Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đan Phương

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhennn (⁠♡⁠ω⁠♡⁠ ⁠)⁠ ⁠~⁠♪

---------------------------------------
----

Ý tưởng này của Huyền Trang lập tức nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ nhiều bạn. Cô Xuân gật gù.

- Múa tập thể à? Cũng là một ý hay đấy! Vậy thì bạn nào xung phong tham gia không?

Cả lớp bỗng chốc im phăng phắc, tiếng nói chuyện nho nhỏ, tiếng vài tờ giấy sột soạt đâu đó, nhưng tuyệt nhiên không một cánh tay nào giơ lên. Tôi cũng ngồi im thin thít, mắt dán chặt vào cuốn sách đang mở trên bàn, giả vờ như đang đọc rất chăm chú. Tham gia văn nghệ ư, tôi thích ở dưới xem văn nghệ hơn là tham gia. Cái việc đứng trước toàn trường, hát hò nhảy múa gì đó, thật sự không phải sở trường của tôi.

Cô giáo vẫn kiên nhẫn nhìn chúng tôi, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

- Các em à, năm sau là năm cuối cấp rồi, có lẽ chúng ta sẽ không thể tham gia được những tiết mục văn nghệ như này nữa. Đây là những cơ hội cuối cùng để chúng ta cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp, những khoảng khắc đáng nhớ dưới mái trường này. Rồi sau này, khi các em đã trưởng thành, có thể sẽ không còn nhiều dịp để được cùng nhau đứng trên sân khấu, cùng nhau thể hiện tài năng như này nữa. Nên các em hãy thử một lần xem sao nhé?

Những lời nói của cô như chạm đến một góc sâu thẳm trong trái tim tôi. Nhưng dù sao đi nữa tôi vẫn do dự không muốn tham gia. Tôi không thích sự chú ý, không muốn phải tập luyện văn nghệ, tôi không tin mình có bất kỳ tài năng nào để cống hiến cho tiết mục văn nghệ cả. Tôi chỉ muốn ở nhà nằm dài ra đọc tiểu thuyết thôi.

Sau vài giây im lặng nữa, cả lớp bắt đầu rục rịch. Vài cánh tay dè dặt giơ lên, có đứa nhiệt tình để cử những bạn khác, có đứa ngó nghiêng xem còn ai khác xung phong không. Cô Xuân nhanh chóng bảo Huyền Trang lấy giấy ra ghi lại danh sách. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có người tham gia rồi. Tôi lại tiếp tục tập trung vào cuốn sách, cố gắng làm cho mình biến mất giữa đám đông.

Thế rồi, một giọng nói oang oang vang lên ngay bên cạnh tôi, khiến tôi giật mình thon thót. Linh quay sang nói với tôi:

- Mày mà đi thì vui lắm đấy!

Vui cái đéo gì? Tôi còn chưa kịp phản ứng thì nó đã quay ngoắt lên, giơ tay chỉ vào tôi và gào to một cách đầy cố ý

- Thưa cô, bạn Đan Phương ạ! Phương múa đẹp lắm cô ơi.

Đến tôi còn không biết là tôi múa đẹp đâu đấy. Hồn tôi như muốn lìa khỏi xác. Tôi trợn mắt nhìn Linh, cố gắng ra hiệu bằng ánh mắt "câm ngay!". Nhưng nó lại đảo mắt "mất kết nối".

Vài đứa trong lớp đồng loạt quay lại nhìn tôi và tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Không, không thể nào! Cô giáo nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ thăm dò và tôi biết mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi rồi. Cô Xuân gật gù

- Đan Phương cũng được đấy, cao ráo xinh gái thế này cơ mà, xém thì cô bỏ lỡ đấy, Huyền Trang ghi bạn Phương vào đi.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng vớt vát thương lượng với cô:

- Dạ thưa cô, em thật sự không tự tin lắm ạ. Hay là cô thử xem xét bạn khác xem sao? Lớp mình còn nhiều bạn mà cô.

Cô giáo mỉm cười, cái kiểu cười mà tôi biết là "vô ích thôi em ạ"

- Em yên tâm, cô tin tưởng ở em, mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi.

Tôi không bỏ cuộc

- Nhưng mà cô ơi, dạo này em bận học thêm nhiều lắm ạ, em sợ không có thời gian tập luyện nghiêm túc. Hay là...cô giao cho em việc gì đó hậu cần đi ạ. Em có thể giúp chuẩn bị đạo cụ và trang phục ạ.

Tôi đưa ra phương án B đầy thiện chí, nghĩ bụng thế này thì cô phải đồng ý thôi. Nhưng cô giáo chỉ lắc đầu nhẹ. Cô còn nhìn tôi với ánh mắt đầy "tiếc nuối" như thể tôi đang từ chối một cơ hội ngàn vàng.

"Không được đâu nhé, cô đã quyết định rồi. Vậy nhé, cứ như vậy mà tiến hành"

Bị kịch! Quả thật là một bi kịch! Tôi tự an ủi mình, mọi thứ chắc sẽ ổn thôi, đúng không? Tôi quay đầu lại liếc xéo Linh, bản mặt của nó hiện rõ sự thống khổ, ông trời đúng là có mắt, Linh cũng phải đi tham gia văn nghệ! Đang định mở miệng cà khịa nó mấy câu thì đột nhiên dưới cuối lớp có một giọng nói khác lại vang, không thua kém mấy so với giọng của con Linh.

Đó là thằng Đăng, nó đang giơ tay chỉ về phía Nhật Minh

- Thưa cô! Nhật Minh này cô, đẹp trai vậy mà không đi thì phí cô ạ.

Ra là tiết mục này cần cả nam lẫn nữ, nữ thì không nói, nam thì chắc chỉ cần cái mặt tiền là ok.

Tôi nhìn sang Nhật Minh. Lúc này, mặt nó u ám đen như tro. Ánh mắt lườm về phía thằng Đăng, tôi nghĩ nếu ánh mắt có thể giết người thì thằng Đăng có lẽ đã chết đến trăm lần rồi. Cả lớp lại ủng hộ nhiệt tình đối với ý kiến của Đăng. Tôi thoáng đồng cảm với Nhật Minh.

Nhưng ngoài dự đoán Nhật Minh lại đồng ý tham gia một cách thoải mái. Hoá ra ngoài mặt như vậy nhưng thật ra Nhật Minh thích đi múa?

Nhóm múa nhanh chóng được thành lập, với gần hai mươi bạn học sinh nam nữ, có người không cam lòng, có người lại rất hăng hái vui vẻ. Trong F6 chúng tôi chỉ có tôi, Linh và Ngân là tham gia văn nghệ, còn 3 đứa kia đều tìm được lý do thoái thác với cô giáo, đến tôi còn không nghĩ ra được những lý do quái gở đó.

Từ đó, những buổi tập múa của lớp bắt đầu. Phòng học vốn chật chội giờ trở thành sân tập. Ban đầu mọi thứ khá lộn xộn, tôi cũng có lúc lúng túng, nhất là khi phải phối hợp với mấy thằng con trai.

Thế rồi, không hiểu sao, trong những lần chia đội hình và tập động tác, tôi và Nhật Minh lại liên tục bị xếp cạnh nhau. Có lẽ là do sự sắp xếp ngẫu nhiên của Huyền Trang?

-----------------------------------------------------------

Hoan nghênh cảnh sát chính tả (⁠♡⁠ω⁠♡⁠ ⁠)⁠ ⁠~⁠♪(⁠♡⁠ω⁠♡⁠ ⁠)⁠ ⁠~⁠♪



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com