~Hồi ức~
1.__MỞ ĐẦU___
▶Tôi tên là Sở Nhược Ninh ,vào ngày tôi bị té xuống biển, tôi nghĩ mình đã kết thúc cuộc đời này với những nuối tiết do mình đã vuột mất trong cả quá khứ và tương lai. Còn quá nhiều việc mình chưa thực hiện được cả công việc và gia đình mình vẫn chưa có được ,giờ phải đánh mất nó trong phút chóc chỉ trong vài giây ngắn nguổi của cuộc đời mình.
(TÔI NHẤM MẮT LẠI RƠI VÀO LÒNG ĐẠI DƯƠNG SÂU THẲM - "Nhưng cô không biết rằng sau khi cô ngất đã có một người lau mình xuống cứu cô ,không ngại tính mạng mình để cứu cô giữa lòng đại dương sâu thẳm")
___________Ánh Nắng Vào Phòng Qua Khung Cửa Sổ__________
-TỈNH DẬY: Tôi giật mình tỉnh dậy giữa căn phòng quen thuộc của tôi năm 17t ,tôi vẫn chưa tin rằng mình đã quay lại mình của tuổi 17 độ tuổi thời gian tươi đẹp nhất trong đời tôi . Trong lúc tôi còn chưa hoàn hồn lại thì có tiếng mẹ tôi gọi vọng vào:
* Mẹ: Ninh Ninh <<Sở Nhược Ninh>> ,con dậy chưa A Long <<Vũ Hoàng Long>> với A Ân <<Triệu Hồ Ân>> tìm con nè, ra tiếp bạn đi nhanh lên.
(Tôi bần tỉnh lại vội trả lời mẹ tôi)
* Nhược Ninh: Dạ con nghe rồi
______BƯỚC RA PHÒNG KHÁCH_____
_(Mẹ tôi đang đem trái cây lại cho bọn tôi)
*Mẹ: mau ra ăn với A Long với A ÂN đi Ninh Ninh
+Tụi con chơi đi, cô có việc phải đi rồi tụi con cứ thoải mái đi nha cô đi nha.
*Cả 3: Dạ!!
*Mẹ: Bye tụi con~~~
=> tiếng đống cửa: ~Cạch~
▶Trong lúc còn chưa tin vào sự thật Nhược Ninh cứ ngồi nhìn chằm chằm vào hai người bạn của mình .
Khiến họ sợ rằng mình đã phạm vào tội gì đó không thể tha thứ được, " Hoàng Long và Triệu Ân"liền hỏi :
+Ninh Ninh à tụi tớ có làm gì khiến cậu khó chịu à??Sau cậu nhìn tụi tớ giữ vậy.
(Sau khoản không gian khá im lặng tôi nhìn lại mọi thứ và chắc chắn rằng 100% mình đã xuyên về năm mình 17t tôi vội đáp trả lại họ):
*Nhược Ninh: Hả!!
+ Không các cậu có làm gì sai đâu. Chỉ là tớ thấy mình vừa có mốt giất mơ lạ thôi.
(Tôi quyết tâm rằng nếu đã được có lại một kiếp nữa tôi sẽ làm lại cuộc đời mình sáng hơn và thành công hơn trước)
Triệu Ân: Đi chúng ta mau đi thôi Giang Vũ và Trương Hoàng đang đợi chúng ta ở sảnh tiệc nhà họ Trương kìa. Nhanh...nhanh... lên
+Hôm nay là sinh nhật của Giang Vũ cậu mau lên đi.
(Tôi mới bật nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Giang Vũ đại thiếu gia nhà họ Giang ,giới quyền quý ở "Kinh Đô"
=>Hoàng Long cậu ta bất lực ngồi cười trừ với sự bất lực dành cho 2 đứa tôi)
_____________MỘT LÁT SAU________
* Triệu Ân: Xong rồi đây
▶Một dáng người cao cao bước ra với chiếc váy dạ hội đẹp được thiết kế riêng cho Ninh Ninh do gia đình cô chuẩn bị từ trước:
________TRONG KHOẢN KHÔNG IM LẶNG_________
*Hoàng Long :"với vành tai ửng hồng" (cậu ta ho khan vài cái rồi nói):cũng xinh đấy /////////
*Triệu Ân: "Cười với vẻ mặt ranh mảnh " đi thôi đi thôiiii ,không thì có người chết trân mãi bây giờ.
(Tôi ngượng chính mặt - sau đó chúng tôi lên xe của Hạ Thành vị hôn thuê được đinh trước của Triệu Ân tiếng vào buổi tiệc nhà họ Giang.Lúc chúng tôi tới tiệc đã khá đông ,đa số là bạn bè trong trường đến dự tiệc.
Vừa xuống xe Ân Ân đã khoác tay Hạ Thành bước vào bữa tiệc .Bỏ tôi lại đứng với Hoàng Long trong sự trầm lặng)
* Hoàng Long: Đi tôi với cậu vào thôi chơi từ nhỏ tới giờ ôm tớ không ngượng mà khoác tay tớ lại ngượng à?
Nhanh nào mọi người đang chờ chúng ta bên trong đi thôi.
*Ninh Ninh:(/-/_/-/) đâu...đâu có.Mau đi thôi nhanh lên.
(Tôi vội kéo cậu ấy đi vào bên trong -- Khi vừa bước vào mọi ánh mắt đèu hướng về chúng tôi à nhìn,chúng tôi chào mọi người rồi bước lại chỗ Ân Ân và Giang Vũ,Trương Hoàng, Hạ Thành đang ngồi.
=> Họ nhìn chúng tôi với đầy ý cười rồi mời chúng tôi chúng tôi ngồi )
▶Trong lúc mọi người đang chơi đùa trò chuyện thì tôi đi vào WC để chỉnh trang lợi.Nhưng tôi lại đụng mặt kẻ thù không đội
trời chung với tôi <<Đặng Thu Uyển>>cô ta bước lại chào hỏi tôi
=>Trong lời chào hỏi cô ta là ý cười chăm chọc đối với tôi . Thấy tôi đi lâu nên A Long đi tìm tôi.
=>Thấy A Long .Cô ta vội giả vờ té trong khi té cô ta hất luôn ly rượu vào người tôi làm chiếc váy tôi nhượm đỏ.
▶▶Thiếu gia nhà họ Vũ :Vũ Hoàng Long cậu ấy nhìn cô ta với vẻ mặt khó chiệu ,rất hiếm khi tôi thấy
cậu ấy bực tưk đến vậy .
Cậu ấy bước lại bên tôi rồi ban cho Thu Uyển ánh mắt sắt lạnh ,cô ta sợ nhưng vẫn tiếp tục vở kịch của mình
=>> Cô ta gọi A Long à Nhược Ninh cô ta đẩy em (rồi cô ta nhào tới ôm lấy Hoàng Long).
___________CÒN TIẾP________________
+Có sai sót gì mông mn góp ý để mình sửa đổi nha !!!!🥹
+CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU 😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com