học với chả hành
-Hôm qua thầy chủ nhiệm có gọi cho ba.
Thôi xong, không còn nghi ngờ gì nữa, đích thị là chuyện điểm chác. Mấy tháng nay đủ thứ thị phi làm em không tài nào tập trung nổi cộng thêm cục tạ mang tên hình không gian, hoá hữu cơ đè bẹp làm Joohan thở thoi thóp. Nếu không có Hendery dạy không công chắc cô bé đã đội sổ mất tiêu.
-Không phải là ép buộc con phải thật giỏi giang, ba chỉ mong con gái có một công việc ổn định, gia đình hạnh phúc. Dạo này tìm việc làm không phải là chuyện đơn giản. Để có được chỗ đứng trong xã hội con phải cố gắng gấp bội người thường. Con cũng không cần phải đi làm thêm nữa. Ba sẽ đi rửa xe ở một garage, lương đủ để lo cho con lên một đại học công. Lo mà học tập chăm chỉ, dù gì bố mẹ cũng từng lao động tri thức, bố không muốn con đánh mất truyền thống của gia đình ta.
Lúc này em chỉ muốn tìm lại người cha dịu dàng chỉ mấy phút trước còn cười nói vui vẻ. Đồng ý rằng em rất trân trọng những điều ông dạy dỗ nhưng uy quyền đã lấn lướt làm em thấy sợ hãi hơn là muốn tiếp thu.
Một ngày đáng sợ đã kết thúc như thế.
Dạo này tiền bạc đã không còn là mối lo của em bằng cách nào đó, ba đã kiếm rất nhiều tiền để mua máy sưởi, máy lạnh, xe hơi. Vâng là xe hơi. Dù đã rời khỏi công ty vận tải, niềm đam mê với xe của ba em vẫn chưa biến mất. Cái khiến em stress đến mức nhai cả xô đá nãy giờ là thành tích học tập đã trót bỏ bê cả một học kỳ.
-Em ấy làm sao thế?
-Mỗi lần căng thẳng nó sẽ nhai không dưới 2 khay đá viên. Hôm qua giáo viên mới liên lạc cho phụ huynh cậu ấy.
Mark và Hendery cứ thế nhìn em như con dở người.
-Aishh, điên chết được.- Joohan cứ thế vô thức nóc 3 viên đá một lần.
-Đừng nhai nữa, rụng răng bây giờ.
-Em cứ nhai.
-Rụng răng xấu rồi ai cưới mày?
-Anh cưới.
Hai đôi đũa lặng lẽ rơi xuống sàn. Mark cười thiếu điều muốn rơi hàm, bỗng nhận thấy bầu không khí có chút gượng gạo.
Hai người đối diện nhai cơm tích cực đến lạ thường.
-Có gì mà ngại, đùa hơi quá tay thôi mà.
-Ai đùa chứ. Đau!-Hendery không khỏi xuýt xoa khi bị đả nữ giáng một cước thốn thấu trời xanh.
-Ai gả cho anh chứ? Biến thái!
-Rồi rồi, ăn đi cô nương. -Anh nói rồi gắp cho em cái đùi gà từ khay mình sang.
-Tối qua anh đem một đống qua rồi mà! Ăn nhiều ngán lắm.
-Gì cơ? -Giọng của Mark vang vọng khắp canteen.-Ăn mà không rủ tôi à?
-Shh, bình tĩnh nào!
-Uổng công tình bạn bao nhiêu năm. Ta nói nuôi con gái không được cái tích sự gì hết.
-Thôi được rồi, chiều đi học nhóm mình bao cậu một ly The Alley? Chị đây mới nhận lương nhé! -Em nói rồi hất tóc đầy chanh xả.- Còn anh, có muốn hưởng đặc ân này khum?
- À. Chiều nay anh...có lịch học rồi.
------------------------------------------------------
Dạo này đang bận ôn thi nên không có thời gian chăm lo cho những đứa con tinh thần, Sorry (╥﹏╥)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com