Chương 6: Nhật Minh
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhennn(◍•ᴗ•◍)❤
----------------------------------------
Tôi lườm lườm nó, đột nhiên một câu hỏi vu vơ chợt nảy ra trong đầu tôi, dập tắt sự buồn bực vừa rồi. Tôi nhìn Minh, người đang nhấp một ngụm cà phê với vẻ mặt hoàn toàn bình thản như chưa hề có cuộc chia ly... nhầm, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
- Mày hay đến đây à?
Tôi hỏi, giọng có phần bất ngờ ngay cả với chính mình.
Minh hơi khựng lại, có lẽ cũng không lường trước được tôi sẽ hỏi như vậy, nó đưa mắt nhìn tôi, nhìn chăm chú đến mức khiến tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng, tôi không tài nào phân tích được cái ánh mắt đó. Không thể để nó phát hiện ra sự bối rối của tôi được.
Cố gắng giữ cho gương mặt và giọng nói của mình được bình thản hết mức có thể.
- Mặt tao dính gì à?
Minh cười cười quay mặt sang chỗ khác.
- Không có...mặt mày chẳng dính gì cả.
Bầu không khí trở nên im ắng một cách lạ thường, ừm..... bình thường mồm mày linh hoạt lắm mà Đan Phương? Nói gì đi chứ???!!!
Ngay khi tôi nghĩ Minh đã không còn để ý đến câu hỏi ngu ngơ ban nãy của tôi thì nó lại....
- Thỉnh thoảng.
Gì cơ?
Minh nhìn tôi, tôi có cảm giác một bên khoé miệng nó hơi nhếch lên chút, chắc do tôi hoa mắt chăng?
- Thỉnh thoảng tao mới đến đây.
- À...
Miệng Nhật Minh chạy bằng mạng 2G hay sao ấy.
Để tránh sự ngượng ngùng này nên tôi quyết định giả vờ giở sách ra đọc.
Tôi đang cố gắng hết sức để tập trung vào cuốn sách văn học có chút nhàm chán này. Biết sẽ có chuyện như vậy xảy ra tôi đã vớ lấy cuốn tiểu thuyết trinh thám mang đi rồi. Ít ra nó còn khiến tôi tập trung chút.
Nội dung sách vốn đã khô khan lại thêm cái cảm giác bị "dòm ngó" từ phía đối diện khiến tôi thấy hơi khó chịu. Minh, với vẻ mặt nhăn nhó và cái tay chống cằm cứ dán mắt vào tôi. Tôi biết là cậu ta nhìn tôi, cái ánh mắt đó vừa kiểu đánh giá, vừa kiểu khó ở ấy....con trai cũng đến tháng à?
Đúng lúc tôi đang tính hỏi nó xem nó có ý kiến gì với tôi không thì ngoài cửa, một nhóm học sinh kéo nhau ầm ĩ vào quán. Họ cười đùa, nói chuyện to tướng, giọng điệu chói tai cứ vang vọng khắp không gian vốn yên tĩnh. Họ chọn đúng cái bàn sát vách tôi, chỉ cách một lối đi nhỏ. Cảm giác như tôi đang bị bao vây bởi tiếng ồn vậy.
Mắt tôi khẽ liếc sang nhóm đó. Tôi ghét nhất là bị làm phiền khi đang đọc sách, nhưng lại không muốn lên tiếng, thật ra là không dám....tôi hèn, được chưa?
Còn đang tính toán xem có nên chuyển chỗ không thì một giọng nói như cố tình nói to lên, mang hướng lạnh lùng và đầy khó chịu vang lên:
- Không ngờ có người đến quán cà phê để học cách....khoe giọng
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên. Là Nhật Minh! Ôi vãi chưởng, nó mà bị đánh thì tôi xin phép chạy trước nhá.
Tuy nhiên, cái âm thanh chói tai đó đã khiến nhóm sinh viên kia chợt im bặt. Họ nhìn nhau, rồi nhìn sang Minh, rồi lại nhìn tôi. Không khí bỗng dưng im phăng phắc trong vài giây.
Một cô gái trong nhóm định nói gì đó thì Minh khẽ buông một câu, giọng điệu lạnh lùng và đầy ám chỉ.
- Tôi không có tiền mua tai nghe chống ồn đâu.
Khuôn mặt nhóm kia thoáng khó chịu, rồi một cậu con trai trong nhóm bỗng nhiên đứng bật dậy, cao giọng phản bác:
- Này bạn! Quán cà phê là không gian chung, ai cũng có quyền nói chuyện chứ!
Ôi mẹ ơi, nó còn biết là nó đang ở quán cà phê à? Tôi còn tưởng đâu nhà nó không ấy.
Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lẹm nhìn vào cậu con trai kia. Cậu ta khẽ nhếch mép, buông một tràng lý lẽ rành mạch, không hề giận dữ mà lại rất logic:
- Đúng là không gian chung, nên mọi người đều có trách nhiệm giữ gìn sự yên tĩnh tối thiểu. Cậu có muốn ra ngoài đường để nói chuyện như thế này không? Ở đây có rất nhiều người đang làm việc, đọc sách, hay đơn giản là tìm cảm giác bình yên. Sự tự do của cậu không nên làm phiền đến sự riêng tư của người khác, đặc biệt khi đó là sự riêng tư để tập trung.
Cậu trai kia bị Nhật Minh phản bác đến cứng họng, mặt mũi đỏ tía tai. Cậu ta lắp bắp định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Tội cảm thấy thật hả dạ, hahaha đáng đời.
Vài người trong quán cà phê quay đầu lại nhìn họ, chị nhân viên thấy bên này có động tĩnh cũng ra ngỏ lời muốn nhóm học sinh kia nói nhỏ lại.
Cả nhóm học sinh kia im bặt hoàn toàn. Họ ái ngại trao đổi ánh mắt với nhau, rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc, đựng dậy và chuyển sang một góc xa hơn của quán. Không khí yên tĩnh nhanh chóng trở lại.
Tôi để ý có vài đứa con gái bên nhóm kia cứ nhìn tôi từ nãy tới giờ. Nhưng nhìn thì sao? Cho họ chiêm ngưỡng chút nhan sắc xinh đẹp của tôi vậy, không tính phí.
Nhật Minh không nói thêm câu nào nữa, cậu ta quay lại nhìn tôi kiểu "coi như tao giúp mày đấy, đồ ngốc".
Rồi nó quay sang ngắm cảnh ngoài cửa sổ, tôi nghĩ vậy...
Quả thật là tôi không khỏi bất ngờ và xen lẫn đó một chút sự khâm phục nhỏ.
- Không khen tao à?
Gì cơ? Tôi ngơ ngác nhìn Nhật Minh, chợt nhận ra nó cũng đang nhìn tôi, đột nhiên nó đưa tay ra vuốt vài lọn tóc nhỏ vương trên má tôi, ngón tay như có như không chạm vào má tôi, cảm giác lành lạnh...
Tim tôi như ngừng đập. Tôi bất giác nín thở, kinh ngạc nhìn nó, tự nhiên thằng này làm cái trò gì quái dị vậy?
Nhật Minh nhìn tôi với ánh mắt trêu chọc, nó vẫn giữ nguyên tay ở tóc tôi rồi lặp lại câu hỏi vừa nãy.
- Không khen tao à?
-----------------------------------------------------------
Hoan nghênh cảnh sát chính tả (◍•ᴗ•◍)❤( ◜‿◝ )♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com