Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuơng 62: Phi Thiên

Đại Nam Quốc trước mấy nhậm hoàng đế toàn không tín ngưỡng tôn giáo, đối quỷ thần một chuyện kính nhi viễn chi.

Chỉ có Quốc Quân(vua) này tìm đến tiên đạo, hướng thiên hạ  mời tu sĩ luyện trường sinh bất tử đan duợc cho hắn. Rất nhiều giang hồ thuật sĩ mang đến giả mạo tiên đan, tiến cung hãm hại lừa gạt, sử dùng bất cứ thủ đoạn nào.

Ít nhiều còn có Khâm Thiên Giám ở bên, không ai dám xằng bậy. Chỉ cần lão giả trong Khâm Thiên Giám há mồm “Vận mệnh quốc gia suy tàn” thì Hoàng Đế chuẩn bị sắp bị chém đầu.

Trong đó cũng không thiếu lòng ác độc người, tỷ như trước mắt này một vị từ Phiên Bang Tiểu Quốc đi chu du đến đây làm Tát Mãn(Thuần Phục Ma= cao bồi bắt thú dữ).

Trên nguời hắn đồ màu họa nâu, tháo xuống trước ngực vòng cổ cẩu nha(răng nanh), đang đứng đối diện Thu Tử Đồng nổi lên nhàn nhạt ma khí.

“Phiền phức.” Thu Tử Đồng nói thầm một tiếng, vì Mộng Kỳ ở đây, cho nên không phát tác.

Nhưng nguời này dã tâm lớn, nhất định phải trong Kinh Đô Thiên Tử làm ra sự nghiệp.

Hắn cởi xuống da trâu túi treo bên hông, bên tai quơ quơ dây thừng, nhìn Thu Tử Đồng cười đắc ý, lộ ra một cây răng vàng rực rỡ.

“Khoa khoa.” Hắn không biết nhiều ngôn ngữ Trung Nguyên: “Hôm nay bắt nguơi Yêu Ma tròng mắt đi ngâm rượu!”

Thu Tử Đồng đầu óc trên mây, đi tới một xó không để ý đến hắn. Nào biết hắn không buông tha, nhanh phóng tới bên người nàng, miệng lẩm bẩm gì đó.

Đột nhiên, hắn uống cái gì trong túi da trâu của mình, đem bên trong tòan bộ máu chó mực phun hết lên đầu Thu Tử Đồng!

Xa xa trông lại Mộng Kỳ muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Nàng ở trong lòng cầu phúc:
'Hazzz,Sớm chết sớm siêu sinh'

Máu chó mực không đụng tới Thu Tử Đồng, Tát Mãn đã bị Liêm Song từ giữa lưng đâm xuyên qua cơ thể.  Thu Tử Đồng không biết khi nào đã vòng ra sau lưng hắn, lạnh lùng thốt: “Không biết tự lượng sức mình!.”

Đầy người vẫn ngồi im lìm chuẩn bị tranh cử quốc sư. Tự biết làm bậy không thể sống, hồng y cô nương này không dễ chọc.

Hồng y cô nương là Ma tu, mà tỷ muội đồng hành là bạch y cô nương là Tiên tu. Hồng y mạnh như thế không biết bạch y lại lợi hại thế nào nữa.

Mà có rất nhiều người đã nhận ra Liêm Song. Bởi vậy một trận cuồng phong thổi qua mọi người giống bỏ trốn nối đuôi nhau mà ra đi.  Giáo trường to lớn rộn ràng nhốn nháo cuối cùng cũng chỉ còn lại ba vị tuyển thủ dự thi.

Mộng Kỳ bó tay mặt đầy hắc tuyến.

Kẻ nhìn sạch sẽ đến bóng nhóai nhất ở đó chính là một hòa thuợng. Hắn đỉnh đầu bóng lưỡng đầu trọc, thân xuyên không mới không cũ cũ sa ta, chắp tay trước ngực, chân trần khoanh chân.

Chủ sự Phương trọng tài là  người mặc Nhất phẩm triều phục quan viên, ngoài miệng mọc dài hai nhánh râu cá trê, nói lại lộ ra hai cây răng hô, “Khụ khụ…… Quốc sư tuyển chọn đại hội hiện tại bắt đầu. Cho mời vị tuyển thủ số một: Bắc Dạ Vân Tông Tố Phi Yên.”

Hắn nhìn về phía hòa thượng cùng đạo sĩ, hỏi: “Hai vị, ai trước nghênh chiến đây?”

“A di đà phật.” Hòa thượng từ bi mà niệm một tiếng phật hiệu, thân mình chậm rãi bay lên trên luận võ đài ổn định vững chắc mà đáp xuống. Mộng Kỳ chậm rãi lên đài, cũng đối hắn hơi hơi một gật đầu, coi như lễ tiếp đón.

Gương mặt hiền từ Lão hòa thượng nói: “A di đà phật. Tiểu thí chủ, gặp nhau quả thật có duyên. Đao kiếm không có mắt, không bằng lấy văn thay đánh?”

Đấu phương thức có hai loại, một loại là văn đấu, một loại là võ đấu. Văn đấu là hai bên đàm kinh luận đạo, lấy độc đáo cao thâm của mình ra giải thích, làm thuyết phục đối phương.

Mộng Kỳ gật đầu: “Thỉnh.”
Lão hòa thượng từ ca sa lấy ra một viên xám xịt hạt châu: “Đây là gia sư khi chết đã lưu lại di vật. Hắn nói thế gian Phật hiệu chữ nghĩa đều hòa hợp với hạt châu này. Chính là bần tăng tìm cả đời, cũng không biết lời ngài ấy có ý gì!. Không biết tiểu thí chủ có thể chỉ điểm điều chi?”

Mộng Kỳ khanh khách cười không ngừng, kiều tiếu giống đóa hải đường hoa, tú sắc đoạt người. Nàng cười: “Thỉnh hãy đem nó cho ta.”

Lão hòa thượng khó hiểu đem trân châu đã phủ đầy bụi trần đưa cho nàng.

Mộng Kỳ tiếp nhận hạt châu, trong tay áo lấy ra  phù dung khăn, đem bao lấy hạt châu dùng sức xoa nắn. Nàng chà sạch hạt châu một lớp dày bùn đen, cười cong eo.

Dưới đài quần chúng cũng không biết nàng đang cười cái gì.
Chỉ có Thu Tử Đồng biết rằng:
Thế nhân luôn tưởng tuợng quá nhiều nhưng làm quá ít. Hạt châu bị tro bụi che lấp, khi đem tro bụi lau đi không phải rất đẹp sao. Mỹ lệ hạt châu có thể dùng trang trí, cũng có thể dùng chiếu sáng.

Mộng Kỳ đem khăn tay mở ra lộ ra viên lộng lẫy trân châu, bảo quang rạng rỡ. Nàng đem hạt châu đưa cho hòa thượng, cười nói: “Châu về Hợp Phố(Quay về y cũ).”

Lão hòa thượng tiếp nhận như suy tư gì một lúc lâu, ban đầu mơ hòi đã đuợc thông suốt. Hắn nói:

“Hạt châu vẫn là hạt châu, cho dù bịt kín tro bụi vẫn là hạt châu.  Mà đó lại là Là ta chấp niệm. Thế gian vạn vật đều như thế, thế nhân luôn áp đặt rất nhiều cổ quái ý tưởng kì lạ, cuối cùng vô luận là người hay vật, đều trở nên hoàn toàn thay đổi.”

Mộng Kỳ nói: “Tôn sư ngụ ý là: Trở lại lúc ban đầu.”

Lão hòa thượng cười ha ha, co hai chân đứng lên. Hắn tay cầm thiền trượng mà bước lên mây, cao giọng cao ngâm: “Ta có trái tim lâu nay bị phàm trần khóa lại. Sáng nay mây bay nắng chiếu như sáng gọi trời đất núi sông!”

Thanh âm này rộng rãi truyền vang tận trời; thâm ý này sâu cao xa, làm nhân thế xao động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com