Chương 10: Kem dưa lưới
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhennn (♡ω♡ ) ~♪
----------------------------------------------------------------------------
Dù không biết lý do là gì đi chăng nữa thì việc tập những động tác đôi cùng với Nhật Minh cũng khiến tôi vô cùng bối rối.
Những buổi tập đầu tiên bên cạnh Nhật Minh thực sự là một thử thách. Tôi luôn cố gắng giữ khoảng cách nhất định, nhưng động tác múa lại yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ. Đã có lần, trong một động tác xoay người tôi suýt vấp phải chân nó, Minh liền nhanh chóng đưa tay ra đỡ nhẹ vào khuỷu tay tôi, khẽ nhắc :"Cẩn thận chút, Phương" khiến cho khoảng cách của 2 đứa lập tức được kéo gần lại, giọng nói của nó làm tôi giật mình thom thóp.
Không một lời phàn nàn, không một ánh mắt trách móc. Điều đó càng khiến tôi khó xử hơn. Huhu thà nó chửi, nó lớn tiếng mắng mỏ tôi thì còn đỡ, chứ nó cứ như này khiến tôi ngượng quá.
Hôm nay, động tác múa cần Nhật Minh đỡ tôi xoay một vòng. Không hiểu sao Minh cứ cứng nhắc như khúc gỗ, còn tôi thì cứ xoay hụt hơi.
- Sao đỡ yếu xìu thế.
Tôi nói nửa đùa nửa thật. Nhật Minh nhìn tôi, nó khẽ hắng giọng:
- Tao chỉ quen với trọng lực của mấy công thức thôi, trọng lực của người sống nó hơi khác.
Tôi bất lực lừ mắt nhìn Nhật Minh, ai dạy nó đáp trả kiểu đó vậy? Đúng lúc này thằng Đăng không biết chui từ lỗ nào ra, nó khoác vai Nhật Minh, cười cười, nhướng mày rồi quay sang nhìn tôi
- Anh Minh của tao hơi bị mạnh đấy!
Bọn dở hơi. Bên kia Huyền Trang thấy có vẻ lớp tôi đã có dấu hiệu mệt mỏi, cô nàng liền thông báo nghỉ giải lao và nói sẽ bao chúng tôi ăn kem. Cả đám nghe vậy liền lấy lại tinh thần, hú hét lôi nhau xuống căn tin chọn kem. Thằng Đăng là đứa gào to nhất
- Trẫm lật thẻ bài rồi. Tối nay Huyền Trang cung thắp đèn nhé!
Trang nghe thế quay sang đánh bốp vào đầu Đăng
- Riêng thằng này nhịn.
- Ấy ấy chị Trang, chị Trang.
Cả đám bật cười ha hả, tôi cũng không nhịn được mà phì cười, quay sang nhìn Linh và Ngân, tôi nhanh tay lôi kéo bọn nó.
- Đi nhanh nhanh không bọn nó chọn hết vị kem ngon bây giờ. Tao muốn ăn kem ốc vị dưa lưới.
2 đứa nó nghe thấy thế liền nhanh chân chạy đi, còn đi nhanh hơn cả tôi "..." Đồ phản bội.
Đến nơi đúng như tôi nói, ngăn kem ốc còn đúng vị dâu, huhu ít nhất không có vị dưa lưới tôi thích thì cũng phải có vị socola chứ. Linh quay sang vỗ vai tôi ăn ủi
- Không sao, không sao, ăn vị dâu cho.... tóc? Ngọt như dâu? Hahahaha
Quần què! Nhìn Linh và Ngân đều nhanh tay chọn được kem vị socola và dưa lưới tôi đành ủ dột chấp nhận lấy kem vị dâu, đồ miễn phí mà không ăn thì khờ quá.
Đi trên đường về lớp học tôi nài nỉ bọn nó đổi vị kem cho tôi nhưng không ai chấp nhận cả
- Đổi đi, đổi đi mà, kem dâu cũng ngon chứ bộ.
- Ngon thì mày ăn đi.
- Thật ra tao bị dị ứng với dâu...
Ngân liếc xéo tôi
- Hôm trước tao còn thấy mày ăn bánh dâu, dị ứng cũng lựa ngày à?
- ....
Huyền Trang thấy vậy liền đưa cây kem ốc vị socola của nó cho tôi, nó nín cười nói
- Đây, tao đổi cho mày.
Nhìn cây kem đã ăn gần hết của Trang, tôi đi nhanh về lớp.
- Mơ đi nhé!
- há há há há
Đi về lớp trên cái hành lang thân thuộc, cắn vài miếng kem trên tay. Thôi vậy, kem dâu cũng ngon mà. Hôm sau chắc chắn tôi sẽ mua 10 cây kem dưa lưới ăn cho đã.
Đột nhiên một cây kem dưa lướt màu xanh nhạt tươi mát, trông vẫn còn nguyên vẹn, bất ngờ xuất hiện trước mắt tôi. Ôi! Cầu được ước thấy là đây à?
Tôi kinh ngạc ngước lên, thấy Nhật Minh đang bước ngay cạnh tôi. Trên tay nó là một cây kem bạc hà xanh lét. Nhật Minh khẽ đẩy cây kem dưa lướt về phía tôi, rồi nói bằng cái giọng đều đều quen thuộc
- Mày thích vị này hả? Đúng không? Cho mày đấy.
Tôi ngạc nhiên tột độ. Chớp chớp mắt nhìn xuống. Một cây kem vị dưa lưới, tươi rói, vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị chảy dù chỉ một chút, đang lơ lửng ngay trước mũi tôi. Tôi nhìn Nhật Minh, khuôn mặt nó vẫn bình thản như mọi khi, ánh mắt hơi cụp xuống
- Ơ... nhưng mà...mày không ăn à?
Tôi hỏi lắp bắp, giọng vẫn còn đầy vẻ khó tin. Nhật Minh chỉ nhún vai, vai áo đồng phục hơi xộc xệch một chút chắc do vài tia nắng đột ngột từ bầu trời, cuối mùa đông miền Bắc là thế đấy, buổi sáng thì lạnh run người, đến buổi trưa chiều lại có nắng xuất hiện, linh hoạt như cái đèn giao thông.
- Tao tính ăn 2 cây kem cơ, nhưng thấy ê răng quá, tính vứt đi rồi nhưng thấy nãy giờ mày đi đổi kem với chúng nó không được nên tao quyết định cho mày cây này.
Nhật Minh nói hỏn lọn, rồi thản nhiên liếm một miếng kem bạc hà xanh lét trên tay, tôi là thùng rác chắc? Mà thôi, làm thùng rác cũng được. Tôi vội vàng cầm lấy cây kem dưa lưới từ tay nó, mỉm cười tươi rói
- Cảm ơn mày nha!
Nhật Minh chỉ gật đầu nhẹ một cái, rồi tiếp tục bước đi về lớp. Tôi nhìn 2 cây kem trên tay, quá đã, tôi sẽ chén sạch cả 2 cây luôn.
- Ê! Phương! Sao có kem dưa lưới rồi vậy
Tiếng nhỏ Linh bất ngờ vang lên ngay bên cạnh. Kế bên là Ngân, đang cười tủm tỉm nhìn tôi đầy ẩn ý
- Có phép màu nào biến ra kem luôn hả?
Ngân trêu chọc, đoạn liếc sang Nhật Minh đang đi cách chúng tôi vài bước chân. Linh cười đểu
- À! Tao biết rồi nha! Là Nhật Minh mua cho mày đúng không?
Linh cố tình nói to, làm tôi giật mình
- Gì mà mua cho! Tại nó mua thừa, ăn không hết nên vứt cho tao ấy!
Tôi vội vàng thanh minh, sợ chúng nó lại hiểu nhầm, nhưng hình như càng thanh minh lại càng thấy sai sai. Linh giả bộ gật gù
- À há! Tại ai đó biết mày thích vị kem này nên cố tình giữ lại cho mày đây mà!
Trời ơi, con quỷ này tào lao hết sức. Ngân tiếp lời:
- Đúng rồi! Tao biết hết rồi nha! Minh ơi Minh có phải mày mua tặng kem cho Đan Phương không?
Rồi luôn, banh chành như cái nồi cám lợn rồi. Tôi vội vàng bịt miệng Ngân lại. Nhưng hình như đã quá muộn, Nhật Minh, người đang đi cách chúng tôi một đoạn, dường như đã nghe thấy. Nó quay đầu lại, ánh mắt chạm vào tôi rồi nhanh chóng quay đi. Dù chỉ là một thoáng, nhưng tôi lại thấy khoé miệng nó như khẽ nhếch lên một chút, rất nhẹ, đến nỗi tôi không chắc mình có nhìn nhầm không.
Tôi cảm thấy mặt mình hình như nóng ran lên. Ôi thật nhục nhã, cố tình bước nhanh chân về phía trước
- Tao dỗi luôn, đéo nói chuyện với bọn mày nữa.
-----------------------------------------------------------
Hoan nghênh cảnh sát chính tả (♡ω♡ ) ~♪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com