Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lạnh lẽo

Gió bắt đầu nổi lên từng đợt lạnh thấu xương, gió rít từng cơn qua cửa kính xe bus đã cách một quãng khá xa trạm. Joohan run lên từng đợt, tay vẫn không ngừng xoa đều vào bụng. Em cảm nhận rõ ràng bản thân đang yếu dần.

-Đến cuối cùng em vẫn không chịu nghe anh giải thích.

Được rồi. Cậu sẽ đi, sẽ buông tha như lời em nói dù bản thân cũng là nạn nhân của mọi chuyện. Quán Hanh choàng cho em chiếc khăn lạnh như sự dịu dàng cuối cùng anh dành cho người con gái anh yêu rồi vội ngoảnh mặt đi trước khi người nhỏ hơn nhận thấy sự yếu đuối nơi khoé mắt.

Sau ít lâu hồi tưởng về từng mảnh ký ức chắp vá, Hendery cố không để lộ sự quan tâm của mình dành cho cô gái nhỏ nhưng không cách nào che giấu nổi mà hỏi:

-Có đi taxi không biết đường gọi xe?

Không có tiếng trả lời, cậu nhíu mày quay lại định la người kia một trận vì dám phớt lờ mình thì đập vào mắt hình ảnh Joohan nằm im trên băng ghế, đôi mắt nhắm nghiền, mặt cắt không còn một giọt máu. Anh hốt hoảng chạy lại kiểm tra xem em còn thở không rồi gọi một cuộc cho cứu thương nhưng chả hiểu sao ngón tay cứ loạn xạ cả lên, mất một lúc lâu mới kết nối được cho bệnh viện SJ.

Trên chiếc xe cứu thương, Hendery lo lắng tột độ thiếu điều cắn trụi cả móng tay. Chị y tá không nhịn được cười liền hỏi:

-Lần đầu em có bạn gái hả?

-Dạ?

-Con gái tới tháng là chuyện bình thường thôi. Quan tâm người ta thì lần sau đi mua đồ hứng dâu, túi chườm cho bạn gái, đừng để bạn nữ nhiễm lạnh lâu quá nha. Bé này là do nhiễm lạnh với cả ăn uống ngủ nghỉ không điều độ mới thành ra như vầy.

-Dạ vâng ạ. Nhưng mà chị ơi, tới tháng đau lắm ạ?

-Cũng tùy cơ địa thôi. Có người hơi ê bụng nhưng cũng có người cảm giác như gãy xương sườn vậy đó. Nhưng mà em đừng lo. Nhắc nhở bạn nữ ăn uống, tập thể dục điều độ là máu sẽ lưu thông tốt hơn giúp bạn đỡ đau hơn.

Trong cơn mê, những nếp nhăn của em vẫn vô thức xô vào nhau làm cậu khó lòng mà thở được. Nhìn em đau đớn như vậy, còn phải chịu vết thương tinh thần quá lớn mà cậu chẳng thể làm gì. Dường như cơn đau ấy dày vò Joohan bao nhiêu lại càng khiến cảm xúc của Quán Hanh quằn quại bấy nhiêu. Anh lấy hết can đảm đưa tay lên bụng em xoa đều.

"mạo phạm rồi!"

Hành động này dường như có chút hiệu quả, cơ mặt cô bé có chút dãn ra làm cậu phần nào nhẹ nhõm.

-Cho em hỏi bạn nữ thuộc nhóm máu nào ạ?

-Ở đây viết là nhóm máu B.- Cô trỏ vào hồ sơ bệnh án.

-May quá! Vậy bao giờ tiến hành truyền máu ạ?

- À, thật ra thì tình hình không nghiêm trọng vậy đâu. Bệnh viện sẽ cố gắng giúp bệnh nhân hồi phục nhanh chóng không cần truyền máu đâu.

-Vâng em cảm ơn.

.

.

.

Ở một góc trong bệnh viện, một vài y tá đang tranh thủ lúc rảnh rang ngồi tán gẫu:

-Vừa nãy, có một cậu học sinh đưa bạn gái tới bệnh viện mình nè. Đúng ghen tỵ luôn!

-Cũng đâu phải lần đầu đâu.

-Chị phải thấy cảnh thằng bé rút golden card để trả phí xe cứu thương thì mới mở mang tầm mắt được.

-Heol!

-Không những vậy còn book cả phòng bệnh VIP cho bạn gái. Khoan từ từ rồi trầm trồ. Chưa hết đâu, nghe bạn nữ chung nhóm máu liền hỏi em bao giờ tiến hành truyền máu nữa.

-Đúng là ngọt chết tôi rồi. Nhưng mà bạn học nữ bị làm sao?

-Tới tháng!

-Trời... Có cần ố dề vậy không? Trái tim FA của tôi chưa đủ chua xót hả ༎ຶ‿༎ຶ

-Cậu đó nhan sắc có ổn không?

-Cái chị này sao lại quan tâm tới nhan sắc chứ. Thành thật mà nói thì mặt mũi không được coi là ổn lắm mà phải nói là đẹp trai bá cháy.

-Tuyệt thật! Tu mấy kiếp mới được vậy đây (༎ຶ ෴ ༎ຶ)

-Bạn học đó mặc đồng phục nên không kết luận được gì nhưng với kinh nghiệm từng hẹn hò với một con nghiện Nike thì em dám cá đôi Nike SB dunk low hàng real chắc luôn.

-Tài phiệt. Chắc chắn là tài phiệt!

-Nhưng mà cái khuôn mặt đó, hình như em từng thấy qua rồi. Ở đâu nhỉ?

Thình lình một cậu điều dưỡng hốt hoảng chạy tới:

-Đừng có tám nữa! Chủ tịch tới. Lo làm việc đi!

-Chủ tịch? Giờ này á? Sao tự dưng lại...

-Đừng có thắc mắc, giải tán đi!

Một tốp người dẫn đầu là Hoàng Quán Hưng cứ thế lướt qua trước 2 hàng người cúi đầu trịnh trọng. Khi họ đã đi khuất, cô gái kia mới chợt nhớ ra:

-Mấy chị ơi em nhớ ra rồi! Cái cậu nam sinh đó là con trai của chủ tịch mới nhậm chức của tập đoàn. Mấy hôm trước được báo chí đưa tin rầm rộ lắm.

-Omona! Cái kịch bản cẩu huyết gì đây.

-Yah! Không lẽ, chủ tịch tới để giải quyết cô bé kia hả?

.

.

.

.

Người đàn ông đẩy chiếc cửa ra vào không chút kiêng nể rồi lớn tiếng khi thấy thằng con quý tử đang ngồi bên giường bệnh, nắm tay một cô nhóc nào đó mà ông không rõ lai lịch.

-Hendery! Ai cho phép con nghỉ học thêm? Con có biết là thời điểm này đối với học sinh cuối cấp...

-Shh!- Cậu đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho người đàn ông giữ im lặng. Đôi mắt đỏ hoe không giấu nổi nỗi sầu khiến người làm cha cũng câm lặng.- Ba nhỏ tiếng thôi! Em ấy đang nghỉ ngơi.

Ông Hoàng trong phút chốc á khẩu không biết ai cho thằng bé cái gan lớn đến thế nhưng cũng không nói gì thêm chỉ lẳng lặng để thằng nhỏ kéo ông ra khỏi phòng bệnh.

.

.

.

-Vậy ra cô bé đó là Joohan hả?

-Dạ vâng.

-Thư ký Lee, upgrade cho con bé lên phòng Tổng thống.

-Vâng thưa chủ tịch.

-Cảm ơn ba đã đối tốt với Joohan.

-Cái thằng này! Làm như con bé sắp thành vợ mày tới nơi. Còn khóc nữa, chả giống ba mày tí nào!

Quán Hanh thoáng đỏ mặt.

-Nhưng mà giờ này Joohan chưa về nhà chắc bác Seo sốt ruột lắm. Ba có cách nào liên lạc với ông ấy không?

-À phải rồi. Thư ký Lee giúp tôi đến đón anh Seo tới đây.

-Vâng thưa chủ tịch!

.

.

.

__________________________________
Cảm ơn các cậu đã đón đọc và dành một vote quý giá cho mình!
(。・//ε//・。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com