Chương 5: "Nắng"
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhennn ( ˘ ³˘)
----------------------------------------
Cuối tuần vì quá chán và không muốn cứ nằm ở nhà bấm điện thoại mãi nên tôi quyết định lết thân ra quán cà phê mới mở mà tôi đã để ý từ trước, tiện chụp vài bức ảnh chill chill đăng story, hoá thân thành cô nàng tri thức.
Nhanh tay vớ đại vài cuốn sách trên kệ sách để xíu chụp ảnh. Chọn một bộ quần áo sáng màu nhất trong tủ đồ. Soi gương toàn thân lại một lần cuối, ừm hứm nhìn thanh xuân học đường vãi.
Từ xa, tôi đã bị thu hút bởi một cái bảng hiệu bằng gỗ mộc mạc, được treo ngay ngắn trên mái hiên. Tên quán được khắc laser tinh xảo: "Nắng". Dưới tên quán, một dòng chữ nhỏ và mềm mại hơn "Nơi những câu chuyện bắt đầu". Mà mãi sau này tôi mới cảm nhận được sâu sắc dòng chữ đó.
Quán nằm khiêm tốn giữa những hàng cây xanh mát, tách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt bên ngoài. Chỗ để xe khá rộng rãi, được lát gạch sạch sẽ, nhưng tôi lại không thấy một người nào trông xe cả, ừm... Mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi. Tôi dễ dàng tìm được một chỗ trống và dựng xe gọn gàng.
Bước vào quán, một cảm giác thân thuộc lập tức bao trùm lấy tôi, một điểm cộng là quán khá vắng, có lẽ chủ quán không hề thích điều này nhưng đó lại là điểm cộng với riêng tôi, không gian không quá rộng, nhưng được bài trí tinh tế với những bộ bàn ghế sáng màu được đánh bóng cẩn thận. Tường quán được sơn màu be nhạt, điểm xuyến vài bức tranh vẽ tay đơn giản, vài trậu cây xanh nhỏ xinh treo lơ lửng, tạo nên một tổng thể hài hoà và dễ chịu.
Mùi cà phê rang xay thoang thoảng trong không khí, quyện lẫn chút hương bánh nướng ngọt ngào. Mỗi khi hít thở sâu, tôi có thể cảm nhận rõ sự thư thái lan toả khắp cơ thể. Ừm...tôi xin đính chính là tôi không hề nhận được một xu booking nào từ quán nhé!
Tiến đến quầy, gọi một ly cafe latte nóng và ít đường. Chị nhân viên mỉm cười thân thiện và nhanh chóng chuẩn bị đồ uống cho tôi, giá như chị ấy mà khen tôi dễ thương nữa thì quán này 10 điểm tuyệt đối luôn nhé. Khi ly cà phê được đặt trước mặt, tôi cầm lấy và tìm một chỗ ngồi ưng ý, như mọi khi ở những quán khác, tôi chọn chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra con phố vắng người qua lại.
Vừa kéo ghế ra tôi nhanh chóng set up cho tấm ảnh của mình, đặt cuốn sách lên bàn, dở đại một trang nào đó, nhanh tay rút điện thoại ra, trước tiên phải cúng locket cái đã, sau đó bật camera lên, chụp liền mấy tấm ảnh. Tôi tập trung chụp cuốn sách "đang đọc" và ly cà phê đặt cạnh nhau, lấy ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ. Chắc chắn tôi sẽ đăng ngay lên story Facebook với dòng caption: "Một góc bình yên".
Chụp xong rồi tôi lại chẳng biết phải làm gì nữa, cuốn sách này tôi cũng đã đọc qua rồi. Đang chán nản nhìn quanh quán, ánh mắt tôi lơ đãng quét qua những chậu cây, rồi đến những chiếc bàn, và cuối cùng nó dừng lại ở một chồng đồ vật lạ mắt nằm gọn gàng trên một chiếc kệ trang trí.
Đó là những hộp sáp màu lớn, những cây cọ đủ kích cỡ và vài cuốn sổ vẽ với trang giấy mới tinh. Có vẻ quán cà phê này có góc "nghệ thuật" riêng dành cho khách. Một sự tò mò nho nhỏ nhen nhóm trong lòng tôi. Cảm giác chán chường vẫn còn đó nhưng giờ đây nó được pha lẫn chút hứng thú. Tôi đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía kệ.
Cầm được giấy và màu về chỗ rồi tôi mới chợt bừng tỉnh, tôi đâu có khiếu nghệ thuật đâu nhỉ? Thậm chí là tôi còn vẽ xấu vãi luôn ý... Thôi kệ vậy, vẽ chơi chơi thôi mà, để xem tôi có thể vẽ được gì nào..., 1 ngôi nhà, 2 cái cây, những đám mây, 1 mặt trời, cũng khá ok đấy chứ...
Khi tôi đang hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của những đường nét và màu sắc thì trên đỉnh đầu tôi bỗng vang lên một giọng nói khiến tôi giật nảy mình.
- Mày thích vẽ à?
Tôi ngẩng đầu lên, suýt nữa làm rơi cây cọ, Nhật Minh?
Minh đứng đó, với một chiếc ba lô khoác hờ trên vai và một cốc cà phê bốc khói, mái tóc đen nhánh hơi rối, vài sợi tóc loà xòa trước trán, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào tôi, nó khoác chiếc áo khoác phao màu đen, bên trong là áo hoodie xám đơn giản, mũ áo được kéo ra ngoài....ơ vãi, tôi đang làm văn miêu tả đấy à?
Chợt nhớ ra một chuyện kinh hoàng, tôi vội che đi bức tranh còn dở dang, hơi đỏ mặt.
- À, ừm, tao...tao chỉ vẽ chơi thôi.
Sao mày lại nói vấp hả Đan Phương?₫+;#+()?!;#'&₫+!'&)('!:. Nhật Minh khẽ cười nhìn tôi, đuôi mắt hơi cong lên, nụ cười của nó nhẹ nhàng mà cuốn hút, để lộ núm đồng tiền nhỏ bên má phải.
- Vẽ chơi mà đẹp thế này thì không phải là chơi đâu. Nhìn mày tập trung vẽ tao cứ ngỡ là hoạ sĩ chuyên nghiệp kkkkk
Thằng này ngứa đòn thật sự, đột nhiên tôi cảm thấy nụ cười của nó thật đáng ghét.
- Mày khỏi khen đểu, cứ nói thẳng là xấu đi.
Nó nhìn tôi, tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện và thản nhiên cướp đi bức tranh trong tay tôi khi tôi không kịp đề phòng, giọng cười càng to hơn, rồi bắt đầu sủa tiếng chó:
- Nhìn kĩ lại thì bức tranh này có một phong cách rất riêng, rất độc đáo ấy chứ kkkk
Tôi tức đến bật cười, cứ nói thẳng là xấu đi, tôi biết mà, tôi vẽ xấu kinh khủng.
- Mày thôi chưa? Trả tranh lại đây cho tao, có xấu thì cũng đéo đến lượt mày đánh giá đâu thằng chó.
Thằng này thì lại dai như đỉa ấy. Minh vội vàng xua tay
- Không không! Cách mày sử dụng màu sắc rất táo bạo! Không phải ai cũng dám dùng cái gam màu này đâu kkkkk.
Nó ngừng lại một chút, nhìn kỹ hơn vào bức tranh
- Và cái lá cây này nữa, tuy nó hơi....tròn một chút, nhưng nó lại tạo cảm giác mềm mại uyển chuyển. Rất có hồn!
Hồn gì? Hồn ma à? Tôi chỉ muốn hét vào mặt nó "Mày im đi!, Mày biến đi! Mày cút đi!" thôi.
- Hừ!
Hình như là có vẻ đã cười mệt rồi. Nhật Mình trả tranh lại cho tôi, còn không quên ra vẻ nói "Cố lên, tao thấy mày có tiềm năng đấy" điên đéo chịu được.
-----------------------------------------------------------
Hoan nghênh cảnh sát chính tả ♡(> ਊ <)♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com