Chương 35: Nghỉ ngơi
Thu Tử Đồng thấy nàng cười đến nai con chạy loạn trong lòng, trên mặt nóng lên, quay đầu đi chỗ khác, ho khan hai tiếng, ha hả cười nói:
“Còn hai giờ nữa mặt trời nhô lên. Ngươi không cần nghỉ ngơi sao?”
Tố Tố nói: “Ta muốn ở bên cạnh ngươi.”
Đúng lúc này, từ nơi xa hành lang xa xa truyền đến một tiếng kêu gọi: “Đồng Đồng, ngươi ở đâu?”
Thu Tử Đồng theo bản năng mà đề cao giọng; “Sư tỷ, ta ở…… Đây” Nàng phản ứng lại, đột nhiên thần sắc hoảng sợ mà nhìn người đang oanh oanh cười bên cạnh mình.
“Ngươi…… Bên ngoài…… Sư tỷ…… Lô đỉnh……” Thu Tử Đồng ngón tay chỉ Tố Tố, nhân khiếp sợ mà nói năng lộn xộn, nàng lại quay đầu nhìn phía kia còn nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, quay đầu lại nhìn chân thật Tố Tố, lắp bắp hỏi: “Tại sao... Còn có một sư tỷ khác nữa ư?”
Tố Tố nhẹ nhàng cười, nói: “Ta đã nói rồi, ta không phải sư tỷ ngươi.”
Thu Tử Đồng nghĩ trăm lần cũng không tin, đứng ngơ người.
Lúc này, Tố Phi Yên trên hành lang lại hô giọng : “Đồng Đồng, ngươi ở trong phòng bếp sao?”
Hoảng đến nỗi Thu Tử Đồng lập tức kéo Tố Tố ,nàng giống ruồi nhặng không đầu đảo quanh chạy khắp nơi tìm kiếm nơi ẩn thân nơi, vội la lên: “Ngươi trước mau trốn đi!”
Nhưng sự thật là Phòng bếp đơn sơ, không có thứ gì to lớn nổi, nhỏ bé đơn sơ.
Thu Tử Đồng vội la lên: “Ngươi biến trở về lô đỉnh! Nhét vào ta trong quần áo!”
Tố Tố “Xì” cười, nhìn nàng chớp chớp mí mắt, giây lát gian biến mất không thấy đâu.
Thu Tử Đồng sờ chính mình toàn thân, cũng tìm không ra lô đỉnh, cảm thấy kỳ quái, chỉ nghe kẽo kẹt ——
Tố Phi Yên đẩy cửa mà vào, nghi hoặc hỏi: “ Tại sao không trả lời ta?”
Thu Tử Đồng giống như bị đạp lên đuôi mèo, muốn nhảy bật lên. Nàng lập tức xoay người, đối mặt Tố Phi Yên, xấu hổ mà cười cười: “Không nghe thấy…… Hắc hắc hắc.”
Thấy nàng thần sắc có dị thường, Tố Phi Yên sóng mắt vừa chuyển, cố ý xụ mặt nói: “Ngươi…… Giấu ta gì đó?”
“ Tuyệt đối không có!” Thu Tử Đồng lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, nghiêm nghị tranh thề nói: “Ta tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện tổn hại đến sư tỷ! Tuyệt đối sẽ không!”
Tố Phi Yên thần sắc hơi hoãn lại, nói:" Ta đùa thôi ngươi sao lại kích động như vậy?”
Thu Tử Đồng cười gượng hai tiếng, “Ta vì hồi lâu không gặp sư tỷ, thương nhớ ngày đêm thành bệnh sao ?Ta với sư tỷ một ngày không gặp liền giống như xa cách ba năm!”
Tố Phi Yên vươn lên xanh nhạt ngón tay gõ gõ cái trán của nàng: “Nói năng ngọt xớt.”
Thu Tử Đồng chỉ biết ngây ngô cười chết đứng.
Tố Phi Yên vỗ nhẹ nàng cánh tay, thúc giục nói: “Đi nghỉ ngơi đi. Ta hết bệnh rồi.”
Thu Tử Đồng lắc đầu. Nàng đi tới bệ bếp đem thảo dược đổ ra chén, đưa đến Tố Phi Yên trước mặt, nói:
“ Bát dược cuối cùng này quan trọng nhất. Ngươi mau uống đi.”
Tố Phi Yên theo lời tiếp nhận uống xong, lại thấy Thu Tử Đồng ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, giống như thấy hoa nở trên mặt nàng. Tố Phi Yên hỏi: “ Sao vậy?”
Thu Tử Đồng dị thường nghiêm túc mà nói: “Sư tỷ, ngươi có tỷ muội song sinh không?”
Tố Phi Yên lắc đầu" Không có”
Nghe vậy, Thu Tử Đồng lẩm bẩm: “Không thể nào…… Nàng ta nếu là yêu tinh, la bàn quèn kia đã sớm cảnh báo.”
Tố Phi Yên khó hiểu nhìn nàng. Thu Tử Đồng lập tức phủ nhận" Không có gì a!" liền nói sang chuyện khác:
“Sư tỷ, ngày đó ta vào núi gặp được một thân thế nhấp nhô nữ quỷ. Ta đã giúp nàng hoàn thành sinh thời tâm nguyện, nhưng cuối cùng nàng vẫn chết. Nếu là ngươi, ngươi sẽ làm gì?”
“Nàng gieo nhân gì gặp quả đó. Nàng rối loạn gia quay là nhân, giết hại tình nhân là quả. Nàng tham lam thổ phỉ thân thể khoẻ mạnh, bị dụ họăc là nhân, cuối cùng chết thảm là quả. Nàng hại người vô tội khi gặp ngươi tham niệm bành trướng, bị ngươi đánh tan hồn phách là đúng.
Nếu là ta, sẽ báo thù thay nàng, sẽ không mang nàng rời đi. Ta độ nàng siêu sinh, nếu nàng vẫn ngang bướng hồ đồ, ta sẽ giết nàng.”
Thu Tử Đồng bĩu môi “Ngươi tu tiên, ta tu ma. Ngươi biết siêu độ, ta không biết. Ta biết làm sao đây?”
Tố Phi Yên xoa đầu nàng: “Nàng ta đột ngột chết Âm sai không có biện pháp tìm ra nơi nàng chết. Ngươi nên mở ra U Minh Giới, sẽ có Âm sai tiến đến bắt nàng hồn phách. Thập điện Diêm vương sẽ dựa vào Sổ Công Đức tính tóan. Khi nàng trả hết nghiệt nợ, uống canh Mạnh bà thì quên hết, có thể đầu thai!"
Thu Tử Đồng chợt bừng tỉnh đại ngộ.
Tố Phi Yên vỗ vỗ nàng vai “Còn không mau nghỉ ngơi? Muốn ta bế ngươi sao.”
“Đi! Sư tỷ, tạm biệt a. Trời sáng, chúng ta còn phải đi một chuyến Thành chủ phủ!”
Thu Tử Đồng cười hì hì đi ra khỏi phòng bếp, trở lại chính mình phòng ngủ. Ủ rũ dần dần dâng lên, nàng ngáp dài, tìm giường đệm êm ngã đầu liền ngủ.
Có lẽ là cùng Tố Phi Yên một phen nói chuyện ấn tượng khắc sâu, này đêm không ngờ lại mộng thấy hồi đó khi mới vào Bồng Lai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com