Chuơng 56: Tên của ta
Nàng đôi mắt tỏa sáng, chà xát tay, đang muốn vồ lên thì một bàn tay bạch ngọc lặng yên không một tiếng động từ đằng sau duỗi tới vỗ bả vai nàng.
Thu Tử Đồng sợ tới mức nhảy ba thước, muốn kêu to ra lập che miệng lại. Nàng quay đầu nhìn rồi buông tay xuống, nghi hoặc hỏi: “Sư tỷ, sao ngươi lại tới đây?”
Trước mắt thiếu nữ vui vẻ oanh oanh:" Ta không phải sư tỷ nguơi!"
Nhìn nụ cuời như đào nở này Thu Tử Đồng liền trong lòng hiểu rõ. “Nga…… Lô đỉnh. Ngươi tìm ta chuyện gì?”
Tố Tố buồn bã “Tìm ngươi nhất định phải có việc sao? Ta nhớ ngươi, cho nên muốn gặp ngươi. Nguơi có nhớ ta không?”
Thu Tử Đồng khô cằn mà gật đầu: “Ân…… Nga. Như vậy a. Nhưng mà... Ta sớm quên nguơi đến chân trời góc bể!!”
Thời gian này chuyện này nối tiếp chuyện phiền não khác làm gì rảnh mà nghĩ tới lô đỉnh. Huống chi, Tố Phi Yên ở bên người nàng. Nàng trong lòng trong mắt đều là sư tỷ, cũng không để mắt đến bất kì kẻ nào nữa.
Nàng vô tâm vô phổi như thế làm Tố Tố dù luôn ôn hòa cũng nhịn không được biến sắc mặt, duỗi tay nhéo lỗ tai của Thu Tử Đồng.
Thu Tử Đồng nhe răng trợn mắt kêu lên: “Ai, đau đau……”
Tố Tố nhéo một phen liền buông ra, sắc mặt bất thiện trừng mắt nhìn nàng.
Thu Tử Đồng che lại lỗ tai, ủy khuất ba ba nói: “Ngươi thật là hung dữ! Sư tỷ của ta cũng chưa từng nhéo tai ta.”
Tố Tố lạnh lùng xuyên thủng lời nói dối ấy: “Nói bậy!”
Thu Tử Đồng thừa nhận: " Đuợc rồi!. Khi còn nhỏ ta gây rắc rối nàng sẽ nắm lỗ tai ta. Mặc dù tai ta như của Trư bát giới nhưng vẫn thấy rất đau đó!"
Thấy nàng nghiêm trang nói dối, bộ dáng đáng yêu lại dễ thuơng. Tố Tố mặt băng lạnh một giây đã bị phá đổ “Xì” bật cười. Nàng nói: “ Ta chịu thua nguơi rồi!"
Nàng nhìn chung quanh bốn phía, lại hỏi Thu Tử Đồng: “Ngươi ở đây làm gì?”
Thu Tử Đồng thần bí hề hề dắt tay nàng vào thủy tinh động nơi sâu sau đó chỉ lên đỉnh đèn treo: “Ngươi nhìn xem viên trân châu kia có lớn không?”
Tố Tố gật đầu.
Đèn treo kia từ trăm ngàn viên hồng bảo thạch chế thành, chúng gắn thành hình mặt trăng bao quanh một viên dạ minh châu cực đại lộng lẫy rực rỡ, trọng lượng khoảng một kí.
Thu Tử Đồng cười nói: “Ta hái xuống tặng cho ngươi nhé?”
Tố Tố bằng phẳng gật đầu: “Hảo.”
Nhưng thật ra Thu Tử Đồng một chút ngạc nhiên: “Ngươi tại sao không cự tuyệt?”
“Nếu ngươi muốn tặng cho ta, ta vì sao phải cự tuyệt?”
Thu Tử Đồng giống nghĩ đến cái gì, thở dài một hơi: “Ai! Nếu là Sư tỷ liền sẽ không nhận.”
Nghe vậy, Tố Tố lại mặt trầm xuống. Thấy nàng hình như thật sự tức giận. Thu Tử Đồng trong lòng thầm than, giậm mũi chân một chút, nhẹ nhàng phóng lên tháo xuống viên dạ minh châu nhét vào trong tay Tố Tố “Cho ngươi. Đừng tức giận a.”
Tố Tố nhận lấy thì Thu Tử Đồng lại không chịu buông tay, nhướng mày: “Ngươi nhất định có tên của riêng mình. Ngươi nói cho ta, ta liền cho ngươi.”
Tố Tố trầm mặc sau một lúc lâu, thốt lên: “Ta họ Mộng.”
Thu Tử Đồng chăm chú lắng nghe: “Ân hừ?”
“Tên một chữ - Cơ.”
Thu Tử Đồng bừng tỉnh:" Mộng Cơ a……”
Ba giây sau, thủy tinh động phát ra một đạo thét chói tai: “A!! Mộng Cơ!”
Tố Tố bình tĩnh nhận định: “Mộng Kỳ.”
Nàng nâng tay Thu Tử Đồng, trong lòng bàn tay viết xuống hai chữ.
“Chớ quên.” Mộng Kỳ nâng đôi mắt trong suốt nhìn nàng, đối nàng cong môi cười.
Thu Tử Đồng khép lại lòng bàn tay, cười tủm tỉm: “Sẽ không. Ta trí nhớ không kém như vậy.”
Thu Tử Đồng biểu tình uể oải nói: “Ta hôm truớc gặp rắc rối. Ta rất sợ mình biến thành gánh nặng của sư tỷ. Cho nên ta mới liều mạng tu luyện, càng biến cường để sư tỷ có thể ỷ lại.”
Như có Con cá nhỏ bơi qua mắt cá chân Mộng Kỳ, bơi qua bơi lại sầu não. Mộng Kỳ an tĩnh rũ con ngươi, lắc lư chính mình chân tuyết trắng, thốt lên:“Nàng sẽ không nhược như thế. Nàng muốn trở thành nơi nguơi có thể dựa giẫm”
Thu Tử Đồng thở dài: “Ta cũng không hiểu sư tỷ.Ta thay những gì sư tỷ bỏ ra cảm thấy không đáng.Trên giang hồ kêu ta “Đẫm máu Ma Đồng”Nhưng ta cũng không biết ta cuối cùng là ai. Ta không có cha mẹ,không có lai lịch.
Cả đời này, ta chỉ đi tìm một đường về. Nhưng đến cuối cùng không phải vẫn là chữ chết sao? Nhưng nếu ta chết, ai thay ta đau lòng cho sư tỷ? Nàng cái gì cũng không nói với ai, chuyện gì cũng đặt trong lòng. Ta trảm yêu trừ ma, đường máu tu hành, vì một ngày kia có thể đứng ở trước nàng, thay nàng gánh vác”
Mộng Kỳ bĩu môi: “ Ta nghĩ... Nàng muốn có lẽ là sóng vai đồng hành với nguơi. Dù đi qua Thiên giới hay thậm chí cùng xuống Địa ngục, nguơi... Có biết không? Rồi sẽ có ngày các nguơi về chung một nhà"
“Ta không hiểu, nguơi cũng không hiểu đâu! nếu cuối cùng không thể ở bên nhau, gặp lại nhau làm gì?”
Mộng Kỳ cuời trừ “ Vì sao nguơi biết cuối cùng không ở bên nhau?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com