Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Suy nghĩ


Sau khi trao đổi một số thông tin, nói về hướng đi và lịch trình, các team dẫn nhau đi ăn uống, chơi bời giao lưu đến khuya mới về.

Tiếng cửa lạch cạch mở, Duy chào Đức Trí, tháo giày rồi vô nhà. Không còn là căn phòng lạnh lẽo chỉ có một mình, nơi đây có hơi ấm, trên bàn cũng để sẵn một cốc nước chanh,trên sô pha có người đã chìm vào giấc ngủ.

Cầm cốc nước chanh uống một ngụm nhỏ, ấm áp đến lạ thường. Cậu ngồi chiếc ghế bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say sưa.

Đã rất lâu trước kia, khi còn đi học, Duy ở ghép cùng kí túc với một anh khóa trên. Anh ấy vừa tài năng, lại tốt bụng, cũng rất quan tâm Duy. Lững chững bước vào cuộc sống đại học, anh đã hướng dẫn và giúp đỡ cậu rất nhiều. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Duy có lẽ đã cảm nắng anh, dần cảm xúc ấy ngày một lớn, anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Cho đến một ngày nọ, không nói không rằng, anh đột ngột biến mất, chặn hết liên lạc của cậu, bạn bè anh bảo vì sợ cậu buồn nên anh mới không nói, chuyển lời dặn cậu đủ điều, anh đi du học và từ đó Duy cũng không nghe gì về anh nữa. Sau này, sống một mình trên cái đất Hà Nội ồn ã, sau những buổi tiệc tùng Duy cũng không thiết tha làm đồ giải rượu, mang suy nghĩ ngủ một giấc sẽ hết ngay và y rằng sáng đầu cậu đau như búa bổ.

Lâu lắm rồi Duy mới nhận được sự quan tâm như thế, bạn bè xung quanh nhiều đấy nhưng đâu ai biết cậu khi một mình thế nào, chính cậu cũng không cần công khai. Nhìn cốc nước chanh âm ấm trên tay, cậu tu ực một hơi, đắp cho Quang Anh cái chăn mỏng rồi quay trở về phòng.

-----------------

Sáng hôm sau, Quang Anh mơ hồ tỉnh giấc, mở điện thoại ra đã là 9 giờ sáng, hôm qua do anh uống hơi quá chén, vui quá mà. Về đến phòng pha chút nước chanh giải rượu, tiện cho Duy một cốc, mệt quá mà ngủ luôn trên sô pha. Chưa kịp nghĩ về chiếc chăn trên người mình, điện thoại anh nhận thông báo, là của team.

andreerighthand: Dậy chưa mấy đứa, hôm qua uống hơi nhiều, rời lịch sang chiều hoặc tối nhé.

sdg.strangeh: rụng hết rồi anh ơi

smo95g: tôi còn không nhớ hôm qua về nhà thế nào

   trả lời smo95g -> richied.icy: ông bay về đấy

rhyder.dgh:về là ngủ như chết rồi anh ơi

Đặt điện thoại xuống, Quang Anh quyết định ngủ thêm chút nữa.

Nắng nhẹ đọng trên khuôn mặt của thanh niên đầu đỏ, cậu từ từ mở mắt, nhìn qua thời gian rồi lại trùm chăn ngủ tiếp, đầu cậu hôm nay không có đau.

Khoảng 10 giờ 30 phút, Duy cũng lóc cóc dậy, vệ sinh cá nhân rồi ra phòng khách. Liếc mắt chút là thấy một Quang Anh lười biếng đang bấm điện thoại. Thấy cậu, anh chào to rồi lại bị kéo dậy, Duy chọc:

-Anh cũng nhàn rỗi quá chứ nhỉ, giờ này mà vẫn còn nằm chơi.

-Nhàn gì. Hôm qua hơi quá chén, anh Bâus cho mọi người trống lịch hôm nay thôi.

-tao cũng trống nè, anh đi chơi không?- Duy rủ rê.

-Chơi giờ này á, đi đâu?

-Ai biết, kiếm gì ăn rồi ra trung tâm thương mại chơi. Đi đi cho khuây khỏa.

-Cũng được, ở nhà nhà cũng chán. Đợi tí tao thay đồ.

Lúc sau, Quang Anh thay một chiếc polo đen form rộng với họa tiết con mèo lớn giữa áo, tình cờ Duy cũng bước ra cùng chiếc áo phông đen, Duy reo lên:

-Broo tình cờ thế, như đồ cặp ý nhỉ!!

-Bộ đôi hoàn hảo liền..

--------------

Vô dookki oánh một bữa no nê, hai thanh niên quyết định lượn qua khu trò chơi một chút. Đua xe, ném bóng, bowling,.... một đầu đỏ, một đầu bạc oanh tạc cả khu, cười tít cả mắt. Cao hứng kéo nhau ra máy khác, bỗng Đức Duy đứng khựng lại, tròn mắt như thấy điều gì bất ngờ lắm. Đang trên đà chạy mà dừng lại, theo quán tính Quang Anh cũng chập chững phanh theo, xém ngã. Chưa kịp hỏi chuyện, Duy kéo tay anh, lắp bắp hỏi:

-Q-Quang Anh ơi hình như tao nhìn nhầm, anh nhìn hộ tao phát chứ tao cứ thấy nó sao sao.....

Đưa mắt theo hướng cậu chỉ, Quang Anh giật mình, giờ thì cả hai đều giống như hóa đá, miệng không thể thốt lên lời, kéo gấu tay áo Duy:

-Không nhầm đâu em, là anh Bâus và anh Bảo đấy..

-Quắt đờ... sao hai người này lại đang chơi gắp gấu!?

-Đúng hơn em phải hỏi là sao hai người lại ở với nhau! tại chỗ này! và trong bộ dạng thân thiết thế kia cơ.

-À ờ đúng rồi. Tao tưởng hai người có hiềm khích trong quá khứ mà anh?

-Nghĩ xa lánh lắm mà nhỉ? Quan trọng hơn, tao nghĩ anh Andree lạnh lùng cơ, mà hình như anh là đang..... cố gắng để gắp con gấu!

-Thấy trên tay anh Bảo có mấy con rồi, mà thái độ kia chắc anh Bảo đang khè anh Bâus thì phải.

Hai cậu trai đứng đóbàn tán một lúc, Đức Duy còn tinh nghịch lấy điện thoại chụp lại rồi cười khoáichí. Mãi đến khi Andree gắp được một con gà bông, đặt vào tay Bray rồi nhéocưng cái má của cậu, mặc cho tiếng mắng của Bray mà khoác vai dẫn cậu rời khỏikhu trò chơi. Chứng kiến một màn đó, không khí lặng như tờ , thật không nghĩ đến mối quan hệ của hai vị huấn luyện viênlại đặc sắc đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com