Chương 22: Thay đổi
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhennn(~ ̄³ ̄)~(~ ̄³ ̄)~
--------------------------------------------------------------------------------------
Một giọng nói chua ngoa vô tình lọt vào tai tôi, và đương nhiên Ngân và Linh đi cùng cũng nghe thấy. Giọng nói này là...Thanh Huyền? Ngân và Linh dừng lại, tôi cũng quay đầu nhìn. Thanh Huyền vừa đi vừa nói chuyện với đứa con gái đi cạnh nó, có lẽ câu nói hồi nãy chúng tôi nghe được là Huyền đang nói với đứa bạn bên cạnh.
Điên không chịu được.
Thanh Huyền hình như cũng cảm nhận được mình lỡ nói quá to, nó thấy chúng tôi hướng ánh mắt về phía mình nên vội bước nhanh chân đi.
Linh, người vốn đã không ưa Huyền, ngay lập tức lên tiếng
- Này! Huyền, mày nói cái gì vậy? Trang bị ngã có phải nó muốn đâu.
Huyền hất mặt, ánh mắt đầy vẻ thách thức.
- Làm như tao không biết, bày đặt mấy cái động tác khó cho oai. Giờ bị ngã cho chừa, đáng đời nó chứ ai?
Tôi nhíu mày vì câu nói của Thanh Huyền, nó nói gì kì vậy? Huyền Trang làm tất cả chẳng phải cũng chỉ là nghĩ cho lớp thôi sao? Con này bị gì không biết.
Ngân cũng không chịu được, nhỏ bước lên một bước
- Huyền, bạn bè với nhau mà sao mày nói nặng lời như vậy. Đã là một tập thể thì phải giúp đỡ nhau chứ, sao mày lại nói những lời như thế?
- Giúp đỡ cái gì mà giúp đỡ.
Thanh Huyền bĩu môi rõ dài
- Tao nói đúng mà, có trách thì trách nó tự gây ra thôi.
Ôi con điên. Với loại người như này, tôi biết nếu nói lí lẽ với nó, nó cũng chẳng thấm gì đâu.
Tôi khẽ kéo tay Ngân với Linh, giọng dứt khoát
- Thôi kệ đi chúng mày, đi thôi, đéo cần phải nói chuyện với nạn nhân của chính sách "ngu dân".
Ngân và Linh nhìn tôi, rồi lại liếc sang Huyền. Chúng tôi quay lưng đi, tiếng Thanh Huyền bực tức vọng lại phía sau:
- Cứ bênh nhau đi, rồi có ngày...
Ngân và tôi đều ngó lơ, tôi nhớ cô Xuân từng nói: Đỉnh cao của khinh bỉ là im lặng. Riêng Linh lại ngoảnh đầu, ánh mắt sắc lẹm lườm Thanh Huyền.
Đi được một đoạn, Linh lên tiếng
Linh: Con Thanh Huyền đúng là khiêm tốn về mặt trí tuệ.
Ngân: Đúng rồi, nó khiêm tốn thật, đến cả việc dùng não nó cũng không cần.
Linh: Quần áo thì mặc sang chảnh còn trí thông minh thì giản dị.
****
Buổi chiều, phòng học lớp 11a3 được bao trùm bởi sự im lặng. Huyền Trang ở nhà nghỉ ngơi, còn chúng tôi ngồi đây, đối mặt với vấn đề.
- Thôi, bỏ đi chúng mày ơi.
Một bạn nam lên tiếng, giọng chán nản
- Thiếu Huyền Trang thì làm sao được, mấy cái động tác khó, chỗ Huyền Trang đứng. Giờ kiếm đâu ra được người thay thế?
- Đúng đó, bỏ đi cho rồi.
Một bạn nữ khác cũng phụ họa
- Tham gia cho vui thôi mà.
Một làn sóng đồng tình bắt đầu lăn rộng, ai cũng mệt mỏi và chán nản. Ba ngày, liệu có đủ để tìm người thay thế cho Huyền Trang? Ai có thể lấp đầy khoảng trống mà Huyền Trang để lại?
Mỹ Hạnh đứng dậy, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt. Nhỏ hít một hơi thật sâu.
- Chúng mày nói cái gì vậy?
Giọng Mỹ Hạnh vang lên, rõ ràng và kiên định.
- Chúng mình đã bỏ ra bao công sức, để rồi chỉ vì một khó khăn nhỏ mà bỏ cuộc hả?
Thanh Huyền lên tiếng.
- Nhưng con Trang bị thương rồi, sao mà diễn được?
- Đúng! Trang không thể diễn nhưng bọn mình thì có!
Mỹ Hạnh nhìn thẳng vào nó. Rồi nhìn cả lớp
- Tao không nói nhiều nữa, bọn mình sẽ tiếp tục tham gia văn nghệ.
Không gian im phăng phắc, bỏ cuộc bây giờ, chẳng khác nào tự phủ nhận chính mình.
- Con Hạnh nói đúng rồi đây, nếu không tham gia văn nghệ nữa lỡ mấy lớp kia sỉ nhục bọn 11a3 chúng mình yếu kém thì sao, phải cho bọn nó biết 11a3 đẳng cấp như nào.
Lời này là Hải Đăng nói, nghe Đăng nói xong lớp tôi cũng bắt đầu có tinh thần hẳn, nhất là bọn con trai, bọn nó kêu không thể để 11a1 khinh thường lớp 11a3.
- Thế nhưng, chúng ta phải làm gì bây giờ?
Một bạn nữ lên tiếng, giọng đã bớt vẻ chán nản.
Mỹ Hạnh bước lên bảng, cầm phấn vẽ nguệch ngoạc một vài hình khối đơn giản
- Bọn mình sẽ thay đổi một vài cấu trúc bài múa, không thể mạo hiểm với mấy động tác quá khó khi không có Huyền Trang, bọn mình sẽ tập trung vào sự đồng đều, cảm xúc và thông điệp của bài múa.
Một vài tiếng xì xào vang lên. Thay đổi một số cấu trúc bài múa?
- Và về phần Huyền Trang, Trang sẽ là linh hồn của bài múa, sẽ ngồi ở ghế khán giả, theo dõi bọn mình.
Lời nói của Mỹ Hạnh như một tia lửa nhỏ nhen nhóm trong lòng mỗi người.
- Vậy những động tác múa đôi giữa đó của Huyền Trang có cần phải bỏ đi hết không?
Tôi hỏi, trong lòng vẫn còn nhiều băn khoăn
Mỹ Hạnh nhìn tôi
- Phần đó khá đẹp, không cần phải bỏ đi. Phương, mày sẽ múa những động tác đó.
Nghe Hạnh nói song tôi lập tức đứng hình tại chỗ, quần què gì vậy má?
- Khùng hả mạy? Tao không làm được đâu.
- Mày và Nhật Minh khá ăn ý trong các buổi tập gần đây mà. Tao sẽ điều chỉnh động tác cho nó phù hợp hơn, yên tâm!
Tôi biết ngay! Đây mới thật sự là ý đồ của con nhỏ này chứ gì?
- Không được đâu Hạnh, tao không múa được đâu, đổi người khác đi, tao biết mày có ý gì, nhưng tao không thích đâu.
Tôi nói, giọng nghiêm túc nhìn Mỹ Hạnh.
Đang kiên quyết đấu tranh đòi "quyền bình đẳng" với nhỏ Hạnh thì tôi nghe thấy tiếng gọi.
- Đan Phương!
Là Hải Đăng. Tôi cáu kỉnh quay sang
- Sao?
- Anh Minh bảo vẫn muốn thấy mày mặc váy văn nghệ kkkk
Câu nói cợt nhả của Hải Đăng lập tức khiến mặt tôi đỏ bừng. Trừng mắt nhìn Nhật Minh thì thấy nó đang vội dùng tay bịt miệng thằng Đăng lại.
Minh rút tay ra, hô to.
- Thôi chết Đăng ơi, nãy tao đi vệ sinh quên rửa tay hay sao ấy.
- VÃI CẢ L***!!!!!
Cả đám xung quanh nghe được lập tức bật cười ha hả.
Mỹ Hạnh cũng cười tươi, ánh mắt lấp lánh nhìn tôi.
- Việc tao đã quyết rồi thì không bỏ được, cố lên, tao tin ở mày!
Banh chành luôn, biết thế tôi không lanh chanh lên tiếng làm gì. Đúng là tự đào hố chôn mình.
-----------------------------------------------------------
Hoan nghênh cảnh sát chính tả (っ˘з(˘⌣˘ )(っ˘з(˘⌣˘ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com