Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Viêm Quang Thuật

tưởng rằng Thu Tử Đồng sẽ nổi trận lôi đình, nhưng nàng lại dị thường bình tĩnh, chỉ hơi hơi gật đầu, nói:

“Ta hiểu rồi. Ngươi tới đây chắc chắn sẽ không vì báo ta tin tức này?”

Thẩm Thiên cười nói: “ Ngươi đóan xem?”
Thu Tử Đồng nói: “Ta đoán là Thẩm tỷ tỷ khoác da người lâu ngày dần dần sinh ra từ bi chi tâm, chạy tới đây trừ ma bảo vệ đạo.
hoặc Thẩm tỷ tỷ cao cao tại thượng lâu chủ ở lâu thấy chán nản chạy đi tìm việc vui.”

Thẩm Thiên vỗ tay cười nói: “Quả nhiên là ta không thể gạt được ngươi. Chỉ cần có người địa phương, Nguyệt Lâu nhãn tuyến sẽ có tại đó. Lúc thám tử đem chuyện này trình lên với ta, ta  quyết định đi góp vui.Người sống một đời, cỏ cây có một mùa thu, yêu tu hành ngàn năm. Ngàn năm này không nên chỉ vì một việc mà đã thỏa mãn, vẫn nên chạy đi tìm thị phi.”

Thu Tử Đồng mỉm cười xem hắn:
"Nguyên bản thế gian là một mảnh hỗn độn. Có một ngày hỗn độn kia phân ra âm dương hai người, tạo ra Càn Khôn vạn vật

Thế giới luôn được chia làm thiện ác nhưng ta thấy làm sao biết được ai ác ai hiền.
Ma tu, yêu tu luôn bị coi là thấp nhất hạ đẳng người? Ma tu giả cũng có người đứng ở đỉnh cao, yêu tu cũng có hiệp nghĩa hạng người.”

Thẩm Thiên chỉ cảm khái, hắn không biết tâm tình mình tệ mức nào:" Không hổ danh là đệ tử của Bồng Lai! Có suy nghĩ trái ngược như vậy!"

Thu Tử Đồng lắc đầu cười cười: " Quá khen!"

Thẩm Thiên ngẩng đầu thấy một mảnh mênh mông cây cối, ngồi tựa gốc cây hỏi: “Ngươi muốn dẫn ta đi huớng nào?"

Thu Tử Đồng mang Liêm Song hóa thành một thanh đao, chém nát bụi gai ven đường giải thích nói: “Sư tỷ trên người có lãnh hương. Ta chỉ cần dùng mũi cũng có thể tìm ra vị trí tỷ ấy”

Bất tri bất giác, hai người lại càng vào khu rừng chưa khai phá đó. Gió phất lao xao như có ma quỷ ám trùm mọi thứ.

Thẩm Thiên nhìn chung quanh bốn phía, nói: “Ta nghĩ yêu nữ này biết không ít Kỳ Môn Độn Gíap(Thuật che mắt) . Năm đó từng trăm lão giả đi Vào trong rừng kia sau đó không ai biết bọn họ sống chết ra sao .”

Thu Tử Đồng nói: “ Lúc đó ta cùng sư tỷ nghe thấy tiếng khóc của một oan hồn có lẽ do cha mẹ họ thất vọng mời đạo sĩ chiêu hồn nên chúng ta vô tình ra khỏi trận pháp ”

Thẩm Thiên chỉ cười một tiếng.
Thu Tử Đồng nghiêng đầu xem nàng ta, trong mắt cười như không cười, “ Ngươi bây giờ làm Ta ngi ngờ người giao thủ lần đó với ta ở Kim Lăng Vọng Nguyệt Lâu có phải là ngươi hay không?”

Thẩm Thiên trên mặt nổi lên tầng đỏ ửng, nhớ lại lần đó bị Thu Tử Đồng dọa sợ hãi run bần bần bật, Nàng nhe răng cuời:

“ Lần đó ta tu luyện xảy ra sự cố. Nếu không tin ta với ngươi đánh lại là ai thắng còn không biết à!”

Thu Tử Đồng liếc xéo “ Chưa tìm ra sư tỷ ta không muốn ra tay đâu”

Nàng ngưng thần tay triển khai Thiên Cương bộ pháp, tay họa ra càn khôn bát quái trận, trong miệng thì thầm: “Cương quyết bát quái tìm vô tung, âm dương vạn vật tạo hóa cùng. Phá!”
( cái này mị ko dịch nhé)

Tiếng nói vừa dứt, tia sáng đỏ len lỏi xáo tung tán lá,  rừng cây ào ào rung rung.
Mọi ngóc ngách bị Huyền Lực chấn bạo khắp nơi, hơn trăm gốc cổ thụ bị nhổ tận gốc ngã la liệt, trong khoảnh khắc đó thiên địa như bị đóng băng!
Thẩm Thiên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn những gì đang diễn ra, nói:

“ Thật khủng! Bộ ngươi không sợ…… Rút dây động rừng sao( kinh động đến ai đó)?”

Thu Tử Đồng lạnh lẽo thu tay: “Ta muốn cho chúng biết nếu thả sư tỷ của ta ra thì ít nhất ta sẽ lưu tình cho chúng chết tòan thây.”

Dưới sâu lòng đất trong rừng rậm còn có một mật thất cũ kĩ. Qua sự tàn bạo càng quấy nổ đất của Thu Tử Đồng cả hai đi xuống đó, đi qua rất sâu mộ đạo chạm mặt với cánh cửa đồng tay mở khắc đầu sư tử.

Thu Tử Đồng bật thốt:  Hương thơm chấm dứt rồi. Sư tỷ chắc chắn ở bên trong.”

Nàng nâng lên tay lên, lòng bàn tay lại tụ sôi trào Huyền Lực.
Thẩm Thiên đưa tay ấn hạ nàng bàn tay, cười hỏi: “Ngươi biết viên quang thuật( thuật nhìn xuyên thấu)?”

Thu Tử Đồng rũ mi “Đó là thất truyền bí pháp,  sư phụ cũng không cho chúng ta học cấm thuật.”

Thẩm Thiên trong mắt lộ ra xem kịch vui vẻ mặt giảo hoạt như hồ ly,

" Nhưng đối với ta đây đó không phải là cấm thuật. Ngươi chẳng lẽ không muốn nghe  sư tỷ trong lòng đối “Ngươi” như thế nào sao?”

Nàng ta nói xong không đợi Thu Tử Đồng phản bác liền vươn hành căn ngón tay ở trên cửa đồng vẽ một vòng tròn, trong miệng mặc niệm bí pháp thì phòng đó cảnh tượng toàn xuất hiện rõ ràng ngay trong vòng tròn.

Tố Phi Yên ở giữa phòng khá u tối bị người ta dùng miếng vải đen bịt mắt lại, ngồi ngay ngắn trên một ghế bành dài khắc khắc hoa mẫu đơn đỏ chói.
Nàng nho nhỏ kêu: “Sư muội, ngươi nói có thứ muốn cho ta xem mà, là cái gì vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com