Chương 37: Không thể tha thứ
Tảng sáng gà gáy.
Thu Tử Đồng sớm mà tỉnh lại.
Nàng rửa mặt rồi đẩy cửa đi tìm Tố Phi Yên, đứng trước sư tỷ phòng nhẹ nhàng gõ gõ cửa nhưng thật lâu không thấy đáp lại.
Thu Tử Đồng trong lòng quýnh lên, “Loảng xoảng” một chân đá văng cánh cửa ra, thấy trong phòng không có một bóng người, sư tỷ cũng chẳng biết đi nơi nào.
“Sư tỷ, sư tỷ?” Nàng đầu tiên bước vào trong phòng đầu vội vàng đi một vòng, lại đến Tố Phi Yên giường đệm, uốn gối ngồi xổm xuống nhìn xuống gầm giường một cái, cuối cùng lại đứng lên, xốc lên chăn mền cũng không tìm được sư tỷ, nhưng lại tìm ra một cái Vân văn kim túi.
Tố Phi Yên mười lăm tuổi Huyền Đô A Mẫu đem “Càn Khôn Đại Na Di” làm lễ vật đưa cho nàng. Minh Nguyệt thật tâm lại luôn nói năng chua ngoa, miệng kêu “Sư phụ bất công”, cho nên Tố Phi Yên đem Tiên Khí tặng cho nàng.
Thu Tử Đồng khi còn nhỏ béo là hoàn toàn do các sư tỷ nuôi ra.
Ban ngày, Tố Phi Yên tự mình xuống bếp hầm gà cho nàng. buổi tối có Minh Nguyệt làm bữa ăn khuya. Bởi vì mỗi ngày ăn bốn lần cơm nên mỗi người thường sờ sờ cằm nàng . Tố Phi Yên lại đặc biệt yêu thích không buông tay.
Tới lượt Thanh Phong thì Huyền Đô A Mẫu liền lấy Thiên Vân( mây trên trời) bện cho hắn “Càn khôn tiểu dịch chuyển”.
Thanh Phong Minh Nguyệt như hình với bóng, dùng hai cái siêu phàm pháp khí có vẻ khá lãng phí, bởi vậy đem “Càn khôn tiểu dịch chuyển” tặng cho Tố Phi Yên.
Thu Tử Đồng duỗi tay cầm lấy trên giường đệm kim túi, lẩm bẩm: “Sư tỷ thật là sơ ý, Tiên Khí rơi ra cũng không hay. Lỡ ở bên trong ẩn dấu bảo bối, bị người ta trộm đi phải làm sao?”
Nàng lắc lắc cái túi, nàng không ngờ Kim vân văn túi lại đang mở ra nên, “Phịch” một tiếng, rớt ra Một đỉnh đan lô tinh xảo màu tím, trên thân lò điêu khắc một đầu dữ tợn hung mãnh thượng cổ ma thú —— Cùng Kỳ.
“Ngươi cũng thật giống của ta lô đỉnh……” Thu Tử Đồng nhặt lên quanh quẩn ma khí đan lô, dường như không có việc gì xảy ra mà đem nó nhét vào “Càn khôn tiểu dịch chuyển”, nàng kéo chặt tơ hồng đóng kín miệng túi.
Nàng lay động trong tay bảo túi, cười hì hì nói: “Ta kêu ngươi một tiếng, ngươi có biết trả lời không?”
Trong phòng một mảnh lặng im. Qua sau một lúc lâu, Thu Tử Đồng đem bảo túi đặt ở chính mình trên ngực, thần sắc nhộn nhạo mà nỉ non: “Ta thật sự thích ngươi quá đi a……”
Lúc này, bỗng nhiên nàng nghe được ngoài cửa truyền vào một trận vội vàng tiếng bước chân, Thu Tử Đồng sét đánh không kịp bưng tai mà đem bảo túi nhét lại đệm chăn.
Cùng lúc đó, Tố Phi Yên vội vàng chạy vào phòng, thấy Thu Tử Đồng khá là sửng sốt, ngay sau đó hỏi: “Sư muội, ngươi có nhìn thấy của ta càn khôn tiểu dịch chuyển không?”
Thu Tử Đồng vẻ mặt mờ mịt mà lắc đầu lia lịa.
Tố Phi Yên nói: “Không có sao?” Nành bước nhanh đến gần, trong tay xách sữa đậu nành cùng bánh quẩy toàn bộ nhét vào Thu Tử Đồng trong lòng ngực, nhanh chống xốc lên đệm chăn.
Càn khôn tiểu dịch chuyển im ắng mà nằm trên giường .
Tố Phi Yên thần sắc hơi hoãn, duỗi tay đem bảo túi nhặt lên, nghe Thu Tử Đồng ở bên nói: “Sư tỷ, ngươi mau mở ra nhìn xem, coi có mất cái gì không?”
Tố Phi Yên hơi hơi gật đầu, đang muốn mở ra bỗng nhiên thần sắc cứng đờ, một lát sau nàng đã trấn định bình tĩnh, đạm nhiên mà nói:
" Không có bảo bối gì quan trọng đâu. Không sao đâu.” Nàng lấy bảo túi nhét vào ống tay áo, nói: Chúng ta mau đi thôi, Thẩm cô nương chắc vẫn đang chờ.”
Thu Tử Đồng đang uống sữa đậu nành nóng hổi, lẩm bẩm: “ Mặc kệ nàng ta đi”
Tố Phi Yên nói: “Thẩm cô nương tính ra là tiền bối của hai ta ngươi vẫn nên tôn trọng nàng. Với lại nàng báo tin cho ta thì cũng nên kính trọng nàng một chút. Ngươi và ta là đại biểu của Bắc Dạ Vân Tông, không nên làm hỏng thanh danh của Sư môn.”
Thu Tử Đồng mãn không thèm để ý mà nói: “Ta thanh danh đã sớm kém không còn gì. Trước mặt chắp tay kêu chúng ta “Vân Tông song bích”, sau lưng thì phun một ngụm nước bọt, mắng chúng ta “Vân Tông song tà”.”
Thu Tử Đồng đã quen, chả để trong lòng làm chi. Không ngờ Tố Phi Yên giống nổi lửa giận lạnh nhạt nói:
“Ai mắng ngươi? Ta đánh nát miệng chúng. Bọn họ nói năng lỗ mãng, không biết lễ nghĩa ta sẽ dạy cho chúng lễ nghĩa để không tái phạm!”
Thu Tử Đồng xoay chuyển tròng mắt đen láy cười ngâm ngâm mà nói: “Sư tỷ, ngươi có biết họ nói ngươi cái gì sao?"
Tố Phi Yên nói: “Bọn họ nói ta thế nào không quan trọng, nói ngươi thì không thể tha thứ.”
Thu Tử Đồng nhe răng: “Người mắng ngươi hàm răng đã bị ta đánh nát lâu rồi. Nếu không phải lão nhị ngăn lại ta còn định cắt bọn họ đầu lưỡi, buộc thành nơ con bướm trên đầu họ.”
Hai người này như nhau, mặc kệ người ta phỉ bán mình ra sao, nhưng một khi phỉ bán tới đối phương thì lửa giận ngập trời, không thể tha thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com