hỏi:
“Sư tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?”
Tố Phi Yên từ trước đến nay luôn luôn bình tĩnh, đột nhiên lại phá lệ xuất hiện một tia hoảng loạn.
Nàng ta đem đồ vật trong tay giấu chặt sau lưng mình, rũ xuống đôi mắt lẳng lặng không nói gì cả.
Nhưng động tác nhỏ này không trốn qua được kim tinh nhãn của Thu Tử Đồng. Nàng dò ra đầu nhìn xung quanh, tò mò hỏi:
“Sư tỷ, ngươi cầm giống như…… Là của Lô đỉnh của ta?”
Tố Phi Yên đem Lô đỉnh dấu vào ống tay áo, hai mắt doanh doanh kim quang chợt lóe lướt qua.
Hàng mi dài run rẩy, nâng lên một đôi mắt trong suốt màu tím nhạt tựa thanh ngọc, môi đỏ hé mở, phun ra chấn ngọc mượt mà tiếng nói, ôn thanh nói:
“Ta chính là Lô đỉnh của ngươi.”
"..."
Thu Tử Đồng liền giật mình lùi lại một bước, ngay sau đó cười trừ:
“Sư tỷ, đừng nói giỡn như vậy! Lô đỉnh của ta đâu thể nào thành tinh được a??"
Nàng ta đột nhiên nhợt nhạt cười, bên má lúm đồng tiền như ẩn như hiện:
"Ta ở Bồng Lai chỗ phúc địa có phong thủy tốt, hấp thu ngày đêm tinh hoa, còn được ngươi dốc lòng chăm sóc, bởi vậy nên mới có thể hóa làm người."
Thu Tử Đồng giật giật hai đường lông mày anh khí, trên dưới nhìn nhìn đánh giá người trước mắt, cuối cùng cũng thừa nhận gật gật đầu:
"Đúng vậy nha! Sư tỷ của ta sẽ không bao giờ nhu hòa nói chuyện với ta như thế. "
Tố Phi Yên vốn là người thanh cao, cao ngạo, ánh mắt lạnh băng, ngữ khí đạm nhiên, cũng không bao giờ dùng lời nói mềm mại như vậy đâu.
Thu Tử Đồng hỏi:
"Ngươi tên là gì?"
Nàng ta thành thật nói:
"Ta không có tên, không bằng ngươi đặt cho ta đi?"
Thu Tử Đồng không cần nghĩ ngợi sâu xa mà đáp ngay:
"Tố Tố."
Trước mặt mọi người luôn luôn được vạn người hâm mộ, lại không sợ trời không sợ đất tiểu Ma vương đột nhiên e lệ lên.
Nàng gãi gãi chà xát gương mặt, có chút xấu hổ mà nói:
"Đây là đôi ta bí mật, ngươi cũng không được nói cho Đại sư tỷ nha"
Tố Tố cong môi nhẹ cười, ôn nhu mà đáp:
"Hảo" (tốt)
Nụ cười nở như băng tuyết sơ dung, vạn hoa nở rộ, đẹp hơn cả mẫu đơn, kiều ngọc tựa phù dung.
Thu Tử Đồng xem đến cảm xúc mênh mông lạc tới tận góc bể, thơ thẩn tiến lên nắm lấy tay nàng ta, không biết lấy dũng cảm từ đâu ra mà thốt lên:
"Cùng ta về nhà nào!"
Thu Tử Đồng vừa quay người lại, đột nhiên kêu lên:
"Không được! Ta đâu thể như thế mà mang ngươi trở về! Ngươi có thể biến trở về lô đỉnh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com