Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Reng reng

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhennn (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡(⁠♡⁠ω⁠♡⁠ ⁠)⁠ ⁠~⁠♪

-------------------------------------------------------------------------------------

Buổi tập hôm nay kéo dài hơn dự kiến, mãi đến tận chập tối lớp tôi mới rủ nhau về, Ngân vừa kê lại bàn ghế vừa nói to:

- Chắc tại hôm nay ăn kem của Huyền Trang nên chúng mình mới có sức tập thế đấy, hôm sau nếu được ăn nữa chắc sức tập phải tăng gấp đôi!

- Hahahahahahah.

Cả đám cười tươi tán thành. Huyền Trang cũng cười nói:

- Mơ đi nhé!

Đăng nghe thế hùng hồn tuyên bố.

- Hôm sau tao bao chúng mày mỗi đứa cốc trà sữa!

Cả bọn nghe thế hứng khởi hẳn, không còn dáng vẻ mệt mỏi như ban nãy nữa.

- Được!

- Anh Đăng nói được là phải làm được đấy nhé!

- Không mua làm chó!

- Bạn Đăng khéo vừa trúng con lô!

- Hahahahahaha.

Huyền Trang không chịu thua, nhỏ hùng hồn gào to:

- Hải Đăng hôm sau không mua trà sữa thì nó làm con tao!

- Tao làm cháu mày luôn!

- Bọn dở này nữa.

- Dở thế mới là a3 chứ kkkk

Tôi cũng không nhịn được mà cười haha mấy tiếng. Tuổi học sinh là thế đấy.

Tính gọi Ngân với Linh đi đổ rác rồi về, vì nay là bàn trực nhật của tôi, nhưng chưa chạm tay đến thùng rác thì đã có một cánh tay khác vươn ra lấy trước.

Tôi ngước lên nhìn thì thấy đó là Nhật Minh, nó đưa một cái thùng rác cho Đăng cầm, một cái nó cầm

- Chập tối rồi bọn mày về trước đi, để thùng rác cho tao với thằng Đăng đi đổ cho.

Hải Đăng ló đầu ra cười tươi

- Đúng rồi, chúng mày về trước đi!

Tôi chưa kịp mở lời gì thì Ngân với Linh đã hớn hở gật đầu

- Ôi thế cảm ơn chúng mày nha, ga lăng quá!

- Thế chúng tao về trước nha!

Chúng nó đã có ý tốt thế tôi cũng không từ chối.

- Cảm ơn nha, thế bọn tao về trước nhá, baii

Nhật Minh vẫy vẫy tay.

- Ừm, đi đường cẩn thận.

Tôi gật đầu nhẹ rồi quay đi, vì nãy giờ Ngân với Linh cấu tay tôi đau quá.

Đi từ trong trường ra lán xe Ngân với Linh cứ gặng hỏi tôi mãi, vấn đề chủ yếu xoay quanh Nhật Minh, tôi cũng chỉ đáp qua loa ý nói tôi với nó chẳng có quan hệ gì bất thường. Thì tôi với nó không có gì thật mà?

Tôi nói toàn sự thật ấy chứ, mà Ngân với Linh chẳng thèm tin, bạn bè thế đấy.

Về đến nhà dù chân tay hơi rã rời nhưng tôi cũng không cảm thấy mệt mỏi lắm.

Ăn cơm, rửa bát, tắm rửa sạch sẽ, tôi liền vùi đầu vào chiếc sofa êm ái, bật phim Hội Pháp Sư Fairy Tail lên xem. Tôi nghiện phim này luôn ấy, đây là lần thứ ba tôi cày lại bộ này rồi. Xem từ cấp 1 giờ cấp 3 vẫn lụy phim.

Loanh quanh một lúc tôi mới nhớ ra một điều, đau đầu thật, hôm trước ngu ngơ không biết sau tôi lại là người được Huyền Trang cho trọng trách giữ nhạc nền văn nghệ, mà nay Nhật Minh lại là người nhận nhiệm vụ sửa nhạc nền. Không hiểu sao dạo này tôi với nó cứ dây dưa với nhau ấy.

Mở điện thoại ra tôi thấy tin nhắn của Nhật Minh đã hiện lên từ lúc nào, chỉ vỏn vẹn một câu: "Bản nhạc tao đã chỉnh sửa một chút rồi, mày kiểm tra lại xem có chỗ nào cần thay đổi không?" Kèm theo đó là một file âm thanh.

Tôi gõ mấy chữ trả lời: "Ok, để tao nghe thử"

Tôi mở file nhạc lên, cảm nhận từng nốt nhạc. Minh chỉnh sửa khá hợp lý, đoạn nào cần dồn dập thì mạnh mẽ, đoạn nào cần nhẹ nhàng thì lại du dương. Đang định nhắn lại cho nó thì điện thoại lại rung lên "Nhật Minh đã gửi cho bạn lời mời kết bạn"

Ôi! Cuối cùng thì nó vẫn là người gửi lời mời kết bạn cho tôi trước, cảm giác lâng lâng ghê. Tôi chấp nhận ngay lập tức. Và việc đầu tiên tôi làm là vào soi trang cá nhân của nó trước.

Thất vọng cái là trang cá nhân chẳng khác gì mấy khi chưa kết bạn với nhau cả, chỉ có đúng một bài viết của trường THPT Văn Hải tuyển sinh mà đầu năm cô Xuân bắt bọn tôi share trên trang cá nhân thôi. Bài đó tôi gỡ xuống từ đời nào rồi mà nó vẫn giữ...

Buồn thật đấy, trang cá nhân chẳng có gì soi. ( tôi có sở thích kì lạ là đi soi trang cá nhân của người khác, kể cả người lạ, để 1 tỷ cái video nổi bật tôi cũng có thể xem hết) tôi không có ý xấu gì cả, chỉ là xem vì tò mò vậy thôi...

Mà hình như dạo này tôi rất hay liên quan tới thằng này nhá! Phiền phức thật đấy, tôi không muốn có gì xảy ra hay liên quan đến Nhật Minh nữa cả, tôi sợ mọi chuyện sẽ diễn ra như trong lời nói đùa của Ngân với Linh... Từ nay phải thật giữ khoảng cách với Nhật Minh mới được. Trừ những buổi tập văn nghệ ra và tôi thề là sau khi văn nghệ kết thúc tôi với nó sẽ không dính dáng gì với nhau nữa.

Nhắn lại cho Nhật Minh mấy câu ý nói nhạc đã ổn, tôi liền quay lại công việc chính là xem phim, ôi cái phim nó hài gì đâu á.

- Kkkkkk Lucy đơ ghê

- Aaaaaa Natsu đẹp trai vãiii, chồnggg

- Hahahahaha con mèo Happy ngáo ngơ dễ sợ.

- Ui đụ má thằng kia xấu dã man.

Đang say sưa xem phim thì..

- PHƯƠNG ƠI! BAO NHIÊU GIỜ RỒI PHƯƠNG, MÀY MUỐN MẸ THU LUÔN CÁI ĐIỀU KHIỂN TIVI VỚI CÁI ĐIỆN THOẠI KHÔNG! MAI LẠI ĐI HỌC MUỘN! MÀY TẮT NGAY CÁI TIVI NHANH LÊN CHO MẸ!

- VÂNG!

Tôi ngước lên xem đồng hồ, tá hoả là đã 2 giờ sáng hơn, ôi tôi cứ tưởng nãy giờ mới ba mươi phút trôi qua thôi chứ. Chết rồi, mai không dậy được là toang mẹ luôn. Bị phát trực nhật thêm tuần nữa chắc chết.

Đánh răng, tắt đèn đi ngủ xong tôi cầm điện thoại lên đắt báo thức, mở âm lượng to nhất.

****
Reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng (tắt)

reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng (tắt)

reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng ( tắt)

reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng ( tắt)

reng reng reng reng reng (tắt)

Reng reng reng! (tắt)

Báo thức 6h45:

Reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng

- ÔI MẸ ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!

-----------------------------------------------------------

Hoan nghênh cảnh sát chính tả (⁠♡⁠ω⁠♡⁠ ⁠)⁠ ⁠~⁠♪(⁠♡⁠ω⁠♡⁠ ⁠)⁠ ⁠~⁠♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com