Chương 1: Buổi sáng
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhennn(♡ω♡ ) ~♪
-------
- Phương!
- Phương ơi!
- Con ơi!
- Dậy đi học Phương ơi!
- Phương
- Muộn học rồi con!
- 8 giờ rồi!
Ôi mẹ ơi...mẹ gọi con dậy mà con tưởng mẹ đang gọi hồn không đó. Vãi!, tôi bật dậy với tay lấy điện thoại kiểm tra, biết ngay mà, tôi lại quên đặt báo thức...
- Phương! Vẫn chưa dậy à?
Tôi cá là bây giờ mà không lên tiếng là mẹ tôi sẽ phá cửa phòng và lôi tôi dậy mất.
- Dạ, con biết rồi
- Nhanh lên
Tôi đáp lại một tiếng uể oải:
- Vâng...
- Phương!
- VÂNG!
Bước ra ngoài, vừa nhìn thấy mặt tôi là mẹ lại bắt đầu "khúc hát" buổi sáng của mình:
-Mẹ lại vả cho mày mấy phát, mày xem bây giờ là mấy giờ rồi? Mày có định đi học không con. Sau này đi làm mày mà dậy cái giờ này thì người ta đuổi việc sớm.......-;##(!#;*(#!#;-#(#!+
Nghe lofi nhỉ? Tôi nhanh chóng bước vào phòng tắm. Đánh răng rửa mặt một cách nhanh chóng nhất có thể, em bé đáng yêu không muốn tên mình bị ghi vào sổ lớp trưởng lần thứ ba trong tuần vì cái tội đi học muộn đâu...
Hừm.. hôm nay là thứ 6, mai là thứ 7, hết ngày mai nữa là chủ nhật, ô dê! Tự nhiên có tinh thần đi học hẳn. Tôi vô cùng thích mùa đông và đương nhiên cái gì liên quan đến mùa đông tôi đều thích, trừ việc mỗi buổi sáng phải dậy sớm đi học. Huhu Nguyễn Thị Đan Phương không thích điều này tí nào.
Đánh răng rửa mặt xong thì đã là 6h45 phút hơn, ôi mẹ ơi! Muộn học! Nhanh chóng đi lấy quần áo mặc, thường vào mùa đông những trường khác học sinh sẽ được miễn không cần mặc đồng phục. Nhưng trường tôi đang theo học, trường THPT Văn Hải thân yêu thì vẫn bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục khi đến trường, dễ thương nhỉ?
Mặc đồ xong, đeo cặp, dắt con xe máy điện ghẻ ra cổng, tôi liền phi như con điên đến trường, trên đường đi vì quá lạnh mà tay tôi như đông cứng, gió lùa vào trong quần áo khiến da gà da vịt thi nhau nổi hết lên, đúng là một cực hình.
Vậy mà trên đường tôi vẫn có thể bắt gặp hình ảnh những chị gái mặc trên mình bộ váy bó sát ngắn cũn cỡn. Người ta vẫn hay thường nói: Thời trang "phang" thời tiết mà.Mấy hình ảnh như này mới đầu tôi còn cảm thấy sốc, nhưng nhìn riết cũng thành quen, giờ đi trên đường không gặp còn cảm thấy bất thường ấy chứ.
Nhưng nói gì thì nói, mấy chị gái như này nhìn "ngon" thật, quần tất đen mỏng ôm lấy cặp chân dài, tóc xoã thả bay trong gió, mùi nước hoa thoang thoảng. Tôi con gái nhìn còn mê.
Từ xa nhìn thấy ngôi trường mà mình đã nhìn đến phát ngán, không còn bất kì cảm xúc bồi hồi nào như mới vào lớp 10 nữa, năm nay tôi học lớp 11- năm học mà bạn thấy tủ sách của mình tăng lên chóng mặt, nhưng độ hiểu bài thì vẫn dậm chân tại chỗ. Dắt xe vào lán xe, may quá vẫn chưa vào lớp. Trường tôi có 4 dãy nhà: Nhà thể chất, dạy nhà A là dành cho cán bộ nhân viên nhà trường, còn lại là dãy nhà B và C là của học sinh, tôi học ở dãy nhà B- lớp 11a3 trên tầng 2, đi như bay vào lớp, chưa kịp thở đã nghe thấy cái giọng khinh bỉ ngứa đòn của Linh:
- Đi sớm quá nhỉ
Tôi bực mình đáp lại:
- Sớm dữ chưa?
- Sớm mà, với mày là quá sớm
- Hừ
Đây không thèm chấp nhá! Lớp tôi có 3 dãy bàn. Tôi ngồi ở bàn thứ 2 tổ giữa, đơn giản vì nó dễ nhìn lên bảng, lại còn không bị mấy đứa bàn cuối ảnh hưởng, bọn bàn cuối nói chuyện nhiều kinh khủng. Tôi là con ngoan trò giỏi mà. Trong lớp tôi để mà nói thì tôi chơi thân với 5 đứa nhất, tính cả tôi là 6, chúng tôi vẫn thường trêu nhau là F6 nhưng không 6. Đầu tiên là Linh- ngồi cùng bàn với tôi. Bàn trên là Ngân và Trang, hai nhỏ bàn dưới là Thanh và Thủy
- Tiết đầu môn gì đấy?
Ngân quay xuống hỏi, tôi liền trả lời:
- Sinh
- Thật á?
- Không
- Thế môn gì?
- Sinh học
Nó không nói gì nữa quay lên luôn. Linh cợt nhả lên tiếng:
-Con Ngân đơ vãi
- Giống mày
Tôi vừa nói xong thì liền nghe thấy tiếng con Ngân cười ha hả. Linh đánh tôi một cái. Chỉ là đánh nhẹ nhẹ yêu yêu thôi nên mĩ nữ đây không thèm đánh lại. Một lát sau Ngân hoảng hốt nói:
- Chết rồi tao chưa học bài
- Ngu
Ngân quay xuống hỏi:
- Mày học rồi à?
Tôi trả lời đầy tự tin:
- Đương nhiên
- Bạn thì ghê rồi
- Hì!
Vừa "Hì" xong thì thầy vào lớp luôn. Hôm nay đẵng nhé chúng tôi sẽ xuống phòng bộ môn thực hành nhưng lớp tôi lại trùng tiết thực hành với lớp 10a1 và để thể hiện sự mẫu mực của đàn anh đàn chị nên chúng tôi đành nhường lại cho các em lớp 10.
Thầy Dũng- dạy môn sinh học. Tôi thích thầy về khoản hài hước, vui tính. Thầy dễ thương vãi luôn ý, đôi lúc thầy phát ngôn mấy câu khùng khùng làm tôi cười điên. Thầy còn được quả giọng to, không những to còn vang. Thầy hay cho chúng tôi xem những hình ảnh minh họa trên máy chiếu, hình ảnh mà hài 1 thì thầy phải hài 10.
- "Thôi chết rồi, cả lớp lại bị rối loạn trao đổi chất vì buồn ngủ à?"
- "Nhìn tụi bay mà thầy cứ nghĩ đến quá trình phân bào nguyên nhiễm, chia hoài không thấy hết!"
- "Ai chưa hiểu bài thi giơ tay lên, đừng để gen lặn của sự dốt nát trỗi dậy nhé!"
- Nhắc nhở bạn Đan Phương tập trung vào bài đi, đừng để enzym của sự lơ đãng hoạt động mạnh quá.
Ơ? Tim tôi như lỡ mất một nhịp. À vâng, tôi đang ở đây nhưng tâm hồn thì đang phiêu du tận đẩu tận đâu. May mắn thay, bộ não tôi vẫn còn hoạt động đủ nhanh để xử lý tình huống khẩn cấp này.
Tôi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười "chuộc lỗi" nhất có thể và đáp lại:
- Dạ, em đang thử xem kiến thức có tự động đi vào não mà không cần phải nghe không, nhưng mà hình như không hiểu quả lắm, nên em tập trung vào bài ngay đây ạ!
Cả lớp bật cười rúc rích, còn thầy cũng chỉ mỉm cười lắc đầu. Tôi biết mình đã thoát hiểm một cách ngoạn mục. Dù sao thì, thi thoảng "lạc trôi" một chút cũng vui, miễn là mình biết đường quay về đúng lúc, phải không?
"Tùng..tùng..tùng..". Ô dê! Tiếng trống ra chơi: tín hiệu của sự tự do.
-----------------------------------------------------------
Mình viết còn non tay và nếu bạn cảm thấy chỗ nào chưa ổn, còn sai sót, mình rất mong nhận được góp ý của các bạn ạa
Hoan nghênh cảnh sát chính tả(♡ω♡ ) ~♪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com