Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Căn tin

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhennn (⁠灬⁠º⁠‿⁠º⁠灬⁠)⁠♡(⁠灬⁠º⁠‿⁠º⁠灬⁠)⁠♡

--------------------------------------------------------------------------------

- Cái cổ tay tao đó!

Nó nói, giọng đầy vẻ hối lỗi

- Lúc nãy chơi sung quá nên quên mất, giờ nó lại nhức rồi Phương ơi

Vừa nói Nhật Minh vừa đưa tay xoa xoa cổ tay, vẻ mặt đúng kiểu "đau đớn tột cùng". Tôi nhìn mà không nhịn được muốn sử dụng "quy tắc bàn tay phải" với nó.

- Thế thì sao?

- Thì...

Nhật Minh nhe răng cười hì hì với tôi

- Mày cầm hộ tao tiếp một ngày nữa được không?

Ngáo chắc luôn. Tôi nhìn Nhật Minh, cố nặn ra một nụ cười "thân thiện" nhất có thể. "Ngáo" là từ nhẹ nhàng nhất tôi có thể dành cho nó.

- Thế thì sao? Tay mày đau thì tự đi mà xử lý.

Nhật Minh vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt "đau đớn tột cùng" đó và bắt đầu trình diễn màn xoa cổ tay cấp độ cao hơn.

- Nhưng mà Phương ơi, tao mà xách cái này về thì đêm nay khỏi ngủ mất.

- Thế thì cứ không ngủ luôn đi. Hay mày muốn tao cõng mày về nhà luôn không?

Nhật Minh vẫn không bỏ cuộc. Ôi, Việt Nam mình có ghi nhận trường hợp nào nói chuyện với bạn mà tức tới khùng luôn chưa?

Nó rướn người lại gần tôi hơn một chút, giọng điệu chuyển sang tông nịnh nọt

- Giúp tao nốt lần này thôi Phương, bạn bè với nhau...

- Dừng lại!

Tôi dơ tay chặn đi cái màn "thuyết trình" không có lập luận của nó.

- Tình bạn của chúng ta chưa bao giờ bao gồm việc tao phải làm xe kéo miễn phí cho mày.

Tôi chỉ thẳng vào cái túi

- Cầm lấy, không là tao vứt ở đây đấy.

Nhật Minh nhìn cái túi, rồi lại nhìn tôi, thở dài một tiếng thườn thượt rõ ghê rồi cúi xuống nhặt cái túi lên.

Chỉ chờ có thế, tôi quay gót đi thẳng. Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm, thề là sẽ không bao giờ để nó lôi kéo vào mấy trò mèo này nữa.

****
Bầu trời thành phố đã lên đèn, những ánh đèn lấp lánh như sao sa.

Mất công cả buổi chiều nay, mệt muốn khùng. Mắt tôi lim dim, vừa vươn tay tắt bóng đèn thì tiếng thông báo điện thoại chợt reo, màn hình hiển thị tin nhắn đến từ "Nhật Minh", tôi không ấn vào xem mà chỉ đọc ở phần thông báo tin nhắn:

[ Tao xin phép fl Tik Tok Phương nhé?]

"...". Tôi trực tiếp tắt điện thoại đi ngủ.  Quyết định để bộ não được nghỉ ngơi.

Mặc cho dòng suy nghĩ về tin nhắn của Nhật Minh cứ lởn vởn trong đầu.

***
Sáng hôm sau. Cô Xuân đứng trên bục giảng thông báo.

- Chiều nay cô sẽ kiểm tra tiến độ của đội văn nghệ nhá!

Trong lòng tôi như nổi lên một ngọn lửa nhỏ. Cô Xuân nói đây cũng coi như là một cuộc thi giữa các lớp. Thậm chí năm nay nhà trường còn thưởng lớn. Tôi để ý thấy dạo này mấy đứa trong đội văn nghệ ai cũng hăng say tập luyện thấy rõ.

Đứa nào cùng muốn mang vinh quang về cho lớp, đặc biệt là sau câu nói nhà trường sẽ thưởng lớn cho lớp đặt giải nhất của cô Xuân. Khí thế của mọi người khiến tôi-một đứa ngay từ ban đầu không có hứng thú mấy cũng cảm thấy trong lòng khí thế hừng hực.

Đầu tiên, cả lớp sẽ được một phen sĩ diện, nở mày nở mặt với các lớp khác. Tụi lớp 11a1, cái lớp mà năm nào cũng vênh váo chuyện học giỏi nhất trường, chắc chắn sẽ phải "tâm phục khẩu phục" trước tài năng văn nghệ của chúng tôi.

Và điều quan ngại nhất ở đây là lớp trưởng lớp tôi-Đặng Mỹ Hạnh. Nhỏ đã dẫn theo vài đứa đi gáy trước với mấy lớp khác rồi. Nếu như chúng tôi không có giải thì chỉ có nước cả lớp rủ nhau lên núi ở thôi.

Linh quay sang húc khuỷu tay tôi.

- Ê mày, lúc đó lớp mình mà thắng khéo còn được các em khoá dưới xin chữ ký, nổi như thần tượng ấy chứ. Hí hí hí

- Ê mày, xuống căn tin không?

Tôi chọn cách chuyển chủ đề trước câu nói ngớ ngẩn của nó.

Linh có vẻ đã bực bội

- Không đi, không đi.

- Không đi thì thôi!

Tôi quay sang hỏi tụi kia

- Ê, Ngân, Trang, Thanh, Thủy. Tao xuống căn tin, tụi bay muốn mua gì không, tao mua hộ cho.

Thủy:- Tao không mày ơi

Ngân:- Tao sợ mấy ngày tiếp theo tao đéo mặc được váy văn nghệ nữa ấy huhu.

Trang:- Tao cũng không.

Thanh:- Có có, tao mua, tao mua mày ơi. Mua tao cái bánh mì đậu xanh, hay nhân đậu đỏ nhỉ, thôi nhân socola đi, một hộp sữa milo, 2 gói bim bim, 1 cái bánh gấu, 1 cái...

- Thôi thôi, khỏi khỏi!! Vậy thì khỏi!!

Nhịn dùm tao. Ái Thanh như thể muốn vét sạch cả cái căn tin về vậy.

- Ai không đi thì ngồi yên đó nha, tao đi đây.

Vừa đi được mấy bước. Tiếng Thanh đã oai oái vang lên

- Ê, mua dùm tao hộp sữa milo với cái bánh gấu nha. Nhớ đó!

- Rồi!!

Bước xuống những bậc tam cấp cuối cùng, tôi rẽ vào hành lang quen thuộc dẫn đến khu căn tin. Đột nhiên ngay khúc góc hành lang xuất hiện một bóng người quen thuộc. Là Nhật Minh, ôi, sao thằng này cứ như âm hồn không tan vậy?

Tôi do dự không biết nên đi thẳng hay đi đường vòng. 1 giây, 2 giây, 3 giây... đi đường vòng vậy!

Đúng lúc đó, Nhật Minh bỗng xoay người lại. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau...

Tôi đứng hình, quên cả quay mặt đi chỗ khác, quên cả chớp mắt.

Tôi thấy, khoé môi Nhật Minh khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ, như thể đang thích thú với sự ngỡ ngàng của tôi.

-----------------------------------------------------------

Hoan nghênh cảnh sát chính tả (⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡(⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com