Chương 12: Muộn học
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhennn (♡ω♡ ) ~♪
--------------------------------------------------------------------------------
Tôi bật dậy như lò xo, đầu óc quay cuồng. Tiếng báo thức vẫn còn inh ỏi bên tai, cái cảm giác choáng váng này đã nói lên tất cả: tôi đã ngủ quên. Với tay tắt báo thức và nhìn số giờ trên màn hình điện thoại, 6h47! tim tôi như ngừng đập. Trường học bắt đầu lúc 7h15!
Chết mẹ rồi! Tối qua tôi đã thức khuya xem bộ phim yêu thích và giờ thì hậu quả nhãn tiền. Tôi vội vàng bật tung chăn lên, lao vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng. Đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo, chải tóc chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Không kịp nghĩ đến bữa sáng, tôi vớ lấy cặp sách ở trên bàn học, đeo lên vai rồi chạy như bay ra khỏi phòng.
Mẹ thấy tôi vội vàng vậy thì lảm nhảm cái gì đó, hình như là chửi tôi. Nhưng tôi chỉ ậm ừ cho qua rồi dắt xe lao ra khỏi cổng. Để về con nghe sau nha mẹ yêu!
- Con chào mẹ con đi học!
Ngoài đường, xe cộ đã tấp nập, tiếng còi xe inh ỏi càng khiến tôi thêm sốt ruột. Bình thường đọc tiểu thuyết ngôn tình, tác giả còn miêu tả khung cảnh nữ chính đi học, nào là ánh nắng ban mai, mùi cỏ cây, nữ chính thư giãn ngắm hoa lá cành, ngắm những ngôi nhà này nọ. Còn tôi, số phận hẩm hiu chỉ có thể hưởng thụ những lớp khói bụi vả vào mặt, vào mắt.
Có lẽ hôm nay tôi sẽ phải nhận một phiếu phạt vì tội đi học muộn. Ôi, cuộc đời nữ sinh của tôi!
Cuối cùng, tôi cũng đến được trường. Đồng hồ điện thoại là 7 giờ 30 phút. Lớp học đã bắt đầu từ 15 phút trước. "Tuyệt vời".
Tôi rói rén vào trường, cố gắng biến mình trở thành người vô hình nhất có thể. Vì có vài anh chị trực tuần vẫn còn đang quét sân trường. Nhưng vừa bước được vài bước chân, tôi đã thấy thầy giám thị đang đứng cách cổng chính một đoạn không xa. Mắt quét một lượt xem có học sinh nào đi muộn không, sao đúng hôm tôi đi muộn thầy lại đích thân ra quan sát vậy HẢ!?
Nhân lúc thầy không chú ý tôi chạy thật nhanh núp chỗ đằng sau tường phòng ông bảo vệ. Thôi rồi, đen không chịu được. Núp chỗ này rồi sớm muộn gì thầy cũng nhìn thấy, để cô giáo phạt thì còn đỡ chứ để thầy giám thị bắt thì kiếp này coi như bỏ.
Đang lúc tôi hoảng loạn không biết phải làm sao, bỗng một giọng nói trầm trầm vang lên từ phía sau.
- Đi muộn à?
Tôi thót tim quay đầu lại, vãi chưởng, là Nhật Minh. Bộ thằng này là ma à mà lần nào đi cũng không phát ra tiếng động vậy? May tim tôi khoẻ chứ gặp phải người tim yếu chắc nhập viện rồi. Nhật Minh đứng phía sau tôi, tay cầm cái rẻ lau bảng quen thuộc, sao tôi thấy tình huống này nó cứ quen quen thế nào ấy nhỉ?
- Ừ
Tôi lí nhí đáp:
- Thầy Quang đang đứng đó nên tao không dám đi qua.
Khánh liếc nhìn thầy giám thị rồi quay lại nhìn tôi, cười cười.
- Mày tìm được chỗ giấu khó thấy quá nhỉ?
Tình thế ép buộc thôi chứ tôi đâu muốn? Đá đểu cái chó gì! Chưa đợi tôi đáp trả Nhật Minh lại nhìn về phía sau lưng tôi.
- Thôi rồi, cái cặp to thế này mà chạy qua thì lộ ngay.
Nó nói, rồi bất ngờ giật lấy balo của tôi.
- Này!
Tôi hơi hoảng. Bạn Minh ơi, bạn khiến tôi thấy sợ đấy.
- Cứ đi theo tao.
Nhật Minh nói nhanh, rồi thản nhiên xách balo của tôi đi thẳng về phía thầy giám thị.
????
Thôi vậy, đã đến nước này rồi thì cứ thử xem sao, tôi đành đi theo sau Nhật Minh. Dù không biết nó định làm gì nhưng không hiểu sao tôi lại có một niềm tin mãnh liệt dành cho Nhật Minh (không biết từ đâu ra), tôi tin rằng Nhật Minh sẽ có cách giải quyết chuyện này.
Tôi và Nhật Minh đã rất nhanh đứng trước mặt thầy giám thị, nói là thế thôi chứ đương nhiên là tôi núp sau lưng Minh. Thầy giám thị nhìn chúng tôi như thể nếu như Nhật Minh không nói ra một lý do chính đáng về cái cặp đang được vắt vẻo trên tay nó và tôi tại sao vào lớp rồi vẫn còn đứng ở đây thì thầy sẽ ngay lập tức lôi cổ chúng tôi đi gặp cô Xuân.
Nhật Minh thì có vẻ rất bình thản
- Thưa thầy, đây là cặp của bạn Phương, tại nãy cặp của Phương bị đứt nên em kêu bạn ấy để tạm ở chỗ bác bảo vệ và nhờ bác ấy dán hoặc khâu lại ạ. Và tiện em đi giặt rẻ lau bảng nên em cùng bạn ấy xuống lấy cặp sách luôn ạ.
Nói rồi Nhật Minh giơ rẻ lau bảng trên tay lên. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Vì lý do này có quá nhiều lỗ hổng. Lỡ đâu thầy đòi kiểm tra chỗ đứt của cặp thì sao? Lỡ đâu thầy kêu 2 chúng tôi đến gặp bác bảo vệ và kiểm chứng thì sao. Và rất nhiều cái lỡ nữa. Dù trời không nóng nhưng tôi cảm thấy tay tôi đang toát mồ hôi, đi học muộn bị phạt 1 thì vừa đi học muộn lại vừa lừa dối giám thị thì chắc chắn sẽ bị phạt 100! Ôi cuộc đời...
Nhưng ngoài dự đoán của tôi thì thầy Quang-thầy giám thị chỉ nhìn nhìn chúng tôi rồi gật đầu
- Ừm, nhanh đi vào lớp học đi!
Ơ??????
Vậy thôi á hả???? Không thể nào!
Khi đã đi qua thầy giám thị một đoạn an toàn tôi mới dám nói ra hết những thắc mắc trong lòng của mình đối với Nhật Minh
Nghe những thắc mắc của tôi xong Nhật Minh dừng chân lại rồi quay người lại cụp mắt xuống nhìn tôi. Nó cao hơn tôi một cái đầu, đôi mắt hai mí hơi nheo lại như đang suy tư điều gì đó, rồi nó lại cong môi cười.
- Mày nói xem, trong mắt thầy cô tao có hình tượng như nào?
-----------------------------------------------------------
Hoan nghênh cảnh sát chính tả ( ◜‿◝ )♡(♡ω♡ ) ~♪(♡ω♡ ) ~♪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com