Chương 7: Đừng câu dẫn ta
Chỉ thấy xúc xắc đều vỡ thành một bãi bột phấn. Không có điểm số, tự nhiên là ra tiểu.
Còn lại hai con quỷ sôi nổi mở ra đầu chung, xúc xắc đều là đồng dạng hóa thành bột mịn.
Thu Tử Đồng lười biếng.
Nàng thần sắc vừa chuyển, lạnh giọng quát:
“Còn không quỳ hạ dập đầu!”
Ba người ánh mắt âm mưu rãi vụ, nộ mục phẫn hận nhìn nhau:
“Nhóc con nha đầu, không biết trời cao đất dày”
Dứt lời, giơ lên sắc nhọn móng tay dài triền tiến lên trảo Thu Tử Đồng.
Thu Tử Đồng vận chuyển Huyền lực quấn trên cổ tay. Triệu hồi Liêm Song.
Nào biết một đạo kim quang cực nhanh xẹt qua, trước mắt tam con quỷ liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền đã hồn phi phách tán.
Thu Tử Đồng ngây người ngẩn ngơ, theo sau vui mừng ra mặt mà kêu lên:
“Sư tỷ, ngươi tu vi lại tinh tiến”
Tố Phi Yên nhàn nhạt mà “Ân” một tiếng.
Còn vị phụ nhân mới vừa rồi bị nàng tạm thời mê choáng bất tỉnh, hiện tại từ từ chuyển tỉnh lại.
Sư tỷ bước nhanh tiến lên, ngồi xổm bên giường bệnh, vuốt ve thi thể dần dần lạnh lẽo của Luyện lệnh, nước mắt rơi lác đác như mưa trút:
“Ngươi kiếp sau chớ có lại đụng tới ma bài bạc”
Thu Tử Đồng muốn ra tiếng an ủi, lại không biết nên nói cái gì bây giờ.
Tố Phi Yên nói:
“Sinh tử có mệnh, phu nhân nén bi thương.”
Huyện lệnh tài sản đã tiêu xài không còn gì cả. Các nàng trợ giúp phụ nhân lo liệu Huyện lệnh tang sự, lại cho phụ nhân một ít lộ phí, để phụ nhân trở lại nhà mẹ đẻ tiếp tục sinh hoạt.
Hai người trở lại khách điếm thời điểm, đã đến đêm khuya. Trăng sáng ít sao, sao băng lâu lâu lại vút qua. Không có bất kì tiếng động, đẹp du dương như cõi mộng.
Tố Phi Yên tiễn Thu Tử Đồng đến cửa phòng. Nàng ta biết, am hiểu sâu tiểu sư muội vốn hiệp nghĩa cốt khí, nên sẽ bận tâm chuyện hôm nay chưa cứu được Huyện lệnh, bởi vậy dặn dò:
“Hắn dương thọ đã hết. Vô luận chúng ta tới đây sớm hơn đều không làm nên chuyện gì. Đừng lo lắng nhiều, ngươi tu Ma đạo, sẽ ảnh hưởng tâm tính.”
Thu Tử Đồng nhẹ giọng phản bác:
“Ta không phải thương tiếc hắn. Ta thấy đáng thương cho phu nhân kia phải lẻ loi hiu quạnh, không nơi nương tựa.”
Tố Phi Yên hỏi:
“Trên đời này người đáng thương nhiều vô tận, bất bình sự việc chỗ nào cũng có, ngươi có thể quản đuợc hết sao?”
Thu Tử Đồng đáp:
“Ta nếu nhìn thấy ta sẽ quản. Ta bái sư lời thề là cuộc đời này không thể không chém hết bọn đạo tặc, không dẹp yên cường đạo, tuyệt không hạ U Minh hoàng tuyền. Sư tỷ, còn ngươi bái sư lời thề là cái gì?”
Tố Phi Yên là Đại sư tỷ, so các nàng thì sớm đã nhập Bắc Dạ Vân Tông. Thu Tử Đồng vẫn chưa từng chính mắt thấy nàng ta bái sư nghi thức.
Tố Phi Yên lại nói:
“Duy nguyện nghe chúng sinh yêu cầu, đời đời kiếp kiếp không rơi vào Tà Ma.”
Nàng ta sau khi nói xong liền xoay người rời đi.
Thu Tử Đồng đứng ở trên hành lang, lẳng lặng mà ngóng nhìn nàng ta bóng dáng. Thầm nghĩ Đại sư tỷ quả là một thế hệ tông sư người, lời thề này thật sự là rất chuẩn xác. Chính là muốn cho chúng sinh đến chính nơi an lành thật sự quá khó.
Ngươi Tu tiên đều nói ta Tu ma đạo. Ngươi muốn cho chúng sinh bình an nhưng ta lại không biết nên như thế nào dùng Ma đạo của ta, có thể vì ngươi hộ giá hộ tống cả đời?
Nàng cười cười, rung đùi đắc ý mà nhẹ nhàng xướng ca:
“Cỏ lau um um, sương sớm vừa lên. Người luôn mong nhớ, ở bên kia bờ. Ngược dòng mà theo, đường hiểm lại dài. Xuôi dòng mà theo, người như ở giữa sông.. .”
Thu Tử Đồng xoay người đẩy cửa vào phòng, thấy một màn, kinh ngạc đến trợn tròn mắt phượng, kêu lên:
“Sư tỷ, ngươi không phải vừa mới rời đi sao?”
Trong phòng, Nữ tử kia đang khom lưng thay Thu Tử Đồng trải giường chiếu ngồi dậy, dịu dàng đi tới, nhấp nhấp miệng nói:
“Ta không phải sư tỷ của ngươi.”
Thấy nàng ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ bộ dáng, Thu Tử Đồng bừng tỉnh đại ngộ:
“A ~ ngươi là Lô đỉnh của ta.”
Tố Tố hơi hơi gật đầu, chậm rãi ngồi xuống, vỗ vỗ giường đệm, cười nhạt xinh đẹp mà dụ dỗ:
“Tới.”
Này nụ cười đem Thu Tử Đồng mê đến thất điên bát đảo. Nàng che lại đang bồn chồn trái tim nhỏ, nói khẽ:
“Ngươi…… Ngươi muốn làm cái gì?”
Nàng lại lắp bắp mà bổ sung:
“Ta…… Ta phải vì sư tỷ của ta mà thủ thân như ngọc!”
Tố Tố hứng thú hỏi ngược:
“Ngươi yêu thích sư tỷ của ngươi sao?”
Thu Tử Đồng bật thốt lên:
“Ta đương nhiên……”
Nàng đúng lúc phanh lại, cẩn thận mà nói:
“Việc này không thể nói cho người ngòai”
“Ta là lô đỉnh của ngươi, cũng là người của ngươi. Đâu thể nào coi là người ngòai?”
Thu Tử Đồng thở dài một hơi:
“Ta vốn dĩ tính toán đem ngươi đưa cho Đại sư tỷ. Nàng tu luyện “Ngưng hoa ngọc pháp”, đã tới thời điểm mấu chốt. Sư phụ nói, cửa này pháp thuật tu luyện khi đến tối cao tầng, sẽ biến ảo đa đoan, có thể hóa ra muôn vàn phân thân, hành tẩu nhân thế, trảm yêu trừ ma. Nhưng ta vốn không biết được sư tỷ đã luyện được mấy tầng rồi.”
Tố Tố ôn thanh nói:
“Ngươi có thể đem ta trở thành sư tỷ mà ngươi thích.”
Nàng ta thẳng lăng lăng mà nhìn Thu Tử Đồng, màu tím nhạt trong mắt rực rỡ lung linh, tiếng nói ngọt đến có thể đưa tới con bướm cùng ong mật:
“Như thế nào đều có thể.”
Thu Tử Đồng nuốt nước bọt lùi lại vài bước, tránh ở sau cửa phòng, lộ ra non nớt thanh mi mục tú mặt, hô hấp không đều không đủ:
“Ngươi…… Ngươi nên rụt rè một chút a. Đừng…… Đừng có mà câu dẫn ta!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com