Chương 3: Bánh mỳ
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhennn(♡ω♡ ) ~♪
--------------------------------
-----
Minh Thư quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt ánh lên sự bất ngờ, cất giọng mềm như bông:
- Sao vậy?
Tôi nở một nụ cười thân thiện ( theo tôi cảm thấy là vậy)
- Mình tên Đan Phương, học 11a3
Minh Thư hơi kinh ngạc, sau đó dường như nhớ ra điều gì đó, Thư mỉm cười, giọng vẫn mềm như ban đầu:
- Bạn có chuyện gì muốn nói với mình hả?
Tôi cất giọng nghiêm túc:
- Đúng vậy, mình có chuyện muốn nói với bạn.
- Chuyện gì vậy?
Giờ tôi phải nói chuyện gì với Minh Thư đây? Lơ đãng nhìn về phía Hoàng , tôi thấy nó thì thầm gì đó với cô bán hàng, rồi lặng lẽ đưa tiền và nhanh chóng liếc mắt ra hiệu cho tôi. Huy Hoàng thì xong xuôi rồi vậy còn Đan Phương thì phải làm sao đây?
Nhìn Minh Thư, tôi nặn ra giọng điệu ngập ngừng:
- Nhưng mà...
- Sao vậy, cứ nói đi!
Tôi cúi đầu thật thấp rồi ngẩng mặt lên nói to:
- Bạn ơi!
Minh Thư ngạc nhiên:
- Hả?
- Ơ!! Sau đằng kia lại có gió nhỉ?
- Hả?
Theo phản ứng, Thư nhìn theo hướng tay tôi chỉ, nhân lúc đó tôi nhanh chóng chạy đi, chỉ để lại cho Thư một câu chào, tôi chạy như bị ma đuổi đến chỗ Hoàng, không dám ngoảnh đầu lại nhìn phản ứng của Minh Thư, chắc bạn ấy nghĩ tôi bị điên mẹ rồi. Tôi nhìn Hoàng đang mang nét mặt vui vẻ.
- Bánh mỳ của tao đâu?
Xém thì tôi quên mất là mình đang đi mua đồ ăn sáng đấy.
- Nãy mày làm gì vậy?
Hoàng khinh khỉnh nhìn tôi:
- Nói mày cũng không hiểu đâu.
Gớm! Làm như nó bày cái trò gì kinh lắm ấy.
- Mày không nói sao biết tao không hiểu?
- Đầu óc mày chỉ có một chút dung lượng, đừng nên nghĩ nhiều, có nghĩ mày cũng không hiểu đâu, đây là sự khác biệt, mày hiểu không? Kkkkkkk
Ghét v** c** l**, đang bực mình thì chớ, bác bảo vệ còn làm thêm ba hồi trống vào lớp nữa khiến tôi ngớ người luôn. Nhìn xuống ổ bánh mỳ của mình vẫn chưa ăn được phân nửa, tôi bực bội nhìn Hoàng
- Tại mày hết đấy Hoàng ạ
- Thì mày cứ giấu đi đâu ăn đi. Tao xin cô cho. Yên tâm, tiết này môn Sử, cô Ngọc dễ mà.
Cuộc đời tôi ăn cái bánh mì thôi cũng phải chốn lui chốn lủi à? Nhưng đành vậy, cầm vào lớp thì ngượng lắm, ăn trong lớp cũng có mùi nữa, dù bọn trong lớp không nói gì nhưng tôi biết bọn nó sẽ thấy khó chịu. Tôi lừ mắt nhìn Hoàng.
- Có kiểm tra thì mày phải làm hộ tao nữa đấy.
-Ok!
Tôi nhanh chóng chạy ra sau trường, chỗ đấy giờ này hẳn là không có người đâu. Và tôi có thể thoải mái thưởng thức chiếc bánh mỳ của mình. Nhưng càng đến gần tôi lại càng cảm thấy có gì đó là lạ, hình như là.....mùi thuốc lá? Lẽ nào có ai ở đây rồi? Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn. Tôi rón rén bước tới, nấp sau bức tường cũ và hé mắt nhìn.
Đập vào mắt tôi là một đám con trai đang dựa vào tường hút thuốc, khói thuốc cuộn lên từ những điếu thuốc lá, mồm thằng nào thằng nấy như cái bát hương, ôi mẹ ơi! Tim tôi như ngừng đập, vừa giận vừa sốc, giờ chắc tôi phải đổi địa điểm ăn uống rồi, tôi chẳng phải nữ chính tiểu thuyết ngôn tình hay ngoại lệ của bất cứ thằng con trai nào trong đám kia cả, có ngu đâu mà để bọn nó thấy. Đúng lúc đó...
- Mày làm gì ở đây thế?
Một giọng nói đột nhiên vang lên ngay sau lưng khiến tôi giật bắn mình. Trái tim bé bỏng trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài giơ tay tát cho cái thằng vừa mở mồm ra nói chuyện. Tôi quay phắt lại, đập vào mắt tôi là một gương mặt khá quen thuộc, may vãi, tưởng ai hoá ra là Nhật Minh- học cùng lớp.
-Suỵt
Tôi vội đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho Minh im lặng.
- Làm sao đấy?
Vẫn còn nói? Nhưng lần này nó đã nói nhỏ hơn vừa nãy, chỉ đủ để tôi nghe thấy, tôi bất lực lên tiếng:
- Không có gì, mày đi ra đây với tao.
Minh lên tiếng nhắc nhở:
- Vào lớp rồi đấy.
- Ừ, tao biết mà
Tôi dẫn nó quẹo qua nhà vệ sinh, dừng lại ở cây phượng to gần đó. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Minh vẫn lên tiếng hỏi:
- Làm sao đấy?
Tôi dơ ổ bánh mỳ lên
- Tao đi xử lí cái này. Ngại ăn trong lớp nên tao định ra chỗ vừa nãy ăn nhưng lại thấy một đám con trai đang hút thuốc nên thôi.
- Ồ
Mặt nó chẳng có gì là bất ngờ cả. Ờm... Dù hơi mất dạy nhưng thật sự bây giờ tôi đang muốn đuổi Nhật Minh đi để tôi còn ăn nốt cái bánh mỳ và vào lớp.
- Còn mày? Ra đây làm gì?
Nhật Minh dơ cái rẻ lau bảng quen thuộc lên
- Tao đi xử lý cái này.
Vậy còn không mau đi giặt rẻ đi, đi lẹ đi!!! Đương nhiên là tôi không thể nói kích động như vậy được.
- Ồ, vậy mày đi giặt rẻ đi.
Minh không nói gì nữa, chỉ "Ừ" một tiếng rồi đi luôn.
Thật ra tôi khá có cảm tình với Nhật Minh, vì lý do gì nhỉ? Là do nó là lớp phó học tập? Không phải, là do nó học giỏi? Không hẳn, chính xác là do nó học giỏi môn Toán mới đúng! Có thể là do nó học giỏi môn tôi học dốt nên tôi thấy nó đỉnh v** l**, mấy bài toán mà có thể tôi dùng cả một đêm cũng sẽ không giải ra được ( và đương nhiên đó là khi tôi không dùng bất kì trợ giúp nào từ AI)
Vậy mà chỉ cần cô cho thời gian 10 phút ở trên lớp, gọi nó lên bảng, không cầm vở viết nó cũng có thể giải ngon lành khiến cả lớp phải trầm trồ và khiến tôi phải há hốc mồm, đã có một khoảng thời gian trong quá khứ tôi vô cùng sùng bái nó.
Giải được những bài toán khó như vậy, Nhật Minh đúng là một người gan dạ, gan lì, nhạy bén, hiểu biết rộng, học siêu giỏi, bền bỉ, chai lì, sắc sảo, nhanh nhạy, khi lên bảng không run sợ, không nao núng, vững vàng, mắt không chớp, không bỏ cuộc, đầu đội trời chân đạp đất, thẳng lưng mà đi, ngẩng cao đầu, cứng như thép, sức dài vai rộng....( Xin được lược đi 3 nghìn từ)
Nhìn nó lên bảng, ánh mắt dán vào bảng, cả quá trình giải bài không quay xuống một lần nào, không như tôi mỗi lần lên làm một bài toán nào đó, quay xuống dưới lớp cầu xin sự trợ giúp muốn nghẹo cả cổ. Ờ đấy, xàm xí nãy giờ đã ăn hết cái bánh mỳ rồi, tôi chạy nhanh như con điên lên lớp luôn, hình như hôm nay tôi đóng vai thành người điên hơi nhiều...
-----------------------------------------------------------
Nam chính đã xuất hiện???
Hoan nghênh cảnh sát chính tả (*^3^)/~♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com