Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Khóa bên ta

Nghe vậy, Thu Tử Đồng xuy một tiếng, “Ta còn tưởng là cứu quốc cứu nạn cái gì! Ai ngờ chỉ là một trận mưa, lại làm cho mất công như vậy.”

công tử kia  thấy nàng nói thật nhẹ nhàng, cười lạnh: “Ngươi phát ngôn lớn lối như vậy không bằng ngươi làm cho ta xem đi?”

Thu Tử Đồng nghĩ thầm: Hô mưa gọi gió Chỉ cần nàng rơi một giọt nước mắt liền có thể sông cuộn biển gầm. Nhưng nước mắt đó phải là nước mắt khổ đau đến bi ai. Mà Hiện giờ nàng mỗi ngày đều có sư tỷ làm bạn, vui vẻ khôn xiếc thì làm sao mà chảy ra cực kỳ bi thương nước mắt?

Còn có một phương pháp là nhảy vào phụ cận hải vực đem Liêm Song đặt tại cổ của lão Long Vương, kêu hắn thi pháp gọi mưa. Nhưng mà có sư tỷ giám sát nàng, nàng làm sao dám làm ra việc cuờng hãn như thế đây?

Thu Tử Đồng nhất thời trầm mặc. Nhưng trong mắt công tử kia lại ... Hắn đang muốn mở miệng trào phúng vài câu thì nghe thấy Tố Phi Yên đối hắn lãnh lệ quát:

“Khi nào mưa bão đều do Thần Binh Thiên Tướng dựa theo thánh chỉ Thiên Đế công bằng chấp hành! Há có thể do ngươi tự định đoạt?!”

Thu Tử Đồng hiểu được đây là sư tỷ cố tình vạch đường cho mình, theo đó chớp đôi mắt, ra vẻ giật mình mà kêu: “A u. Chẳng lẽ là ngươi lại muốn phá rối  Thiên Đình pháp lí?”

Kia công tử kiêu căng ngạo mạn nói: “Bản công tử với Thái Tử là anh em kết nghĩa! Chỉ cần ta hô một tiếng, trời mưa dễ như trở bàn tay! Ai cần ngươi xen vào việc của người khác?”

Thu Tử Đồng hừ cười một cái
“Sư tỷ, chúng ta mau đi thôi. Bọn họ vi phạm Thiên đình, sớm muộn gì cũng gánh hậu quả xấu.”

Tố Phi Yên nhìn về phía công tử đứng phía sau lạnh lùng nói: “Tiết Tư Phàm, xem ở Đường Môn mặt mũi ta ta tặng ngươi một câu: Không phải là ma thì nhất định đen tối- Không phải quy hành chính đạo đều là tốt đẹp!"

Các nàng nói xong liền không hề để ý tới sắc mặt xanh mét hai người, xoay người tiếp tục đi phía trước đi.

Thu Tử Đồng hỏi: “Sư tỷ, người kia là ai?”
Tố Phi Yên nhỏ thì thầm:“Từ khi Đường Tam Bảo thượng vị, liền gửi anh hùng thiệp mời, chiêu mộ thiên hạ người tài ba dị sĩ. Đường Môn chia thực khách mình chiêu mộ ra thành bốn loại  “Hoa cỏ cây cối” . Mỗi loại thành viên không bằng nhau, nhưng mỗi người đều mang bí pháp tuyệt học. Tiết Tư Phàm xếp vào loại hoa trồng trong nhà kính- Thủy Tiên.”

Thu Tử Đồng ha hả cười, “Và hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta."

Tố Phi Yên khẽ nhếch môi mỏng, ghé mắt xem nàng: “Vì sao?”

Thu Tử Đồng cười ngâm ngâm: “Thủy tiên vốn rất tự luyến.( Đề cao bản thân) Chúng ta mới trào phúng hắn diện mạo. Hắn trong lòng nhất định là hận chết chúng ta. Hiện tại hẳn đang lên ý đồ xấu nghĩ cách hại chúng ta.”

Hai người lại đi về phía trước vài bước. Tố Phi Yên trong lòng trăm chuyển về tiểu sư muội này há mồm vô ngăn cản thì sớm muộn gì cũng sẽ đưa tới tai họa. Ít chuyện vẫn tốt hơn nhiều chuyện, vẫn nên cảnh tỉnh nàng. Vì thế liền nói:

“Thân thể da thịt do cha mẹ ban cho. Cho dù hắn sinh ra yếu ớt thì ngươi cũng không thể giễu cợt như vậy.”

Thu Tử Đồng biện giải: “Ta không thích ánh mắt hắn xem ngươi, cho nên mới nói như vậy!”

Tố Phi Yên lắc đầu: “Người ngươi không thích có thể xếp hàng dài vô tận. Chẳng lẽ gặp ai ngươi cũng muốn kết hạ thù hận ư?”

Thu Tử Đồng kêu lên: “Ai kêu bọn họ đối với ngươi không có hảo ý! Ta hận không thể đào bọn họ đôi mắt, bóp nát đầu bọn họ lát đường!”

Tố Phi Yên bất đắc dĩ mà thở dài: “Ngươi chấp niệm này thật là.... Ta với những người đó có rất nhiều là giao tiếp- bèo nước gặp nhau hay đồng môn bạn cũ hiểu tận gốc rễ . Trên đời này làm sao có nhiều người lòng lang dạ sói như vậy?”

Thu Tử Đồng che lại lỗ tai liên thanh kêu lên “Không nghe, ta ghét nghe kinh giảng”.

Qua sau một lúc lâu, nàng buông bàn tay, liếc nhìn Tố Phi Yên, thần sắc ủy khuất lại bướng bỉnh:

“Ta mặc kệ. Bọn họ liếc mắt  nhìn ngươi một cái ta liền cả người khó chịu! Ta hận không thể……”
Môi nàng nhấp khép lại, trong lòng lẩm bẩm mà nói: Ta hận không thể sớm ngày xây Kim ốc xong !dùng xiềng xích ngàn năm đem ngươi khóa trên giường, vĩnh viễng không rời ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com