Chương 9: Nhật Minh's POV
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhennn(♡ω♡ ) ~♪
-----------------------------------------
-----------
Tiết Vật Lý, và tôi đang trong tình trạng "tắt sóng" hoàn toàn. Mấy cái công thức điện xoay chiều cứ nhảy múa trước mắt, chẳng thể nào lọt nổi vào đầu tôi.
Tôi bắt đầu hối hận vì tối qua đã thức đến gần sáng để cày nốt cái sự kiện cuối cùng trong game và hậu quả giờ đây mí mắt tôi chỉ chực khép lại bất cứ lúc nào.
Cố gắng dùng tay chống cằm để chống chọi với cơn buồn ngủ, mắt tôi lơ đãng nhìn quanh lớp và rồi giữa những cái đầu đang ngẩng lên để nghe giảng ở phía bàn trên cùng thì tôi lại thấy một thân hình với cái đầu cúi gằm mặt xuống bàn. Là Đan Phương, con nhỏ này gan thật ngồi ở bàn thứ 3 mà vẫn cả gan không chăm chú trong giờ học.
Đan Phương ngồi đó, vì nhìn từ dưới lên nên tôi chỉ thấy mái tóc đuôi ngựa được buộc hững hờ của nó trượt dài trên lưng, vài sợi tóc mai mềm mại khẽ rũ xuống che đi một phần khuôn mặt, chỉ để lộ chiếc cằm nhỏ nhắn, lâu lâu nó lại ngẩng mặt lên hé mắt nhìn thầy, tôi lại thấy buồn cười.
Đan Phương đang cúi đầu đọc một cuốn sách, hình như đó là một cuốn tiểu thuyết, tôi nghĩ vậy vì thường xuyên thấy nó luyên thuyên về sở thích đọc tiểu thuyết của nó ở trên lớp, tôi tò mò không biết cuốn sách đó có gì mà khiến Đan Phương, một đứa luôn có vẻ ngoài khá năng động, lại phải "lén lút" đến mức này.
Tiết Vật Lý hôm đó, tôi không còn buồn ngủ nữa. Thay vào đó tôi lại chăm chú nhìn Đan Phương, cố gắng hình dung xem cuốn tiểu thuyết màu xanh nhạt kia đang kể câu chuyện gì.
Đan Phương không phải một đứa nổi bật nhất lớp, nhưng cũng không phải một người vô hình. Phương hay cười, thỉnh thoảng hay nói chuyện rôm rả với bạn bè, nó không hề cố ý khiến bản thân mình nổi bật trong đám đông nhưng lâu lâu trong những buổi nói chuyện, đánh bi-da của bọn con trai lớp tôi thì tên nó vẫn được nhắc đến khá thường xuyên, đủ để thấy Đan Phương cũng có sự chú ý nhất định trong lớp.
Kể từ tiết Vật Lý hôm đó tôi bắt đầu vô thức để ý đến Đan Phương nhiều hơn. Và tôi nhận ra Đan Phương đúng là một người có niềm đam mê mãnh liệt với những cuốn sách, tiểu thuyết.
Giả như trong giờ ra chơi, Đan Phương có thể nói không ngừng nghỉ về nội dung cuốn tiểu thuyết nào đó cho đám bạn cùng nghe và thảo luận, sự say mê hiện rõ trên khuôn mặt, tay chân múa may minh hoạ cho từng tình tiết, tôi để ý mỗi khi nhắc đến nam chính hay những phân đoạn gay cấn trong sách đôi mắt của Phương dường như mở to hơn một chút, phản chiếu ánh sáng từ cửa sổ, long lanh đến lạ.
Giả như ở thư viện, giữa những kệ sách cao ngút, cô ấy sẽ ngồi say sưa một góc, ngón tay lướt nhẹ trên từng trang giấy. Ngay cả khi đi bộ trên hành lang vắng vẻ, tôi cũng bắt gặp Đan Phương vừa đi vừa lẩm nhẩm điều gì đó.
Điều khiến tôi ấn tượng nhất không phải là việc Đan Phương đọc sách, ai cũng đọc sách cả thôi. Nhưng cách Đan Phương đắm chìm trong thế giới riêng của mình lại rất khác. Khuôn mặt khi Phương đọc sách dường như được bao phủ bởi một thứ ánh sáng khác lạ. Cứ như thể mỗi cuốn sách là một cánh cửa dẫn Đan Phương đến một thế giới khác, và tôi, một cách vô tình, lại được chứng kiến một phần trong những thế giới ấy.
****
Một buổi sáng chủ nhật, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, thấy tên người gọi là thằng Đăng, tôi lập tức cúp máy, nhưng thằng này lại dai điên, nó cứ gọi cho tôi liên tục.
Vừa bắt máy tôi liền nghe thấy âm thanh gào rú của nó ở đầu dây bên kia, tôi phải để điện thoại xa ra để tránh ảnh hưởng đến thính giác. Nghe nó hót và "hỏi thăm" mẹ tôi mấy câu, tôi mới nhớ ra là hôm nay lớp tôi có một kèo solo game với lớp 11a6 ở quán net.
Thế đéo nào tôi lại quên béng mất. Đang đi trên đường bình thường thì bỗng dưng, một tiếng "thịch" khô khốc vang lên, chiếc xe chệch hẳn sang một bên, lốp xe miết ken két trên đường và dừng lại đột ngột, tôi nhìn ra sau thấy lốp xe xẹp lép như chiếc bánh mì bị xẹp lép. Định mệnh! Buổi sáng khổ nhất thế giới.
Nhìn quán sửa xe ở gần ngay phía trước, giờ dắt xe ra đó sửa rồi gọi grab chắc vẫn kịp. Đang dắt xe, mắt tôi liếc nhìn xung quang rồi vô thức để ý một quán cà phê, hình như mới mở tháng trước thì phải, đang định quay đi rồi thì mắt tôi lại như bị dán kéo, tôi nhìn chăm chăm về người đang ngồi bàn ở sát cửa sổ. Tôi nhận ra ngay đó là Đan Phương.
Chân như bị một ma lực nào đó điều khiển, hoặc có lẽ tôi bị đần mẹ rồi, mắt nhìn thấy chỗ để xe của quán, tay tôi như bị thôi miên mà quẹo đầu xe vào đó. "..."
Nhìn Đan Phương, tôi không chần chừ mà liền bước đến đó, có lẽ vì quá tập trung vẽ quá mà nó không hề nhận ra sự xuất hiện của tôi.
***
Ngồi một lát Đan Phương lại không để ý đến tôi nữa mà lại chăm chú vào cuốn sách trên bàn, tôi cảm thấy khá là bực dọc, tôi chình ình một đống ở đây cơ mà, có phải người vô hình đâu.
Điện thoại không ngừng rung nãy giờ, báo hiệu là có người gọi, không nhìn tên tôi cũng biết là ai, vài trận game thôi mà, không quan trọng lắm, tôi dứt khoát sập nguồn điện thoại.
Đã vậy còn có một bọn vừa mới vào quán còn ồn ào hết sức. Nhìn Đan Phương ở phía đối diện, thấy nó chau mày, sự sĩ diện trong tôi lại chỗi dậy, sĩ một màn xong tôi cảm thấy thoải mái hơn chút. Vậy mà Đan Phương vẫn không thèm dòm ngó đến tôi.
***
Khi Đan Phương ngước mắt lên hỏi
- Mặt tao dính gì à?
Tôi mới giật mình bừng tỉnh, nhìn chăm chăm vào con gái nhà người ta như vậy mà khi bị hỏi đến tôi lại cầm thấy bối rối lạ lùng, nhưng đó chỉ là ở trong lòng thôi.
Bên ngoài tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhìn người con gái trước mắt. Nước da trắng nõn, khiến những đường nét trên khuôn càng thêm thanh thoát, đôi mắt to tròn, chiếc mũi nhỏ nhắn, má và bờ môi được phớt một chút hồng nhạt. Dính sự xinh đẹp? Tôi cười khẽ.
- Không...mặt mày chẳng dính gì cả.
-----------------------------------------------------------
Nhật Minh: *đưa tay vén tóc*
Đan Phương: *ngại ngùng, đỏ mặt*
Nhật Minh: ಡ ͜ ʖ ಡ
__
Hoan nghênh cảnh sát chính tả (♡ω♡ ) ~♪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com