Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ăn sáng

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhennn(⁠♡⁠ω⁠♡⁠ ⁠)⁠ ⁠~⁠♪

------------------

Tiếng trống vừa dứt, tôi thở phào nhẹ nhõm, đằng sau lưng một giọng nói không thể quen thuộc hơn vang lên:

- Ê Phương, mày ăn sáng chưa?

Mới sáng đã phải tiêu tiền à? Không muốn đâu, nhưng nghĩ đến phải trải qua thêm 4 tiết học như cực hình với cái bụng đói thì tôi lại thấy lung lay, thôi vậy, có thực mới vực được đạo mà! Tôi ngoảnh đầu lại đáp:

- Tao chưa ăn mày ơi

Giọng nói của nó đột nhiên vọt lên hẳn một tông:

- Thế đi thôi chứ còn chần chừ gì nữa!

Ờ ờ ờ. Thằng này là Hoàng, nó là đứa hay rủ tôi đi ăn nhất, sáng trưa chiều đủ cả, may trường không cho học buổi tối chứ không chắc nó cũng không tha cho tôi. Ôi mẹ ơi, tiền của tôi đều vì mấy lời gạ gẫm đi ăn của thằng này mà bay sạch.

Cứ mỗi lần tôi bảo "không có tiền" là y như rằng Hoàng sẽ hùng hồn tuyên bố: " Tao bao!" thích nhỉ? Hai ba lần thì tôi còn thấy vậy nhưng năm lần bảy lượt mà nó vẫn bao tôi là bất thường rồi đấy. Cảm giác như kiểu tôi lợi dụng nó ấy, tôi đảm bảo nếu tôi không từ chối cái "Tao bao" của Hoàng thì nó sẽ bao tôi cả năm mà chẳng nghĩ ngợi gì.

Dù Hoàng nghĩ đây là chuyện bình thường, nhưng tôi lại không nghĩ vậy được. Và nếu tôi từ chối thì nó sẽ nói nguyên văn: " Tao cho mày vay, khi nào trả cũng được. Đằng nào bây giờ tao cũng chưa cần tiền." Khi nào nó mới cần tiền? Có khi nào nó thiếu tiền đâu.

Nếu tôi không nhầm thì Nguyễn Thị Đan Phương còn nợ Phạm Huy Hoàng 84k đấy. Cứ lúc nào tôi có ý định trả tiền cho Hoàng là nó lại đánh trống lảng, mấy lần đầu tôi còn nghĩ chắc do số tiền nợ nhỏ nên nó ngại lấy nhưng dần dà, khi con số đã chạm mốc 70-80 nghìn, tôi mới nhận ra thằng này chẳng có ý định đòi lại tiền mà tôi nợ nó thật.

Really!?? Nó nghĩ tiền là lá cây chắc? Thế nên tôi đang lên kế hoạch nợ nó đúng 100 nghìn tròn rồi trả luôn một thể đỡ lằng nhằng. Cái gì chứ, liên quan đến tiền bạc là phải sòng phẳng. Tôi cố gắng nặn giọng mình trông đáng thương nhất có thể:

- Mày ơi, nay mày cho tao vay tiền nhá, nhá?

Thằng này thì khỏi phải nói rồi, phán câu ngầu đét:

- Không thành vấn đề.

Ừ, tiền thì không thành vấn đề nhưng bạn thì có vấn đề đấy. Tôi quay sang hỏi Linh với Ngân vì ba đứa kia vừa đi vệ sinh rồi.

- Chúng mày ăn sáng chưa, đi cùng tao không?

Ngân đang cắm cúi viết bài cũng ngẩng mặt lên đáp:

- Tao ăn ở nhà rồi.

Còn con Linh thì trả lời mà không thèm ngẩng cái mặt lên luôn:

- Mày đi đi, tao bận lắm.

Bận cái con khỉ, mày đang cắm đầu vào cái điện thoại kia kìa.

- Ừ. Thế tao đi nhá

- Ok

- Ờ

Tôi quay sang vỗ vai Hoàng

- Đi!

- Nhanh lên

Tôi nhanh chóng bước nhanh chân.

- Ăn nhà cô Lan nhá?

- Như nào cũng được.

Nhưng phải theo ý bạn chứ gì? Tôi mà nói ăn ở quán khác là nó lại lèm bèm ngay. Đi được nửa đường. Tôi quay sang hỏi Hoàng:

-Tao nợ mày bao nhiêu tiền rồi nhỉ?

- À... Chắc hơn 3 chục 4 chục gì đấy. Hình như 42 nghìn?

Ờ, trả lời như thật ấy. Nhìn mặt nó chẳng có vẻ gì là nói dối cả. Tôi đánh bốp vào lưng nó thật mạnh

- Trí nhớ của mày đang đi nghỉ mát hả? Hay mày bị thần tài nhập nên muốn từ thiện cho tao một ít?

Hoàng nhìn tôi cười cười

- Không phải à?

- Phải, 42 nghìn mà là 42 nhân 2

- Vãi tận 84k rồi á. Mày ăn lắm thế?

Đ* m* là thằng nào hay rủ tôi đi ăn? Giờ lại nói tôi ăn lắm. Tự ái, không ăn nữa.

- Thôi, về đây

- Ấy, đừng thế chứ, đến quán rồi này.

Tôi lườm nó, mũi cũng đồng thời ngửi được mùi bánh mì thơm phức. Tôi liếc nhìn xung quanh

- Hôm nay quán đông phết nhỉ?

- Tí nữa mày đi gọi bánh mì nhá, tao ăn đầy đủ rau dưa luôn, đừng có quay sang hỏi tao tiếp đấy, nhớ cho ít tương ới thôi, hôm trước mày cho nhiều vãi, tao ăn cay bỏ mẹ

- Ăn nhanh còn vào lớp, tao sợ nay cô cho kiểm tra lắm

Thằng này điếc mẹ rồi. Tôi bực mình quay sang nhìn Hoàng

- Mày khinh tao à?

Nói luyên thuyên nãy giờ mà đ** thèm trả lời tôi câu nào, thằng này bị đơ à? Tôi khó chịu, định cho nó một trận vì cái tội dám bơ đẹp bạn bè, nhưng rồi tôi khựng lại, đôi mắt nó đang dán chặt vào một điểm duy nhất, tôi đưa mắt nhìn theo hướng nó đang nhìn và rồi tôi hiểu ra tất cả, đối diện chẳng phải là bạn Minh Thư 11a4 mà ngày đêm nó thầm thương trộm nhớ thì là ai?

- Thế nào? Bị mĩ nhân hút hồn rồi à?

Hoàng không nói gì, quay sang nhìn tôi với ánh mắt không thể đánh giá hơn, rồi nó lên tiếng:

- Mày lại đây tao bảo.

Giọng điệu này là sao?

- Có gì tao với mày bình tĩnh nói chuyện mày ơi

Cụm từ "mất kiên nhẫn" như được in rõ trên mặt nó

- Im, tao bảo, tí nữa mày ra kia bắt chuyện với bạn ấy giùm tao một chút, nhớ là đừng để bạn ấy thấy tao, khi nào tao ra dấu "OK" thì mày rút lui.

Thằng này lại định giở trò gì đấy?

-Nhưng tao có quen bạn ấy đâu...

- Xong chuyện tao bao mày 2 cốc trà sữa


- Chốt!

Mắt thấy đã đến lúc, Hoàng liền vội vàng giục tôi. Menu trà sữa đã hiện ra mồn một trong đầu, nghĩ ra tí nữa mình nên uống quán nào trà sữa vị gì rồi đấy. Tôi đến gần Thư, cất lên quả giọng không thể ngọt hơn:

- Bạn ơi!

-----------------------------------------------------------

Các bạn nghĩ xem chương mấy nam chính sẽ xuất hiện nè?

Hoan nghênh cảnh sát chính tả(⁠♡⁠ω⁠♡⁠ ⁠)⁠ ⁠~⁠♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com