Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Xin lỗi

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhennn (⁠灬⁠º⁠‿⁠º⁠灬⁠)⁠♡(⁠灬⁠º⁠‿⁠º⁠灬⁠)⁠♡

----------------------------------------------------------------------

- Chào.

Nhật Minh nói. Tôi giật mình, vội vàng đáp lại

- Chào... Nhật Minh.

Giọng tôi nghe sao mà ngượng thế không biết. Minh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi

- Xuống căn tin à?

- À ừ, tao xuống căn tin mua ít đồ. Thôi tao đi trước nhá không khéo tí vào lớp.

Nói rồi tôi nhanh chóng bước nhanh chân về phía trước.

Minh cũng vừa vặn bước đến ngang tôi.

- Đi cùng luôn đi, tao cũng ra căn tin mua ít đồ.

Nhật Minh nói, đoạn nó đưa tay ra hiệu

- Dù gì cũng cùng đường.

"..." Nhật Minh thật sự không biết ngại là gì hả?

Tôi đành miễn cưỡng gật đầu

- Ờ...vậy đi cùng đi.

Lời nói vừa dứt, Minh khẽ cong môi. Không phải nụ cười kiểu hút gái như hotboy mà chỉ đơn thuần hiện diện trên môi, không phô trương, đủ để người đối diện cảm nhận được sự tự tin. Khoé mắt nó khẽ cong lên, ánh nhìn sâu thẳm như có thể đọc vị được suy nghĩ...tôi lại bắt đầu làm văn miêu tả rồi đấy.

Nó sải bước dài đi trước, nhưng đi được một đoạn rồi hình như nó mới chợt nhận ra chiều dài chân tôi và chân nó không giống nhau thì phải. Cách khoe khéo mới à?

Nhật Minh bắt đầu đi chậm lại để tôi theo kịp tốc độ của nó. Hoặc có thể là nó thấy khoe chân dài vậy là đủ rồi.

Suốt quãng đường xuống căn tin, không khí không hề ngượng nghịu như tôi tưởng. Nhật Minh không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt sang tôi, rồi lại nhìn thẳng về phía trước. Như sợ tôi quên mất sự hiện diện của nó, lâu lâu Nhật Minh lại hành động vài cử chỉ nho nhỏ. Như lúc này đây, Minh dừng lại chỉ vào một đám mây có hình thù kì lạ, khẽ nói

- Giống con chó nhỉ?

Tôi khó hiểu nhìn Nhật Minh, nhưng vẫn ngước lên nhìn. Đám mây kia lững lờ trên bầu trời, trắng muốt và bồng bềnh. Nhìn kĩ sẽ thấy nó có nhưng đường nét uốn lượn, phần đầu hơi nhô ra, loáng thoáng gợi hình ảnh một chú chó đang nằm cuộn tròn. Dù không rõ ràng lắm, nhưng sự mềm mại của nó khiến người ta bất giác hình dung đến một chú chó khổng lồ.

Khi tôi vẫn đang say sưa ngắm nhìn đám mây thì bỗng một bóng hình cao lớn che khuất tầm nhìn. Chẳng biết từ lúc nào Nhật Minh đã đứng ngay sát trước mặt, đủ gần để tôi có thể cảm nhận mùi hương nhè nhẹ, mát lạnh thoang thoảng từ cơ thể nó.

Ngay khoảnh khắc đó, trái tim tôi như hẫng đi một nhịp.

Minh hơi cúi người, khuôn mặt điển trai chỉ cách tôi gang tấc, đôi mắt sâu thẳm khẽ liếc nhìn đám mây rồi dừng trên gương mặt tôi.

- Thế nào? Giống chứ?

- Ơ...

Tôi giật mình, vội lùi lại nửa bước. Gương mặt tôi chắc hẳn đã hơi đỏ. Nhật Minh khẽ cười, không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh như đang chờ đợi phản ứng từ tôi.

Không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió khẽ lay động tán lá và nhịp đập dồn dập trong lồng ngực tôi.

Hình như Nhật Minh vẫn luôn như vậy, cứ thình lình làm những chuyện khiến tôi không thích ứng kịp. Trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một nỗi ấm ức không nói nên lời.

- Mày đừng như thế nữa.

- Sao cơ?

Nhật Minh có vẻ bất ngờ trước phản ứng của tôi.

- Tao nói, mày đừng có như vậy nữa! Cứ luôn làm những việc khó hiểu. Tao thấy khó chịu lắm.

Nói rồi tôi bước nhanh về phía trước không chút ngoảnh lại. Đến cả tôi còn không rõ tại sao bản thân lại đột nhiên tức giận như vậy.

Tôi đã nghĩ rằng những lời ấy sẽ khiến Nhật Minh ít nhiều hiểu ra, nhưng buồn cười là nó vẫn cứ đi theo sát gần tôi.

Trong lòng bực tức nên tôi cố tình rảo bước thật nhanh về phía trước, nhưng dù có nhanh đến mấy, Nhật Minh vẫn dễ dàng đuổi kịp.

Khi đến căn tin tôi mới tạm thời dừng chân lại.

- Mày muốn uống gì?

- Tao tự đi mua được.

Minh chỉ khẽ gật đầu rồi đi thẳng đến quầy nước. Tôi vừa mua xong đồ cho Ái Thanh định bụng chọn cái bánh mềm dưa lưới thì lại đúng lúc hết hàng mất. Xui không chịu được. Thế là nỗi bức xúc trong lòng lại được nhân hai lên.

Nhật Minh quay lại, trên tay cầm hai túi nước dưa lưới. Nó đưa một túi về phía tôi

- Tao thấy mày hay uống cái này.

Tôi bất ngờ nhìn Nhật Minh, nó thì vẫn thản nhiên như thể việc nhớ mấy thứ lặt vặt của tôi là chuyện hiển nhiên.

- Cảm ơn, lát nữa tao gửi lại tiền cho mày.

- Không cần đâu.

- 20k đúng không? Tí vào lớp tao trả lại cho mày.

Nói xong tôi cũng đồng thời sải bước ra khỏi căn tin

- Đan Phương này

Tôi thoáng dừng lại, nhìn Minh

- Sao vậy?

- Cho tao xin lỗi nếu mày thấy phiền phức nhé. Tao không nghĩ những chuyện tao làm lại khiến mày khó chịu đâu. Nhưng tao thật sự không có ý xấu gì cả.

Nhật Minh ngừng lại, đôi mắt nó nhìn thẳng vào tôi, không chút né tránh. Biểu cảm trên gương mặt của Nhật Minh hiện giờ vô cùng phong phú. Nó khẽ cắn môi, như thể đang cân nhắc từng lời nói tiếp theo.

- Tao chỉ.. chỉ là, đéo hiểu sao nữa.

Nó nhăn mặt, tự vò rối mái tóc của mình.

- Tao chỉ... không biết thể hiện như nào. Nếu có gì khiến mày không thoải mái, cứ nói thẳng với tao nhé, Đan Phương.

Tôi im lặng nghe Nhật Minh trình bày tiếp. Giọng nó nhỏ dần, nhưng vẫn đủ để nghe rõ.

Ánh mắt chăm chú nhìn sắc mặt tôi, lặp lại

- Nếu có gì không thoải mái, cứ nói thẳng với tao nhé, Đan Phương.

-----------------------------------------------------------

Hoan nghênh cảnh sát chính tả (⁠'⁠ε⁠`⁠ ⁠)(⁠'⁠ε⁠`⁠ ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com