Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Từ hôn

Mỹ nhân có chút do dự, Thu Tử Đồng nhoẻn miệng cười thật tươi:

"Chớ sợ. Ta không định giết chết hắn."

Nàng đó chần chờ một lát, cuối cùng dứt khoát duỗi tay chỉ hướng về một chỗ.

"Đa tạ!"

Thu Tử Đồng ném ngân luợng vào lòng ngực của nàng đó, theo sau liền "Đăng đăng đăng" nhanh lên lầu, dừng bước lại một chân đá văng cửa phòng --

Không nhìn thấy cảnh khóai hoạt hương diễm, chỉ có một công tử phong thần tuấn lãng đang nghe diễn ca múa.

Nghe này lớn tiếng động tĩnh, người hát tay áo động tác một khựng lại, biểu tình vô thố hoang mang mà nhìn lại đây.

Thu Tử Đồng bước đi tiến, đối với người đang ngồi múa đằng kia cười cười:

"Ngươi tiếp tục."

Theo sau liền hóa ra một cây hàn khí bức người Thương, thẳng chỉa vào tên kia công tử kia, liếc mắt hỏi:

"Ngươi chính là Đường Môn tiểu đương gia?"

Kia công tử gặp biến bất kinh động, đứng lên, đối nàng chắp tay thi lễ:

"Kẻ hèn bất tài, đúng là tại hạ."

Thu Tử Đồng nói:

"Ta tới đây mục đích chỉ có một, ngươi phải lui hôn ước với Tố Phi Yên. Ta sợ ngươi có bệnh kín, sợ ủy khuất ta Đại sư tỷ, cho nên không thể đúng hẹn thành hôn"

Đường công tử liên tục gật đầu, không phủ nhận:

"Tại hạ đang có ý này --"

Đang ở lúc này, cửa đột nhiên xuất hiện một đạo băng cơ bóng hình xinh đẹp:

"Đồng Đồng?"

Tố Phi Yên thấy Thu Tử Đồng rời đi quán trà liền vẫn luôn xa xa đi theo, nàng ta biết Đường Môn tiểu đương gia Huyền Lực cao thâm khó đoán, bởi vậy sợ sư muội có cái gì sơ xuất.

Thu Tử Đồng quay đầu đối nàng ta cười:

"Sư tỷ, Đường công tử có chuyện phải nói với ngươi."

Nàng trong tay Thương vẫn không thu trở về, chỉ cần người này nói sai một câu, liền đâm hắn một phát xuyên qua người.

Đường công tử đang muốn mở miệng, Tố Phi Yên đánh gãy hắn lời nói:

"Đường công tử, ta lần này đến Kim Lăng. Thật ra, hôn ước này là do bậc cha say rượu nói đùa, ta vốn đảm đương gánh vác không nổi."

Đường công tử lại xua tay:

"Ai, hảo hảo hảo."

Hắn lại bồi thêm:

"Ta thân hoạn bệnh hiểm nghèo, sợ liên lụy đến các ngươi. Nên không tiện tới cửa chào hỏi, lấy làm xin lỗi."

Không ngoài dự kiến, Tố Phi Yên hơi hơi gật đầu, đối sư muội nói:

"Đồng Đồng, đi thôi"

Thu Tử Đồng thu hồi Liêm Song, tung ta tung tăng mà đuổi kịp, vượt ra khỏi cửa lúc đó, nhớ tới cái gì, quay đầu lại ném xuống một câu:

"Ngươi như vậy trượng nghĩa, ta cũng không làm khó ngươi. Yên tâm đi! Đấu Pháp Đại Hội, ta sẽ cho ngươi được tòan thây. "

Nàng sau khi nói xong liền đuổi theo Tố Phi Yên, cùng nàng ta đi về khách điếm.

Phật đạo nho tam phương tổ chức Đấu Pháp Đại Hội tận ba năm có một lần, chính là tranh giành chính thống danh phận.

Cho dù nghe ai hiệu lệnh, cùng ai về chung phe, đây là việc luôn diễn ra tranh luận.

Cũng bởi vậy, Đấu Pháp Đại Hội dị thường rất tàn khốc cùng huyết tinh.

Ba năm trước đây, kẻ đến từ Phương Tây giáo là Kim Bằng Pháp Vương tiến đến Đông Thổ gây bất hòa.

Lúc đó, Tố Phi Yên liền đại biểu Bắc Dạ Vân Tông xuất chiến, Đường công tử đại biểu Mộng Chiếu Thiên Đô ứng chiến. Đại chiến một đêm trước, đột nhiên truyền đến tin tức hai bên phụ thân bỗng từ thế.

Vì không phụ lòng phụ mẫu. Tố Phi Yên cùng Đường công tử đêm tối vội về chịu tang. Đối chiến Phương Tây Giáo gánh nặng liền chồng lên tiểu cô nương mười tám tuổi Thu Tử Đồng.

Dù cho Thu Tử Đồng thiên phú dị bẩm, quét ngang Cửu Châu, nhưng ngay lúc đó mọi người đều không coi trọng nàng. Bên ngoài đồn đại thắng thua cao trào tới một so ngàn.

Truyền kỳ Vua Kỳ Lân vốn là vạn thú chủ nhân, lại cưới thê tử là Phượng Hòang, thân là vua của muôn loài chim thú. Cuối cùng hạ sinh một con Khổng Tước, gọi là Kim Bằng.

Bởi vậy khi Kim Bằng vừa xuất thế, liền là đại diện của Phật Tổ.

Mà Thu Tử Đồng chỉ là một phàm nhân, tu lại vẫn là Ma đạo, cùng Kim Bằng Pháp Vương thành oan gia ngõ hẹp.

Đấu Pháp Đại Hội kết quả tàn phá mọi người hai con mắt.

Thu Tử Đồng mạnh bạo đạp banh chành mặt mũi bầm dập Kim Bằng Pháp Vương, mắt lạnh nhìn hắn.

Khi Kim Bằng cầu tha mạng, nàng ngồi xuống vặt hết lông hắn biến hắn thành con gà trụi lông.

Kim Bằng là một kẻ kiêu căng ngạo mạn, không ai bì nổi thanh niên, ngay lúc đõ đã che mặt khóc rống "huhuhu" nhanh trốn trở về Phương Tây, hắn thề vĩnh viễng không bao giờ bước vào Đông Thổ.

Bây giờ Khổng Tước Minh Vương tới là thay huynh đệ báo thù.

Tố Phi Yên cùng Đường tiểu đương gia cũng đại biểu nhà mình Tông môn xuất chiến.

Từ khi Tố Phi Yên phụ thân qua đời sau đó, nàng ta liền trở thành gia chủ của Tô Châu Tố đứng thứ nhất tộc.

Cũng bởi vậy, nàng ta mới có quyền một câu từ chối năm đó hôn ước do bậc cha định ra.

Tuy rằng hai nhà Đường và Tố quan hệ tốt nhưng Tố Phi Yên cùng Đường Môn đương Thiếu gia rất ít qua lại.

Tố Phi Yên bái nhập Bắc Dạ Vân Tông, Tiểu đương gia gia nhập với Mộng Chiếu Thiên Đô.

Mà Bắc với Nam, xa nhau tận vạn dặm sơn thủy, chỉ có thể xem như hai người từng quen biết một hồi thôi.

Tố Phi Yên cùng Thu Tử Đồng hiện tại chính là vô tư không quan tâm đến gì cả.

Tuy là như thế, Thu Tử Đồng như cũ hỏi một lần:

"Sư tỷ, nếu ở Đấu Pháp Đại Hội ta lỡ tay đả thương Đường Môn tiểu đương gia, ngươi sẽ không trách ta chứ?"

Tố Phi Yên kỳ quái hỏi:

"Vì sao trách ngươi? Ngươi đang sợ Mộng Chiếu Thiên Đô truy cứu Bắc Dạ Vân Tông sao?"

Thu Tử Đồng đáp:

"Ta sợ Đường Môn gia làm khó dễ ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com