Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Cuối cùng

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhennn(⁠ ⁠˶⁠ ⁠❛⁠ ⁠ꁞ⁠ ⁠❛⁠ ⁠˶⁠ ⁠)(⁠ ⁠˶⁠ ⁠❛⁠ ⁠ꁞ⁠ ⁠❛⁠ ⁠˶⁠ ⁠)

------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi Nhật Minh biết tôi và nó có phân đoạn múa đôi với nhau nhiều hơn trước, ngạc nhiên là nó cũng chẳng tỏ ra vui vẻ gì. Quả nhiên là kiểu cả thèm chóng chán. Chắc hẳn là thấy tôi trông chẳng có gì đặc biệt mấy mà lại quá kiêu căng chứ gì. Hừ!

Nó không cho tôi vẻ mặt tốt thì tôi cũng chẳng thèm nể nang làm gì.

- Nếu mày thấy khó chịu khi phải...

- Đan Phương không thích đứng tập văn nghệ cùng tao hả?

Chưa kịp nói hết câu tôi đã bị Nhật Minh cướp lời, sao tự nhiên nó lại hỏi vậy?

-...Không phải.

- Thế thì chính là muốn tập cùng tao rồi!

"......" Sao cứ thấy nó có vấn đề ở đâu ấy nhỉ? Không biết cấu tạo não của Nhật Minh có giống tôi không nhỉ?

Sau đó, Nhật Minh lại bắt đầu bình thường trở lại. Không có việc gì là nó cứ sát sát sát lại gần tôi, trên lớp cũng vậy, số lần tôi thấy mặt nó còn nhiều hơn số chữ của một tiết học.

Khi tập văn nghệ thì nó cứ lải nhải bên tai tôi.

"Có mỏi không"

"Có cần nghỉ một chút không"

"Có mệt không"

"Tao nắm tay mày như vậy có mạnh quá không"

"Chỗ này có cần tao giảm lực tay không"

"Đan Phương thấy nóng không"

"Đan Phương thấy lạnh không", chỗ này mỏi không chỗ kia mỏi không,.....vân vân và mây mây.

Và mỗi lần tôi tỏ thái độ ra là nó lại làm vẻ mặt tổn thương như kiểu tôi vừa quát chửi nó không bằng ấy.

Bạn không hiểu tại sao Nhật Minh hỏi tôi nhiều vấn đề như vậy lại không hỏi tôi đói khát hay không ư? Đó là vì Nhật Minh hông hỏi mà đưa đồ ăn, nước uống đến tận tay cho tôi luôn.

Hừm...? Thái tử gia Bắc Kinh, ảnh đế, ông trùm, bạn cùng bàn, học bá cấm dục, hotboy, giảng viên, tổng tài, phản diện, thanh mai trúc mã, cảnh sát, anh nuôi, chú út, người yêu cũ, người chồng trên danh nghĩa, ông chủ, ông trùm kinh doanh, đại ca xã hội đen, lão đại hắc đạo, đối thủ, bạn thân, bạn cùng phòng, hàng xóm, lớp trưởng, học trưởng, hồng hài nhi, tiểu thịt tươi?

Đáp án chính xác:

Quay trở lại vấn đề, đương nhiên, tôi cũng không thể mặt dày đến nỗi nhận không những món đồ đó, lâu lâu tôi cũng mua lại vài thứ cho Nhật Minh. Vì dù gì mối quan hệ của tôi với nó bây giờ không rõ ràng gì cả, đến cả tôi còn thấy mông lung. Nên có một số việc vẫn nên rõ ràng thì hơn.

***

Ba ngày còn lại trôi qua nhanh như chớp mắt. Cả lớp lao vào tập luyện với một tinh thần hoàn toàn khác. Không còn sự uể oải, không còn những lời than vãn. Mọi người đều hiểu rằng đây là cơ hội cuối cùng, không chỉ để chứng tỏ bản thân, mà còn để đền đáp công sức của Huyền Trang, sự kì vọng của cô Xuân.

Và đương nhiên, theo như lời tình báo của Diệu Linh, từ khi lớp tôi xảy ra sự cố trên sân khấu vào hôm tổng duyệt, có vài học sinh lớp khác lâu lâu đi qua cửa lớp 11a3 lại nói kháy bọn tôi vài câu. 11a3 ấy mà, khỏi phải nói, có tí chất kích thích trong người là nổi sung lên luôn...bọn nó nói nhất quyết phải đòi lại bộ mặt cho 11a3.

Theo lời Linh kể, không hiểu sao lại có một số tin xấu về Huyền Trang nữa. Nhỏ Linh tức lắm, dặm chân múa tay mồm miệng liên hoàn chửi bới những con nhỏ đồn thổi những thông tin thất thiệt về Huyền Trang.

Đứng đầu ngọn gió gieo mầm cho thông tin xấu đó, chỉ có trong lớp tôi thôi chứ ai, mà trong đầu tôi chỉ có nghĩ đến một cái tên: Thanh Huyền. Vì nó đã từng nói vài lời không hay về Huyền Trang. Nếu là nó thật, thì nó sủa bậy như vậy thật sự không thấy áy náy gì luôn hả?

Mỹ Hạnh trở thành một "tổng đạo diễn thực thụ". Giờ nhìn nó mới thật sự giống một lớp trưởng. Hạnh điều chỉnh từng đội hình, từng động tác nhỏ nhất cho bọn tôi. Rất ra dáng một bà chủ trang trại chăn nuôi vịt, lợn.

Về phần những đoạn múa của tôi với Nhật Minh, Mỹ Hạnh cũng kêu tôi thử vài động tác khó như hồi trước Huyền Trang hay làm, nhưng thật sự tôi quá "gà" nên không thể thực hiện dù chỉ là một động tác. Thấy vậy Mỹ Hạnh cũng chỉ thở dài cho qua.

Nhật Minh thì trông tươi hơn Mỹ Hạnh nhiều, nó bảo "Lỡ lỡ lại như Huyền Trang thì lại khổ, não Phương đã hơi khờ khạo thì chí ít chân tay cũng phải lành lặn chút"

????

Lớp tôi lần này thật sự tập luyện rất nghiêm túc. Bác bảo vệ : "chiều tối nào cũng thấy trong phòng họp lớp 11a3 sáng đèn", nếu như không tập được ở lớp, bọn tôi lại hẹn đến nhà nhau. Vô cùng hăng hái. Cô Xuân còn trêu, "Ôn thi cuối kỳ cô dọa ai điểm thấp cô cho ở lại lớp, còn chẳng thấy bọn mày chăm đến vậy"

Huyền Trang, dù không thể tập luyện cùng, vẫn luôn theo dõi sát sao qua những đoạn video mà chúng tôi gửi. Nhỏ nhắn tin, động viên, góp ý từng chút một, "Đội hình chỗ này chưa đều này", "Cố lên, tao tin chúng mày làm được", "Đoạn này Phương cần dứt khoát hơn một chút" hơi thở của Nhật Minh cứ phả vào da tôi, muốn dứt khoát cũng không được.

Tôi cũng tự mình luyện tập riêng những đoạn múa đôi với Nhật Minh. Thật may vì Nhật Minh cũng rất kiên nhẫn, cùng tôi tập đi tập lại cho đến khi cả hai cảm thấy hoàn hảo nhất.

Đêm trước cuộc thi, lớp tôi có buổi tổng duyệt cuối cùng. Không còn áp lực của thầy cô, chỉ có chúng tôi và ánh đèn mờ ảo. Âm nhạc vang lên, từng người trong chúng tôi như được hòa mình vào những nốt nhạc. Mọi thứ diễn diễn ra trơn tru, những động tác mới, những sự thay đổi, tất cả đều ăn khớp đến kì diệu.

Khi bài múa kết thúc, chúng tôi nhìn nhau. Không cần lời nói, chỉ cần ánh mắt, nụ cười, bọn tôi đã hiểu được cảm xúc của nhau, sự nhẹ nhõm, niềm tự hào và một chút hồi hộp chờ đợi ngày mai.

****

Sáng hôm sau, ngày kỉ niệm chào mừng 75 năm thành lập trường THPT Văn Hải, từng vạt áo dài đủ màu sắc của các cô giáo tung bay trong gió. Không khí trong trường rộn ràng hơn bao giờ hết. Đây có lẽ là những hình ảnh in sâu trong thâm tâm tôi, để rồi khi trưởng thành, nỗi nhớ ùa về, hình ảnh ấy vẫn sẽ hiện rõ mồn một trong tâm trí. Cùng với nụ cười, sự chủ động của chàng trai toả nắng năm ấy, vì em mà tiến tới.

Trong cánh gà, chúng tôi mặc bộ trang phục xanh tím than quen thuộc. Huyền Trang cũng có mặt, nhỏ ngồi trên xe lăn, ban đầu khuôn mặt cũng rất rạng rỡ nhưng vì đần Đăng cứ chạy loanh quanh Huyền Trang, còn trẻ trâu thách thức "mày có chạy được như tao không" khiến Trang tối sầm mặt mũi.

Huyền Trang hết sức xoá đi sự xuất hiện của Hải Đăng, Trang nhìn chúng tôi

- Cố lên nhé chúng mày!

Nhỏ nói, giọng đầy phấn khích

- Tao tin chúng mày sẽ làm được!

Lời nói của Huyền Trang như liều thuốc bổ với bọn tôi. Nhưng như bạn biết đấy, 11a3 chẳng mấy khi nghiêm túc.

- Tao sắp khóc rồi nè Trang ơi!

- Huhu gái của mẹ trưởng thành rồi.

- Lam Thị Huyền Trang và bầy con thơ.

- Này! Tao không đùa đâu!

- Kkkkkkkkkk

.......

Lần này không giống như lần trước, lần trước Nhật Minh chỉ là chạm khẽ tay tôi để động viên, lần nay nó trực tiếp móc lấy ngón tay út của tôi luôn, còn lắc qua lắc lại "không sao hết nè, không sao hết nè" hay nhỉ?

Được voi đòi tiên.

Khi tiếng loa xướng tên lớp 11a3, tim tôi đập thình thịch. Bước ra sân khấu, hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi, Tôi tìm thấy ánh mắt của Huyền Trang ở hàng ghế 11a3, nhỏ nở một nụ cười động viên.

Nhạc nổi lên.

Chúng tôi bắt đầu bài múa. Từng động tác, từng bước chân, từng ánh mắt, tất cả đều tràn đầy cảm xúc, những đoạn múa đôi của tôi với Nhật Minh toát lên sự uyển chuyển, đồng điệu đến kinh ngạc. Tôi mãi mãi không thể quên nụ cười và cái nắm tay chặt chẽ của Nhật Minh hôm đó khi tôi nghiêng người qua. Vặt váy tung bay...

Kết thúc bài múa, là tràng pháo tay bùng nổ, kéo dài không ngớt. Tôi thấy thầy cô mỉm cười, thấy bạn bè vỗ tay, hú hét tên lớp 11a3. Và quan trọng hơn, tôi thấy Huyền Trang, đang vỗ tay nhiệt liệt.

-----------------------------------------------------------

Chương này siêu cấp, siêu cấp dài!!!

Hoan nghênh cảnh sát chính tả(⁠♡⁠ω⁠♡⁠ ⁠)⁠ ⁠~⁠♪(⁠♡⁠ω⁠♡⁠ ⁠)⁠ ⁠~⁠♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com