Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.Sữa Dâu🍓

Trường trung học Phổ Đông, ngày mưa tạnh.

Bầu trời trong vắt sau cơn mưa sáng, ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ lớp 11X làm sáng rõ gương mặt Lâm Tư Khả – học bá nổi tiếng vì điểm số gần như tuyệt đối.

Nhưng với một số người, "nổi tiếng" là lý do để bị ghét.

Từ đầu năm học, Viên Nghi – "chị đại" ngầm trong lớp – đã không ưa Tư Khả. Cô ta từng nói thẳng: "Ghét cái kiểu giả nai, im lặng để được thầy cô thương." Những lời nói bóng gió cứ thế lan quanh lớp: "Tự nhiên mà ai cũng khen thơm, chắc xịt nước hoa hiệu"; "Nhà nghèo mà lúc nào cũng gọn gàng, thấy giả trân chưa?"

Tư Khả nghe, nhưng không đáp. Cô chỉ cúi đầu, lặng lẽ sống trong thế giới nhỏ của mình: đi học – nghe giảng – về nhà. Không chơi thân với ai. Không bao giờ tham gia hoạt động nhóm nhiều.

Cô không biết, sự im lặng đó khiến người khác càng khó chịu.

...

Một tuần sau cơn mưa.

Trong giờ nghỉ trưa, điện thoại Viên Nghi sáng lên. Tin nhắn từ một tài khoản không rõ danh tính: **"Mày nên coi cái này."**

Cô ta mở clip.

Chỉ vài giây.

Hình ảnh Trác Vũ – học sinh nổi bật nhất khối dưới – đang đứng cạnh một cô gái, đưa ô che đầu cô ấy giữa hành lang. Góc quay từ tầng trên, không rõ mặt, nhưng tà áo đồng phục dài và dáng người gầy gầy kia... không ai khác ngoài Lâm Tư Khả.

Viên Nghi nắm chặt điện thoại.

Góc môi cong lên thành một nụ cười lạnh.

— "Tưởng không có ai biết. Hóa ra giả bộ ngoan mà cũng biết trèo cao."

Cô ta quay sang mấy đứa bạn, chìa clip ra. Cả nhóm cười khẩy.

— "Từ mai, có trò mới để chơi rồi."

...

Sáng hôm sau, Tư Khả vừa bước vào lớp đã thấy ánh mắt khác lạ từ vài bạn nữ.

Một tiếng cười khúc khích vang lên sau lưng cô. Cô quay lại – Viên Nghi đang nhìn thẳng vào cô, môi đỏ cong khẽ.

— "Chào hot girl. Mưa vừa rồi có vui không?"

Tư Khả không hiểu. Cô gật đầu khẽ, lặng lẽ đi về chỗ.

Trong giờ học, có mảnh giấy truyền đến dưới hộc bàn.

> "Mùi dâu dễ dụ trai ghê ha. Share công thức đi."

Tư Khả khựng lại. Bàn tay nắm chặt mảnh giấy.
Cô không viết thư. Không đáp. Nhưng suốt cả tiết, sống lưng cô lạnh ngắt.

...

Ra chơi, khi cô vừa rót nước uống ở căng tin, một bạn nữ vô tình va mạnh vào cô, làm đổ hết ra áo.

— "Ui da, xin lỗi nha. Cẩn thận chứ, nhỏ dễ thương như mày mà ướt là ai che ô cho nữa~"

Tiếng cười vang lên.

Tư Khả không nói gì, chỉ cắn môi, cúi xuống lau vạt áo.

Trên hành lang tầng ba, Trác Vũ đang đứng dựa lan can, tai nghe rút hờ. Hắn thấy cảnh đó — ánh mắt lóe lên lạnh lẽo. Nhưng hắn không tiến tới. Chỉ siết chặt tay, rồi rời khỏi đó trong im lặng.

...

Buổi chiều.

Tư Khả ngồi lại lớp sau giờ tan học. Cô không muốn ra sớm. Không muốn gặp Viên Nghi. Không muốn nghe mấy lời chế giễu nữa.

Cô đang thu dọn vở thì bóng người che mất ánh nắng ngoài cửa.

— "Em tưởng tôi không thấy sao?"

Giọng nói ấy, trầm và quen thuộc.

Cô ngẩng lên. Là Bùi Trác Vũ.

Cô đứng bật dậy, tay vẫn cầm bút.

— "Cậu... đến làm gì?"

— "Em bị làm phiền, tôi không xen vào."
— "Nhưng thấy em rửa áo với nước trong nhà vệ sinh mà vẫn cười... tôi khó chịu."

Tư Khả mở to mắt.

— "Tớ... không sao."

— "Lần nào cũng không sao."

— "Vậy bao giờ em mới khóc thật sự?"

Cô siết tay, ánh mắt rưng rưng.

— "Tớ không muốn bị ghét thêm..."

— "Ghét thì đã ghét rồi."
— "Còn clip dưới mưa, em nghĩ không ai thấy sao?"

Tư Khả cứng người.

— "Tớ không biết ai quay..."

— "Tôi biết. Nhưng không quan trọng."

— "Tôi hỏi em: nếu lần tới chúng nó cố ý đẩy em ngã, em vẫn im lặng như vậy sao?"

Tư Khả cắn môi. Cô không nói được gì. Lồng ngực như thắt lại.

Trác Vũ lấy từ túi áo ra một viên kẹo. Đặt lên bàn cô.

— "Sữa dâu. Cùng mùi với em."

— "Nếu em không lên tiếng, tôi sẽ thay em nói."

— "Từ mai, ngẩng đầu. Nghe chưa?"

Tư Khả gật nhẹ, như bị thôi miên.

Trác Vũ quay đi, nhưng nói thêm:

— "Tôi không gọi em là chị đâu."

— "Bởi vì... bé ngoan thì không cần ai phải dạy cách ngoan nữa."

...

Khi hắn đi khỏi, nắng đã dịu.
Tư Khả nhìn viên kẹo trong tay, lòng vừa ấm, vừa run.

Lần đầu tiên, cô thấy... hóa ra có người vẫn đứng về phía mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com