Chương 20: Nhật Minh's POV
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhennn (♡ω♡ ) ~♪(♡ω♡ ) ~♪
--------------------------------------------------------------------
Tôi thích Đan Phương. Mà thích thì theo đuổi thôi chứ sao.
Sao nhỉ? Tôi đủ đẹp mà đúng chứ?
Tôi thừa nhận việc tôi thích Phương, thừa nhận việc tôi không nhịn được mà muốn tiếp xúc, tiếp cận Phương.
Thừa nhận việc Đan Phương khiến tôi không thể ngồi yên.
Tôi không phải kiểu đứng từ xa lẩm bẩm "ước gì" như vài thằng con trai khác. Tôi khinh cái kiểu như một thằng nhóc chỉ biết đứng ngó nhìn người mình yêu trôi qua kẽ tay.
Yêu là phải hành động. Chứ cứ ngồi mơ mộng như truyện cổ tích thì bà tiên sẽ xuất hiện chắc?
Không có cơ hội thì tôi sẽ tự tạo ra.
Hôm đó, trong lớp tôi nghe được Đan Phương sẽ xuống căn tin, hiếm khi cô ấy đi một mình. Đầu óc chưa nghĩ thông mà chân tôi đã di chuyển, chạy thật nhanh như thằng điên xuống dưới tầng.
Chuẩn rồi, tôi cố tình xuống dưới chờ Đan Phương mà.
Và khi thấy em, dù đang mệt đến nỗi thở không ra hơi, tôi vẫn phải nở một nụ cười tự nhiên với em. Ai kêu tôi sĩ gái.
Và rồi đây, Đan Phương giận mất rồi. Cô ấy kêu tôi đừng làm mấy việc này nữa, cô ấy nói cô ấy khó chịu.
Đáng yêu chết đi được.
Cô ấy giận thật à? Khó chịu với tôi thật á? Tôi không tin đâu.
Đan Phương lại không phòng bị rồi. Cô ấy cứ nghĩ mình mạnh mẽ, nhưng thật ra lại dễ mềm lòng chết đi được.
Tôi nhìn Đan Phương, và trong đầu, tôi đang cược. Cược rằng em sẽ không bỏ đi, cược rằng em sẽ mềm lòng, cược rằng lời nói kia chỉ là vỏ bọc.
Tôi xin lỗi Đan Phương, em im lặng, đứng yên và....không bỏ đi. Thấy chưa, tôi thắng rồi.
Và ngay giây khắc em đang bất ngờ...
- Vậy là Đan Phương tha thứ cho tao đúng không?
Ngay khi sự bối rối xuất hiện trong mắt em tôi biết mình đã cược đúng. Cô gái này, luôn nghĩ rằng mình che giấu được cảm xúc, thực tế lại như con thỏ nhỏ đang lạc lối. Dễ thương đến kinh người.
Tôi tiến lại gần Phương, mùi nước xả vải nhè nhẹ thoang thoảng lập tức bao trùm lấy khoang mũi tôi, là mùi hương khi tập văn nghệ của em khiến những động tác của tôi trở nên cứng ngắc. Ngọt đến ê răng.
****
Biểu diễn văn nghệ? Tôi chẳng có hứng thú chút nào. Lúc đó tôi còn đang tính phản đối với cô giáo nhưng... phải làm sao đây? Tôi lại nghe được Huyền Trang nói có cả nam thì nam-nữ sẽ xếp cặp, tập những động tác đôi với nhau.
Nghĩ đến việc có bất kì một thằng con trai nào đấy đứng cạnh Đan Phương, chạm vào Đan Phương, nói chuyện gần gũi với Đan Phương, là máu tôi đã chảy ngược rồi.
Đan Phương thích cười, thích dưa lưới. Em bất ngờ khi tôi biết em thích uống nước dưa lưới. Nhưng chẳng phải những việc làm, biểu hiện của Phương quá rõ ràng rồi sao? Vỏ bút hình dưa lưới, móc khoá hình dưa lưới, ghim cặp quả dưa lưới, hộp bút dưa lưới, vở viết dưa lưới, sticker dưa lưới dán khắp sách, uống đủ loại nước dưa lưới mỗi ngày, ăn kem chỉ chọn vị dưa lưới, hoặc kem socola nhân dưa lưới. Thử nghĩ xem, ai mà không biết...
Đến nỗi đôi lúc tôi nghĩ nếu bản thân đội dưa lưới lên đầu thì có phải em cũng sẽ thích tôi không.
Đan Phương không xinh như hot girl, kiểu xinh đẹp tuyệt vời, lộng lẫy, rực rỡ ấy...bạn biết đấy, tôi không giỏi văn cho lắm.
Em mang vẻ đẹp hài hòa, thanh tú. Vẻ đẹp ấy khiến người ta cảm thấy dễ chịu, bình yên, chứ không phải vẻ đẹp khiến người ta phải choáng ngợp. Không phải một người xa vời, khó chạm vào mà là một người ngay trước mắt ta.
Như lúc này đây.
Đan Phương vừa trang điểm xong, bình thường đi học Phương còn chẳng thèm tô miếng son nào. Giờ đây, gương mặt thanh tú vẫn thế, nhưng đôi mắt long lanh hơn, mái tóc dài thường ngày chỉ buộc đuôi ngựa đơn giản thì giờ được uốn xoăn nhẹ nhàng, buộc một chút lại phía sau đầu và xoã ngang vai.
Chiếc váy văn nghệ màu xanh tím than đã được Đan Phương mặc lên, ôm lấy vóc dáng mảnh mai của Phương. Tôi đứng tựa vào tường, lặng lẽ đứng nhìn, giờ tôi mà chạy đến hôn Đan Phương một cái thì tôi sẽ biến thành thằng đần không nhỉ?
Đột nhiên vai trái bị đập mạnh một cái
- Minh! Để anh mày đánh phấn cho mày nhá.
- Đéo cần!
Nghĩ đến việc phải dặm thứ phấn kia lên mặt là tôi đã thấy khó chịu rồi.
Đăng đần nhăn mặt
- Tao cũng đéo thích, nãy giờ đi nhờ vài đứa con gái dặm cho mà đéo ai chịu giúp tao. Thôi thì kệ mẹ đi, tí lên đấy mình tao đen lại chiếm được "sờ bót lai" kkkk
- Đăng chó! Mày vẫn chưa dặm phấn à? QUA ĐÂY, BỐ MÀY BẢO!!!
Nghe thôi đã biết giọng của Huyền Trang, thằng Đăng lập tức rụt hết người lại.
Ơ...nhờ con gái dặm phấn cho á?
Tôi vỗ vỗ vai Đăng
- Thôi qua kia kêu con Trang dặm cho tí phấn lên mặt đi, tao cũng phải đi đánh tí phấn đây.
Đăng ngờ vực nhìn tôi
- Nãy mày kêu....A!
Nhật Đăng chưa kịp nói hết câu đã bị Huyền Trang lôi đi.
Tôi nhìn Đan Phương, thấy em đang nghiêng đầu cười với bạn, khoé mắt khẽ cong lên thành hình vành trăng khuyết.
Đi lại gần Đan Phương. Ngân thấy tôi tiến lại gần về phía chỗ nó với Phương đang đứng, lập tức dùng tay huých khuỷu tay Phương, thì thầm điều gì đó. Nhìn thấy tôi, hình như em muốn trốn.
- Đan Phương!
- Ơ..ơi..
Tôi tiến lại gần, Đan Phương vội cụp mắt.
- Đan Phương này, dặm cho tao tí phấn nhá? Lên sân khấu biểu diễn phải có tí phấn lên mặt chứ.
- Hahaha đúng rồi đấy, thôi tao qua bên kia tí nhá!
Diệu Ngân nháy mắt với chúng tôi rồi chạy vụt đi.
- Con kia!
Đan Phương có vẻ hoảng loạn, nhưng phải làm sao đây, đến cả người ngoài còn biết chúng tôi quá hợp đôi mà.
Tôi đưa hộp phấn cho Đan Phương
- Nè!
Đan Phương có vẻ bối rối
- Tao nghĩ tốt nhất mày nên nhờ đứa khác đi, tao không biết làm đâu.
- Không, mày biết làm.
Tôi mỉm cười đầy thiện chí, đụng hộp phấn vào tay Phương
- Này, cầm lấy đi, dặm tí thôi, không cần cầu kì đâu.
- Tao mà làm xấu thì mày đừng có trách tao đấy nhá.
Sao tôi nỡ trách em được.
- Tao không trách Đan Phương đâu.
Đan Phương nhận lấy. Đôi tay nhỏ xinh, trắng trẻo cầm hộp phấn, khẽ mở nắp ra.
Muốn cắn một cái quá.
- Mày... cúi xuống một chút.
Tôi cười khẽ, ngoan ngoãn cúi thấp người xuống. Hương thơm dịu nhẹ từ Đan Phương thoang thoảng quanh khoang mũi tôi. Em cẩn thận dùng bông phấn dặm nhé lên má tôi, rồi tới trán. Cứ mỗi lần Đan Phương chạm vào mặt, tim tôi lại đập mạnh thêm một nhịp, như thể đang đánh trống liên hồi. Em có nghe được không nhỉ?
Đan Phương nghiêng mặt, vài lọn tóc con mềm mại rũ xuống, tôi không nhịn được mà đưa tay ra vén nó lại. Đan Phương thoáng dừng lại một lúc.
- Tao chỉ đánh nhẹ nhàng một chút xíu thôi nhé, chứ dặm nhiều phấn lên mặt mày trông buồn cười lắm.
- Ừm.
Em nói gì cũng đúng hết.
Tôi nhìn Đan Phương, khoảng cách gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở của Phương, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Tự nhiên, tôi lại muốn thời gian ngừng lại, cứ thế này mãi thôi.
Nhưng mơ ước chỉ là ước mơ.
- Xong rồi.
- Cảm ơn Đan Phương nhiều nhé.
Tôi vội đứng thẳng người dậy.
- Đan Phương này
- Ơi!!
Tôi bật cười, Đan Phương đang khẩn trương đấy à?
- Mày thấy hồi hộp không?
Em ngước lên nhìn tôi, rồi lại cúi đầu xuống, tay vân vê mép váy
- Tao thấy bình thường, không lo nhiều lắm, tụi mình đã tập luyện chăm chỉ rồi mà, chắc sẽ không sao đâu...
- Thế á, nhưng tao lại thấy hồi hộp quá, tao đứng cạnh Đan Phương một lúc nhé, để cho sự bình tĩnh của mày lan toả sang cho tao ấy.
- Tùy mày...
- (~‾▿‾)~
-----------------------------------------------------------
Hoan nghênh cảnh sát chính tả (◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com