Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3
(Tôm dịch
Nờ Y bê ta)

Dù đã nghe Liễu Hàm báo là sẽ có alpha nào đó đến ở chung với mình nhưng Tưởng Thiếu Diễm lại không ngờ được người này lại đến sớm thế. Ngay khi anh vừa bê chậu quần áo đã được giặt sạch về phòng ký túc, anh đã thấy cửa phòng mở toang. Rõ ràng, nửa tiếng trước, Tưởng Thiếu Diễm đã khóa cửa trước khi ra ngoài rồi.

Anh bước vào phòng. Chiếc giường vốn trống không bên cạnh giờ đã bị một cậu trai lạ hoắc chiếm mất.

"Ê".

Cậu trai kia đang lúi húi dỡ hành lý thì bị tiếng gọi bất chợt của Tưởng Thiếu Diễm Làm giật mình, đứng bật dậy, quay lại nhìn anh.

Tưởng Thiếu Diễm: "..."

Cậu alpha năm nhất này cao lắm, cao hơn anh gần một cái đầu. Gương mặt hơi hoảng hốt kia thế mà lại khá khôi ngô, còn vương nét ngây ngô của thiếu niên vừa rời khỏi cổng trường cấp ba. Sau khi trông thấy Tưởng Thiếu Diễm đứng ở cửa phòng, cậu ngớ người mất một giây. Thế nhưng, chỉ trong nháy mắt, cậu lại tặng cho anh một nụ cười tươi rói, chói mắt như ánh mặt trời.

"Em chào đàn anh ạ!"

Cậu tiến lên phía trước mấy bước, đến trước mặt Tưởng Thiếu Diễm rồi ngượng ngùng nói: "Em là Uông Triết ạ. Mong sau này được anh chiếu cố ạ!"

Đứng gần thế này Tưởng Thiếu Diễm mới nhận ra màu mắt của alpha này là màu nâu hạt dẻ. Cậu sở hữu một sống mũi vừa cao vừa thẳng, hốc mắt sâu thấy rõ. Người châu Á thường không có đường nét khuôn mặt sắc nét như thế này.

"Cậu là con lai hả?"

Uông Triết bị người ta ngắm thì ngại lắm, vội đáp: "Vâng. Ông nội em là người Đức".

Xem ra alpha này cũng thân thiện đấy, Tưởng Thiếu Diễm nghĩ thầm. Tuy nhiên, nhớ đến hành động cậu ta "chỉ đích danh" anh làm bạn cùng phòng là sắc mặt anh lại lạnh ngay đi.

"Sao cậu nhất định phải ở cùng phòng với tôi? Chúng ta không quen không biết mà?"

Có lẽ không lường trước được Tưởng Thiếu Diễm lại hỏi thẳng như thế nên Uông Triết hơi lúng túng. Cậu ấp úng trả lời: "Cũng không tính là quen... Hồi trước hai đứa mình từng gặp nhau rồi nhưng mà chắc đàn anh không nhớ..."

Tưởng Thiếu Diễm kinh ngạc hỏi lại: "Gặp ở đâu cơ?"

"Hồi đấy em bị bắt nạt, chính đàn anh là người đã đuổi bọn bắt nạt giúp em..."

"Cậu ấy à? Bị bắt nạt?", Tưởng Thiếu Diễm ngạc nhiên như vừa nghe được chuyện gì buồn cười lắm, "Cậu là alpha kia mà?"

Thường thì chỉ có omega yếu đuối và một vài beta mới bị bắt nạt thôi chứ alpha hiếm khi gặp phải cảnh này. Dù sẽ có vài trường hợp giống như Tưởng Thiếu Diễm nhưng lại khá là hi hữu, gần như đã đến mức độ khó bề tưởng tượng luôn rồi. Huống chi, người con trai đang đứng trước mặt anh đây lại là một alpha cường tráng, không hề có chút gầy yếu nào cả.

Uông Triết né tránh ánh mắt của Tưởng Thiếu Diễm, có vẻ không muốn trả lời câu hỏi này cho lắm. Anh cũng không để bụng, chỉ chuyển về chủ đề lúc đầu: "Rồi, thế cậu ở chung với tôi làm gì? Định làm đàn em(*) cho tôi à?"

*Chữ "đàn em" này không phải là quan hệ đàn em – đàn anh trong cùng 1 trường mà là đàn em – đại ca.

Uông Triết đứng vần vò vạt áo một lúc vẫn chưa trả lời. Cậu căng thẳng đến nỗi mồ hôi túa ra, vừa há miệng toan nói gì đó rồi lại mím môi, không nói nữa.

"...Trả lời xem nào?", Tưởng Thiếu Diễm thấy khó hiểu, không nhịn được mà giục. Anh chưa gặp một alpha nào mà lại nhát như vậy cả.

"Đàn anh ơi, em... Em...", Uông Triết trù trừ mãi. Cuối cùng, cậu hạ quyết tâm, ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Tưởng Thiếu Diễm mà rằng: "Em thích anh! Mong anh... Mong anh hẹn hò với em ạ!"

Tưởng Thiếu Diễm đơ luôn.

Anh không ngờ rằng mới gặp nhau lần đầu, cậu đàn em này đã tỏ tình với anh rồi.

Lại còn tỏ tình nghiêm túc như thế này.

Số alpha từng bắt chuyện với Tưởng Thiếu Diễm không hề ít bởi dù sao đi nữa, giữa alpha và omega luôn có một sức hút tự nhiên. Dẫu có là một omega bạo lực như Tưởng Thiếu Diễm thì vẫn sẽ có người thích anh. Có điều, đa phần những alpha đó đều mang tư tưởng tán được thì tán, không tán được thì thôi; có kẻ lại cố tình giải phóng chất dẫn dụ với ý đồ khiến anh chịu thua. Tựu trung, chẳng có ai là thật lòng thích anh cả.

Đồng nghĩa với việc từ trước đến nay, Tưởng Thiếu Diễm chưa bao giờ nhận được một lời tỏ tình nghiêm chỉnh thẳng thắn như này cả.

"...Vì tôi từng giúp cậu à?"

Tưởng Thiếu Diễm cũng không hiểu lắm. Anh từng giúp kha khá những người yếu đuối khác nhưng chưa thấy ai muốn lấy thân báo đáp cho anh cả.

Dường như đã dồn hết dũng khí vào câu tỏ tình vừa rồi nên giờ phút này Uông Triết rất bối rối, lúng túng đáp: "Ơ, em... Em không biết nữa... Nhưng mà, nhưng mà em thích đàn anh lắm..."

Tưởng Thiếu Diễm cau mày. Thằng nhóc này sao thế? Sao đến cả lý do thích người ta cũng không giải thích rõ ràng được là sao? Dù rằng còn hơi bỡ ngỡ với lời tỏ tình đột ngột vừa rồi nhưng Tưởng Thiếu Diễm vẫn cảm giác được rằng tính cách thoạt nhìn hơi bị yếu ớt của cậu alpha này không hợp gu anh cho lắm.

Song, niệm tình Uông Triết thật lòng thích mình, Tưởng Thiếu Diễm vẫn quyết định cho cậu thêm một cơ hội nữa. Anh bảo: "Cậu giải phóng một ít chất dẫn dụ ra đi".

Uông Triết: "...Dạ?"

Tưởng Thiếu Diễm: "Cho tôi ngửi thử chất dẫn dụ của cậu một chút đi. Nếu cậu đủ mạnh, tôi sẽ cân nhắc yêu cầu của cậu".

Đây là giới hạn nhượng bộ cao nhất của Tưởng Thiếu Diễm anh rồi. Yếu đuối quá thì từ từ rèn giũa cũng được, nhưng chất dẫn dụ yếu quá thì chẳng làm được gì cả.

Uông Triết ngây ra như phỗng, ngơ ngác một chốc, ra chiều nghĩ ngợi rồi mới ấp úng trả lời: "Chất dẫn dụ của em loãng lắm... Gần như không mùi không vị luôn ấy ạ. Nhưng mà em thật lòng thích anh-"

"Thôi", Tưởng Thiếu Diễm vô tình ngắt lời Uông Triết, "Cảm ơn tình cảm của cậu, nhưng tôi muốn tìm một alpha có chất dẫn dụ mạnh hơn tôi, có thể áp chế được tôi. Cậu không phù hợp với yêu cầu của tôi đâu. Thôi, cậu từ bỏ đi thôi".

Uông Triết ngẩn người. Chút tình cảm nồng nhiệt trong mắt bị dập đi, màu mắt cũng tối đi. Đôi mắt vốn có màu nâu rêu giờ lại u tối hẳn.

Uông Triết: "Ừm..."

Cậu cúi gằm, cơ thể cao lớn trông ủ rũ đến lạ. Tưởng Thiếu Diễm thấy vậy, không hiểu sao lại nhớ đến bé cún golden mà anh nuôi ở nhà. Mỗi khi nó tủi thân trông cũng giống thế này. Tưởng Thiếu Diễm xoa đầu người ta theo thói quen, cảm thán: "Vừa dễ bị dọa vừa ngoan thế này bảo sao lại chẳng bị người ta bắt nạt".

Uông Triết đợi đến khi Tưởng Thiếu Diễm xoa đủ rồi mới ngẩng đầu lên. Tuy nét buồn trên mặt vẫn còn đó nhưng bởi hành động này của Tưởng Thiếu Diễm mà cậu cũng gắng gượng nở nụ cười. Cậu hỏi: "Đàn anh ơi, thế em có được ở chung với anh nữa không ạ? Em hứa em không quậy phá gì đâu mà".

Tưởng Thiếu Diễm cân nhắc một lát, ngẫm thấy alpha này giống với những gì cô mình đã nói, không có uy hiếp gì với mình nên cũng không cần lo bị tấn công bất ngờ hay gì cả. Mà dù trường hợp đó có xảy ra thật thì Tưởng Thiếu Diễm cũng có thể khống chế người ta được.

Tưởng Thiếu Diễm: "Thế thì được. Cậu cứ ở đây tạm đi đã. Nếu cậu cư xử không đúng mực, tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi phòng".

Uông Triết xụ miệng, nài nỉ: "Đừng đuổi em được không ạ? Em ngoan lắm mà đàn anh..."

Tưởng Thiếu Diễm hời hợt đáp: "Để từ từ rồi xem".

Sau khi trao đổi xong, Tưởng Thiếu Diễm rất ra dáng đàn anh mà giúp Uông Triết sắp xếp hành lý, tiện thể cho cậu biết những điều cần chú ý trong phòng. Anh cũng biết được hiệu trưởng là bác của Uông Triết, bảo sao lại được tự ý chọn phòng ký túc xá như này.

Ban đầu, Tưởng Thiếu Diễm còn nghĩ có bạn cùng phòng thì sẽ rất phiền, nhưng sau cuộc nói chuyện vừa rồi thì lại không thấy thế nữa. Trông Uông Triết không khác gì một bé thú cưng cỡ bự, rất ngoan, bảo gì làm đó. Thậm chí cả mấy việc anh không yêu cầu cậu làm cậu cũng làm, chẳng hạn như quét dọn, vệ sinh gì đó cậu cũng ôm đồm hết, chỉ có điều là hơi nhiệt tình quá thôi. Tính ra, Uông Triết là một bạn cùng phòng cực kỳ lý tưởng.

Thôi cũng được. Coi như mình đang nuôi thú cưng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com