Chương 13: Ân Huệ
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhennn (◍•ᴗ•◍)❤
------------------------------------------------------------------------
Nghe nó hỏi thế tôi bỗng sững lại vài giây. Trong mắt thầy cô giáo Nhật Minh là kiểu học sinh như nào? Nói mới nhớ, từ lớp 10 đến giờ Minh rất, rất ít khi phạm những lỗi quá ghê gớm, thậm chí những lỗi nhỏ nhặt như không đeo dép quai, không đeo thẻ, không học bài cũ, đi học muộn,...nó thậm chí còn không phạm lỗi, hoặc có lẽ có nhưng ít quá nên tôi không hề có ấn tượng.
Nói sao ta, Nhật Minh đúng kiểu hình mẫu học sinh ngoan hiền, học giỏi, lễ phép. Tôi còn nhớ hồi lớp 10 nó còn được chọn là đại diện học sinh phát biểu trong lễ khai giảng cơ mà.
Lúc đó chắc phải gần nửa con gái trường tôi để mắt nó. Nhưng tôi nhớ dần về sau có lẽ do nó sống quá khép kín, không có gì nổi bật thêm để tụi con gái trong trường bàn luận sôi nổi như trước. Mà thứ trường Văn Hải không thiếu nhất lại chính là trai đẹp, học giỏi, tài năng. Nên có vẻ Nhật Minh đã không còn là đối tượng của hội con gái nữa, Minh giờ đây đã trở thành chủ đề trong các cuộc trò chuyện của thầy cô giáo, nhiều nhất là thầy Nam- thầy giáo dạy toán lớp tôi.
Dù không nhận một đồng booking nào nhưng thầy vẫn PR nhiệt tình cho Nhật Minh với các thầy cô giáo trong trường. Và dù giờ không trực tiếp dạy lớp tôi thì khi hỏi đến những thầy cô khác vẫn sẽ biết Trần Hoàng Nhật Minh là học sinh như thế nào.
Ừ nhỉ? Và đương nhiên thầy giám thị cũng không phải là ngoại lệ đúng không? Giờ tôi mới thông suốt đấy. Tôi nhìn Nhật Minh, biết ngay thằng này không đơn giản mà! Có vẻ thấy tôi im im nên Nhật Minh lại ngứa mõm, nó cười nửa vời đầy ẩn ý
- Sao không nói gì thế? Tao tưởng mày sẽ nói tao là một thằng lươn lẹo chứ?
Nói ra để tiếp tục câu chuyện chẳng ra gì này à? Tôi không thích kiểu trò mèo vờn chuột này tí nào. Nhưng cũng không muốn nó kết thúc quá sớm? Giả vờ tròn mắt nhìn nó.
- Nhỡ thầy biết thì sao mày?
Nó nhìn tôi, ánh mắt vẫn cụp xuống nhưng khoé môi thì cong lên rõ hơn
- Biết gì cơ?
Thì chuyện nói dối chứ gì nữa. Tôi cảm thấy hơi bực mình
- Mày không sợ bị phát hiện à?
Nhật Minh bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm ấm vang vọng trong không gian vắng lặng, nó lại đưa tay ra vén tóc mái tôi.
Đây là thói quen của nó đối với người yêu cũ à??
- Thôi được rồi, vào lớp đi, tao đi giặt rẻ cái đã.
Tôi giật mình, vội kéo áo Minh lại. Không được rồi! Hôm qua tôi đã nói quyết tâm giữ khoảng cách với nó cơ mà!
- Từ từ đã, mày ơi, hôm nay cũng là nhờ mày nên tao mới thoát nạn đấy. Ân huệ này tao nhất định sẽ trả! Hay tao bao mày cái gì nhé?
Không thể để lại nợ nần gì được, chuyện này phải chấm dứt hoàn toàn! Nhật Minh có vẻ hơi bất ngờ.
- Ừm, khi nào tao nghĩ ra rồi tao nói mày nhé.
Còn phải nghĩ nữa á? Sao không nói luôn đi? Thôi vậy, không nên có thái độ mất dạy với người đã giúp mình Đan Phương à.
Tôi sẽ trả hết nợ một cách gọn gàng để không có lý do gì để dây dưa nữa, tập văn nghệ thì không nói chuyện với nhau, gặp ngoài đường thì đi đường vòng, ở lớp thì chắc chỉ cần ngó lơ và lảng tránh là được! Kế hoạch giữ khoảng cách với Trần Hoàng Nhật Minh quá hoàn hảo!
- Sao vậy? Còn đứng đực ra đấy làm gì? Định ở đây cho đến khi thầy giám thị quay lại bắt à?
Nhật Minh dựa vào tường, cất giọng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
- Ừ ừ thế tao vào lớp trước nhé!
Tôi chạy nhanh vào lớp. Cảm giác bước chân nhẹ bẫng. Không biết mọi chuyện có phải chỉ là tình cờ hay không, không biết Nhật Minh thật sự có ý gì hay không, nhưng mối quan hệ này nhất định chỉ nên dừng ở mức bạn bè cùng lớp!
****
Sau vài ngày trôi qua, vùi đầu vào đống sách vở vì câu nói "Năm sau các em đã lên lớp 12, là năm cuối cấp rồi, nên tuyệt đối không được lơ là việc học tập, phải bắt đầu ngay từ bây giờ!" mà ngày nào cô Xuân và các thầy cô khác cũng nhắc đi nhắc lại nên tôi đã chính thức trở thành một con robot học tập.
Và đã quên béng đi mất một chuyện, nếu như không nhận được tin nhắn của Nhật Minh
[ Ân huệ đó mày định bao giờ trả tao đây?]
Ơ? *Tua ngược thời gian...
À!
[ Để mai tập văn nghệ tao mua nước đến cho mày được không? Mày muốn uống gì?]
[ Không cần phiền thế đâu, ngày kia gặp nhau ở quán "Nắng" hôm trước nhé]
"..." Gặp nhau ở quán cà phê mới là phiền đó!
[ Hay để tao mua nước ở đó đến cho mày nhé? Đỡ mất thời gian của mày]
[ Tao rảnh lắm nên không mất thời gian đâu, tao muốn đến quán, mày biết mà, cà phê uống tại quán mới có hương vị]
"..." Bạn ơi??????
Tôi còn định nhắn từ chối thêm thì Nhật Minh...
[ Nếu không tiện mày thì thôi vậy, tao không uống nước gì nữa đâu, bạn bè giúp đỡ nhau chút là chuyện bình thường thôi mà]
"..." Thôi được rồi...
[ Sao thế được! Vậy ngày kia gặp nhau ở "Nắng" nhé, nhớ đến đấy!]
[Được]
Thật ra mày không cần đến cũng được Minh ơi...
Sau khi trao đổi thời gian hẹn gặp nhau với Nhật Minh xong tôi quyết định lập cho mình một quy trình hoàn hảo.
Bước 1: Chào hỏi xã giao với Minh, tối đa 3 câu.
Bước 2: Ngồi vu vơ 5 phút. Tối đa 10 phút nếu có thêm việc phát sinh.
Bước 3: Lấy cớ có việc và chuồn về.
Không thể hoàn hảo hơn!
-----------------------------------------------------------
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhenn(♡ω♡ ) ~♪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com