Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11:Số mệnh

-Trong kí ức,ta và Aphrodite liên thủ nhưng vẫn bị Narcissist đánh cho trọng thương.
   Im lặng.Một câu nói bây giờ lại có sức nặng đến thế.Clotho thở dài,tiếp tục xoay con thoi:
-Bây giờ,dù ta có xoay hay không cũng chẳng quan trọng nữa rồi.Sợi dây số mệnh tự chuyển động theo ý nó,không phải ý của Moirai chúng ta.Giống như con đường 1 chiều vậy,chỉ có thể tiến,không thể lùi.Ngay từ lúc ngài đến đây,ta nghĩ ngài đã chuẩn bị tinh thần rồi,Nữ Hoàng.
-Ta đã chuẩn bị tinh thần,cho tất cả các kịch bản.-Hera khẳng định chắc nịch.
-Vậy thì -Lachesis giơ cái thước đo bằng bạc nên,ngắm nhìn nó tỏa sáng dưới ánh sáng rực rỡ -bây giờ ngài cũng như con đường 1 chiều vậy.Chỉ có thể tiến,tuyệt đối không có đường thoái lui.Narcissist đang kéo chúng ta vào một cuộc chiến mà ở nơi đó,ta ngoài sáng địch trong tối.Không được phép mắc sai lầm,và càng không được phép sai sót trong từng nước đi.Ta nghĩ ngài hiểu,Nữ Hoàng.
-Ta hiểu.Khi nào có sự biến đổi,dù là nhỏ nhất,đến từ Narcissist,hãy báo cho ta.
    Hera nói xong,rời đi.Đứng ở xa xa đó chính là Aphrodite.Hera đã nhận ra từ rất lâu rồi,rằng nàng đã đứng đó.Bà bước đến,cất giọng đanh thép:
-Ngươi đang làm gì ở đây,Aphrodite?Nghe lén không phải là hành động mà một vị thần sẽ làm.
-Ta nào có nghe lén,-Aphorodite đáp lời,nhún vai-ta muốn hỏi trực tiếp cô.Con nhãi ranh đó-Aphrodite gằn giọng -đã làm gì?
    Khí nóng bốc lên từ người Aphrodite.Nàng tức giận,trước một kẻ dám xem thường tình yêu,hay nói thẳng ra,là xem thường nàng.Còn nhớ,Narcissist đã từng nói với Aphrodite thế này:"Ngươi và tình yêu của ngươi,chẳng có cái gì là thật cả.Ngươi chỉ lấy tình yêu ra,như một cái khiên bảo vệ vừa vô hình vừa hữu hình.Vô hình khi ngươi chìm sâu trong dục vọng đầy ghê tởm của chính ngươi,hữu hình khi người ta nói về hậu quả sau cái đêm mà cả 2 người cùng chìm trong nhục dục đó."Đối với Aphrodite mà nói,đó chính là sự nhục mạ chẳng có gì so bì được của nàng,là cái tát in hằn trong tâm trí nàng hàng thế kỉ.Nàng phải dạy cho con nhãi ranh đó biết,rằng tình yêu chính là thứ quyền năng nhất,và nó có muôn hình vạn trạng.Hera nhìn Aphrodite,thở dài,kể lại đoạn kí ức.Aphrodite nghe xong liền tối sầm mặt mũi,cơn giận bốc lên đến tận trời.Hera nói:
-Ta biết ngươi đang tức giận,nhưng ván cờ còn chưa bắt đầu.
    Aphrodite dịu lại,gật đầu.Ở đâu đó,một ai đó dựa vào bức tường quét vôi đen mỉm cười:Đồ ngu ngục,ván cờ đã bắt đầu từ hàng ngàn năm về trước rồi,chỉ là bây giờ chúng ta mới bắt đầu chơi tiếp mà thôi. Biến mất theo làn sương,mang theo sự nguy hiểm chực chờ.
  

Chuyển cảnh...
"Ầm...."
"Uỳnh....Uỳnh...."
-Khá lắm,tiếp chiêu đi này,Thor.
  Lữ Bố hét lên,lao thẳng vào Thor.Bọn họ đang so tài.Thor cười,tiếp chiêu,sau đó căn đúng lúc mà đánh trả.Lữ Bố không kịp né,ngã phịch xuống sàn đấu.Thor cũng nằm xuống bên cạnh.Hắn cảm nhận từng nhịp thở vội vã của người bạn(đời)của mình,không tự chủ mà nở nụ cười hiếm hoi.
-Sao ngươi lại cười?Hay là ngươi đang khinh thường ta?-Lữ Bố hỏi.
   Thor cười,xoay xoay cây búa Mjolnir trong tay.
-Không,ta đang công nhận ngươi.
-Ngươi công nhận người ngươi từng đánh bại à?
-Ta không để ý điều đó,nhưng ta công nhận một điều:Ngươi mạnh.
-Mong đó là sự thật đi.
   Hai người lại im lặng.Lữ Bố nhắm mắt,cảm nhận gió trời.Aaaaa,ở đây không khí trong lành quá đi mất.Vài cơn gió thổi qua,mang đến cảm giác mát lạnh.Còn Thor,hắn im lặng,do đang bận quan sát người ta rồi.Sau đó,Lữ Bố hỏi Thor:
-Nãy Geir đến làm gì vậy?
-...Không có gì to tát đâu.
    Chắc vậy.Năm nào Thor chả tham gia cái cuộc họp vớ vẩn của Zeus,hôm nay trốn một buổi chắc cũng chẳng chết ai đâu ha?Lữ Bố bật dậy,nói:
-Thor,ta đói,nấu ăn cho ta đi.
-Ngươi lấy lương khô ăn đi.
-Ngươi đã ăn hết nó từ hôm qua rồi mà?
-Ta chỉ ăn phần của ta...và một ít của ngươi.
-Một ít?-Lữ Bố ngồi bật dậy- Thế nào là một ít? Một ít của ngươi chính là cả năm lương khô của ta!!!
-Ta đói,và Mjolnir cũng cần tiếp thêm lương thực.-Thor mặt dày nói.
-Mjolnir không ăn,chỉ có ngươi,Thor.Một mình ngươi đã ăn sạch lương thực trong một năm của ta.-Lữ Bố gào lên.
-Ai nói với ngươi Mjolnir không ăn?Trong lúc ăn ta vẫn giao tiếp với nó thôi?
-Nhưng nó đâu có mở mồm ra ăn đâu?
-Như nhau cả mà.
-Ta không cần biết.Hoặc là,Thor ngươi nấu cho ta ăn,hoặc là tối nay ta sẽ đem Mjolnir đi đập ruồi.
-Mjolnir là bảo vật,không phải thứ đập ruồi muỗi rẻ tiền.
   Thor hét lên.Nói chung thì thế nào thì thế,Thor vẫn vác xác vào nấu ăn.Xong xuôi,và bây giờ là lúc cuộc chiến thật sự bắt đầu.Trên bàn ăn này không có luật,chỉ có điều mày mà chậm tay là mày nhịn.Cả 2 người lao vào trận chiến không hồi kết,đâu đó ta thấy được Lữ Bố gào lên khi trong miệng nhét đầy thức ăn:
-Miếng đó là của ta!
   Thor cũng nào phải dạng vừa,hắn gầm lên trong khi cả 2 tay đang cầm 2 cuộn sushi siêu to:
-Chậm tay thì nhịn đi!!!
    Ai đó đang theo dõi bọn họ,đứng ngoài cửa mà lắc đầu.Rồi cất tiếng...

Đã được 4/7 chap của Yumi.Thấy tui chăm chưa??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com