Ăn với chả uống
-Minhy...
Em vì đói mà thoáng quên mất, định rủ Mark xuống canteen nhưng mối quan hệ của tụi em không đủ thân thiết để gọi cái tên Minhyung nữa rồi.
Thay vì em lôi đầu cậu ta như mọi ngày thì Minhee là người chủ động tìm tới lớp tay trong tay cùng cậu xuống canteen.
Joohan đành lết đôi chân ngọc ngà xuống canteen vì chẳng biết rủ ai, cùng với một tinh thần chuẩn bị cho loạt phim tình cảm sắp chứng kiến.
May sao.
-Joohan ah, chỗ này.-Trong lúc em đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì may mắn được tiền bối Hendery gọi. Nữ sinh trong canteen đưa mắt nhìn em. Nhìn chung đều là ganh tị vì có vẻ khá thân với hot boy khối trên.
Vào một tíc tắc của cuộc đời, Mark nhận ra đôi mắt nai tơ của cậu biết liếc. Gọi là may nhưng cũng chưa hẳn. Mùa hè nóng nực khiến cả trường dồn hết xuống quầy đồ uống, mì lạnh, kem và mấy chiếc máy bán hàng tự động. Em và Hendery phải ngồi chung bàn với Mark, Minhee vì hết chỗ.
Suốt buổi ăn, Mark cố gắng không nhìn em mà tập trung vào Minhee bên cạnh, khoé miệng cười có phần không tự nhiên. Quen Mark khá lâu nên em biết chứ, em còn thấy buồn cười nữa là.
Mark Lee ngoài học giỏi, thật thà thì chả làm được cái chi ra hồn. Diễn xuất, chẳng hạn.
Vậy là, em đành thị phạm cho bạn.
-Của anh này!-Đến em cũng buồn nôn với nét diễn xuất thiên phú này vì em và Hendery đã thân thiết gì lắm đâu.
Nhưng mà may thay, ảnh chỉ cười rồi vui vẻ nhận lấy hộp sữa chuối mà có thánh mới biết là em mua cho mình.
Chợt, em thấy Mark chảy mồ hôi. Một giọt, hai giọt. Tay cậu run run cầm hai chiếc đũa kẹp miếng donkatsu đút cho Minhee
-Nói...ahhh...
Ôi mẹ ơi, sâu răng.
Thình lình, một cục thịt một nắng chen vào nuốt trọn miếng thịt
...
-Yahhh...Lee Donghyuck!!
Khỏi phải nói cũng biết Lee Gấu đã đi về nơi xa lắm rồi. Mặc cho Mark Lee vụng về phóng đống giấy ăn về phía tên tội đồ đang nhảy chân sáo.
Suốt thời gian còn lại. Mặc cho Minhee vờ ra hiệu Ah ah oh oh, Mark Lee chỉ biết nhìn, cười gượng vì cậu ăn hết thức ăn trong dĩa rồi còn đâu.
Bữa ăn kết thúc trong sự quê chữ ê kéo dài của anh bạn nhậu. Kể ra, em còn quý cậu lắm. Nhưng cái em muốn là với tư cách của một người bạn. Dẫu biết Mark đồng ý lời tỏ tình của cô bé vì tính cách ngại từ chối, nhưng ai cũng cần cơ hội, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, việc gì đến rồi sẽ đến. Thuận theo tự nhiên sẽ hay hơn là cố quá để rồi quá cố. Mark là một người bạn tốt, em không mong vì chút rung động mà mất đi tình cảm này. Chi bằng đứng ở khoảng cách này là tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com