Chương 21: Chấn thương
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhennn (灬º‿º灬)♡(灬º‿º灬)♡
-------------------------------------------------------------------------------------
Có trời mới biết hồi nãy khi đánh phấn cho Nhật Minh tay tôi đã run như nào.
Không ai nói cho tôi biết con trai khi diện sơ mi trắng lại bảnh đến vậy luôn hả?
- Chúng mày ơi, xong hết chưa!!! Mời đoàn mình di chuyển xuống dưới khán đài dùm em.
Huyền Trang lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
Có lẽ là sắp đến giờ lớp tôi lên sân khấu rồi.
Cả bọn nhốn nháo chuẩn bị hết những việc chưa hoàn thành, có người bình tĩnh cũng có người hồi hộp lo sợ. Như nhỏ Ngân đây, nãy giờ nó lắc tay tôi muốn gãy luôn rồi.
- Mày thôi chưa Ngân, tay tao sắp rụng rồi này.
- Nhưng mà tao hồi hộp quá mày ơi.
- Không sao đâu, mày chỉ cần hoàn thành phần múa của mày và không gây phiền phức cho ai là chắc chắn tiết mục sẽ hoàn hảo liền kkkkk.
- Con điên này mày muốn chết hả?
Tôi biết Ngân hồi hộp, nhưng tôi cũng y chang nó thôi, giỡn tí cho vui mà nó nhéo tay tôi đau muốn khùng luôn á.
- Ê thằng Minh lại đến kìa, thôi tao qua chỗ con Trang nhá!
Nói rồi nó chạy đi luôn, bỏ lại tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, bộn cái làn thiệt chứ (đọc lái lại nha các tình yêu)
- Đan Phương!
Nhật Minh cười rạng rỡ bước về phía tôi. Thấy ghét thiệt chứ.
- Sao? Hết đánh phấn giờ mày muốn đánh má hồng hay đánh son?
- Tao muốn đánh cắp trái tim mày.
- .....
Có lẽ thấy tôi không phản ứng nên Nhật Minh vội xoay chuyển tình thế
- Hihi tao đùa thôi mà.
"..." Bạn đã đùa, tôi không cười nổi.
Nhật Minh lại tiến đến sát cạnh người tôi. Nói là được rồi cứ sấn sấn vào người ta làm gì không biết.
- Mày hồi hộp không Đan Phương?
- Một chút.
- Tao bình tĩnh này, để tao đứng gần mày truyền sự bình tĩnh cho mày nhá.
- Nãy mày kêu mày căng thẳng mà?
- Nhưng nãy Đan Phương đã truyền sự bình tĩnh cho tao rồi mà, giờ tao lại truyền lại cho mày một ít.
"..." Ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ.
Tôi quyết định chọn cách im lặng. Chúng tôi cứ đứng cạnh nhau vậy cho đến khi tiếng lo thông báo vang lên khiến tim tôi đập thình thịch
- Tiết mục cuối cùng của buổi sáng, đến từ lớp 11a3. Tiết mục múa mang tên: Đất nước lời ru!
Nhật Minh vươn tay chạm khẽ vào lòng bàn tay tôi. Miệng lẩm nhẩm nho nhỏ: "Bình tĩnh, tao ở ngay đằng sau Phương thôi"
Khiến tôi lập tức bớt căng thẳng hơn một chút, thay vào đó là tiếng trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Chúng tôi bước ra sân khấu trong bộ trang phục màu xanh tím than đã được chọn. Những chiếc váy tuy không lộng lẫy nhưng lại tôn lên sự đồng đều và thanh thoát. Lũ con trai thì vẫn bộ đồ đơn giản, tôi để ý từ lúc mấy đứa con trai lớp tôi xuất hiện là mấy bạn gái dưới sân trường hú hét liên tục.
Những động tác đầu tiên trôi chảy. Cả lớp đã tập luyện không biết bao nhiêu lần, từ những động tác cơ bản đến những động tác khó nhất.
Tôi cảm nhận được sự kết nối giữa các thành viên, từng bước chân, từng cái vung tay đều ăn khớp đến lạ kỳ.
Nhưng rồi, đến đoạn cao trào. Đó là phần nhào lộn đôi mà Huyền Trang đã dày công thiết kế. Đòi hỏi sự phối hợp tuyệt đối giữa người múa và người đỡ. Tiếng nhạc dồn dập, Huyền Trang và một bạn nam khác thực hiện cú xoay người trên không. Cả khán phòng nín thở.
RẦM!
Một âm thanh nặng nề vang lên. Cả người tôi như đông cứng lại. Chuyện tôi lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra. Huyền Trang, thay vì đáp đất nhẹ nhàng như dự kiến, lại loạng choạng và ngã khụy xuống sân khấu. Tiếng nhạc vẫn vang lên, nhưng trong tai tôi nó bỗng lạc lõng và chói tai đến lạ. Cả đám lập tức đứng hình.
- Huyền Trang!
Tôi hét lên, chạy về phía Trang.
Trang ngồi đó, ôm lấy mắt cá chân, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn.
- Tao...tao không sao...
Giọng nhỏ yếu ớt, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ thất vọng tột cùng.
Chúng tôi lập đứng vây quanh lại Quỳnh Trang đỡ Trang dậy và hỏi han nó có sao không, thầy cô ở dưới cũng nháo nhác chạy lên. Tôi còn đang định dìu Trang xuống phòng y tế. Bỗng một bóng hình sơ mi trắng xuất hiện, bế lấy Quỳnh Trang.
Hải Đăng?
Nó gạt bọn tôi ra, ôm lấy Quỳnh Trang chạy đi
- Để em đưa bạn xuống phòng y tế!
Lớp tôi nhìn nhau rồi cũng chạy xuống phòng y tế xem Quỳnh Trang có sao không.
Trong phòng y tế, cô Hoa-bác sĩ trường. Chẩn đoán Huyền Trang bị bong gân cấp độ 2. Chân nhỏ được băng bó kỹ lưỡng, và bác sĩ dặn dò phải nghỉ ngơi tuyệt đối, không được vận động mạnh trong ít nhất một tuần.
Cô Hoa còn không quên khen thằng Đăng nhanh nhẹn, trình bày lưu loát rõ ràng sự việc. Còn thằng Đăng thì đang hướng mắt về phía cái chân được băng bó của Quỳnh Trang, mặt Hải Đăng nhăn nhó như bị mất sổ gạo.
- Vậy là... không thể múa được nữa rồi...tao xin lỗi chúng mày.
Huyền Trang lẩm bẩm, giọng khàn đặc. Nước mắt lăn dài trên má. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Huyền Trang khóc.
Tụi con gái lập tức vây quanh Huyền Trang động viên nhỏ.
- Mày xin lỗi cái gì? Mày đã làm hết sức rồi mà. Không sao hết á.
- Đúng rồi, việc của mày bây giờ là nghỉ ngơi cho cái chân nó khỏi hẳn nè.
- Huyền Trang lớn rồi còn khóc.
- Thật đấy, xấu hổ quá.
.....
Bọn tôi trọc ghẹo Trang khiến nó phải bật cười thành tiếng.
- Em cứ nghỉ ngơi đi Trang, việc văn nghệ lớp sẽ tìm cách khác. Đặng Mỹ Hạnh!
Tiếng cô Xuân vang lên.
- Cô giao cho em trách nhiệm quản lý và sắp xếp lại đội múa. Chiều nay cả lớp họp lại. Còn 3 ngày nữa thôi!
- Vâng ạ!
Tôi nhìn Mỹ Hạnh. Ngạc nhiên là trong mắt nhỏ lại đầy vẻ quyết tâm, khác với ánh mắt hời hợt lúc thường.
Lại nói chuyện linh tinh với Huyền Trang vài câu rồi cả đám cũng rủ nhau ra về, tôi, Ngân và Linh đi ra đến ngoài sân trường, bỗng...
- Bày vẽ ra vài cái động tác khó làm gì, giờ bị ngã cho chừa, đáng đời nó!
-----------------------------------------------------------
Hoan nghênh cảnh sát chính tả ෆ╹ .̮ ╹ෆෆ╹ .̮ ╹ෆ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com