Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4
(Tôm dịch
Nờ Y bê ta)

Một sớm thứ Hai nọ, Tưởng Thiếu Diễm có tiết. Anh vừa ngáp vừa lững thững bước vào giảng đường theo thói quen thường ngày.

Ông hoàng hóng hớt giới alpha – Liễu Hàm- vừa trông thấy anh đã lập tức xán lại gần, mồm năm miệng mười: "Đâu, để xem em yêu có dấu gì trên cổ không nào- Ớ? Sao chẳng có gì cả thế?"

Tưởng Thiếu Diễm đập bốp vào cái tay biến thái của Liễu Hàm, đẩy y ra: "Biến ngay! Coi chừng tớ mách vị kia nhà cậu là cậu quấy rối tớ đấy!"

Liễu Hàm: "Há há há há. Tớ với Hiểu Hiểu nhà tớ có xem cậu là omega đâu mà sợ".

La Vĩnh Hằng với Hứa Thiến cũng dắt nhau qua đây. Hai người họ là beta, tuy không nhạy cảm với chất dẫn dụ lắm nhưng cũng nhận ra trên người Tưởng Thiếu Diễm không có mùi của alpha lạ.

"Tưởng hôm kia alpha đó chuyển vào ở chung với cậu rồi cơ mà? Ừ thì không quần nhau cũng được đi, nhưng sao không dính tí mùi nào hết vậy?", Hứa Thiến thắc mắc.

Tưởng Thiếu Diễm bỗng bật cười: "Mấy người mong tôi có gì với cậu ta quá nhỉ?"

Ba người kia bị nụ cười rợn người của anh dọa cho dựng cả tóc gáy, nhân lúc chuông reo mà vắt chân lên cổ chạy về chỗ mình.

Tưởng Thiếu Diễm kiên nhẫn ngồi nghe giảng. Hễ hơi buồn ngủ là anh lại nhai một viên kẹo bạc hà loại mạnh, thế mới tỉnh táo được một chút. Mắt anh dán lên màn hình chiếu, nhưng đầu lại tưởng tượng ra mấy chuyện không đâu.

Uông Triết bảo chất dẫn dụ của mình yếu đúng là không hề thậm xưng, cũng không phải vì khiêm tốn. Suốt hai ngày ở chung phòng với cậu, Tưởng Thiếu Diễm chưa ngửi được chất dẫn dụ của cậu lấy một lần. Theo lý thuyết, bởi độ tuổi này là độ tuổi dễ kích động, nên cho dù có áp chế đến mức nào đi chăng nữa, kiểu gì chất dẫn dụ của alpha và omega nam cũng sẽ vô tình bị rò ra một ít lúc vừa mới ngủ dậy. Tưởng Thiếu Diễm anh dùng thuốc ức chế nên mới không có mùi gì, chẳng có lẽ Uông Triết cũng dùng thuốc giống anh?

Không. Chắc là không phải đâu.

Đúng là trên thị trường có thuốc ức chế chuyên dùng cho alpha, tuy nhiên, người ta thường dùng chúng cho những người mắc các bệnh tâm lý hoặc bị rối loạn chức năng, phòng trường hợp họ giải phóng chất dẫn dụ bừa bãi. Ngoài ra, những alpha theo đuổi chủ nghĩa độc thân cũng có một loại thuốc ức chế riêng, chỉ cần không chung đụng với omega nào thì dược lực có thể kéo dài đến hết đời. Về phần những alpha bình thường, vì họ có thể thoải mái khống chế chất dẫn dụ của mình, không có kỳ phát tình như omega nên cũng chẳng cần thuốc ức chế.

Hẳn là chất dẫn dụ của Uông Triết yếu bẩm sinh.

Khổ thật.

Chất dẫn dụ của alpha cũng có tác dụng như lông đuôi chim công đực. Con nào đuôi càng to càng đẹp lại càng dễ thu hút bạn tình. Không có con công cái nào tình nguyện giao phối với một con công đực không có lông đuôi cả; alpha và omega cũng thế.

Nói thế này nghe hơi thô, nhưng chất lượng chất dẫn dụ của alpha là yếu tố quyết định trực tiếp đến độ thoải mái của omega mỗi khi cả hai lên giường. Omega có cảm giác an toàn hay không, có đủ thỏa mãn không, thậm chí thể xác và tinh thần có phục tùng hay không, tất cả đều phụ thuộc vào chất dẫn dụ của các alpha.

Tưởng Thiếu Diễm biết chất dẫn dụ của mình rất mạnh, mùi rất đậm. Bởi vậy, dù anh có thích Uông Triết thật đi chăng nữa thì hai người cũng chẳng có tương lai nào cả. Nếu nửa kia của mình có chất dẫn dụ yếu hơn mình, người còn lại sẽ không có chất dẫn dụ trung hòa cho mình, rồi bị kỳ phát tình hành hạ đủ đường.

Một alpha như Uông Triết có lẽ chỉ có thể tìm một beta làm bạn đời thôi.

Tưởng Thiếu Diễm buồn phiền gãi đầu. Sao anh phải lo mấy chuyện không đâu này nhỉ? Chỉ cần cậu ta không mù quáng đeo bám anh là được rồi.

Trớ trêu thay, Uông Triết lại cứ mù quáng thế đấy.

Chiều hôm ấy học giáo dục thể chất. Lúc Tưởng Thiếu Diễm vừa mới xuống sân tập, đang tính tìm bảng rổ nào đó luyện tay thì thấy một đám sinh viên đang vây quanh đường chạy điền kinh. Trong số đó, có một sinh viên to cao hơn hẳn so với những người xung quanh, không phải bạn cùng phòng mới của anh thì còn ai vào đây.

Đang lúc đầu giờ chiều, mặt trời còn độ chói chang. Tưởng Thiếu Diễm nheo mắt nhìn qua, thản nhiên đánh giá Uông Triết đang đứng gần đó.

Dưới ánh nắng, tóc Uông Triết ngả sang màu nâu đậm chứ không đen óng như tóc người châu Á. Những lúc Uông Triết không cười, người ta còn có thể cảm nhận được khí thế mạnh mẽ trên người cậu.

Liễu Hàm đi kế bên Tưởng Thiếu Diễm thấy anh bỗng dưng đi chậm lại thì cũng ngó qua xem sao...

Liễu Hàm: "Tớ còn tưởng cậu đang nhìn cái gì cơ, hóa ra là ngắm trai đẹp".

Vừa liếc qua bên kia, Liễu Hàm đã lập tức chú ý đến Uông Triết. Cậu trai này vừa nhìn đã biết là alpha. Y cười cợt, hỏi trêu ngươi Tưởng Thiếu Diễm: "Sao? Có hứng với người ta à? Để anh đi hỏi thông tin hộ cưng nhá?"

Tưởng Thiếu Diễm: "Bạn cùng phòng đấy".

Liễu Hàm: "?!"

Tưởng Thiếu Diễm quay qua tìm bảng rổ tiếp, không nhìn nữa. Liễu Hàm đuổi theo, lấy làm lạ mà hỏi: "Ôi trời ơi! Cục vàng cục bạc ơi, người như thế kia mà cậu còn chưa ưng à? Thế thì còn muốn ai nữa hả?"

Tưởng Thiếu Diễm lia ánh mắt hình viên đạn qua chỗ Liễu Hàm, hỏi lại: "Vừa mới gọi cái gì đấy? Gọi lại nghe thử?"

Liễu Hàm lập tức cất cái kiểu gọi đùa vừa nãy đi. Tuy vậy, y vẫn tò mò hỏi anh: "Mà tớ nói thật á. Bé đàn em kia ngon nghẻ phết mà? Cậu không định cân nhắc thêm tí nữa à?"

Tưởng Thiếu Diễm: "Yếu quá. Loại".

Liễu Hàm: "..."

Cả trường này chắc chỉ có tầm 10 alpha được Tưởng Thiếu Diễm công nhận là đủ mạnh thôi, với lại ai cũng là hoa có chậu hết rồi.

"Thế là cậu tính treo cổ trên cái cây tên "Trâu Nhuệ" kia hẳn rồi phỏng? Tên đó cũng có tốt đẹp gì đâu cơ chứ". Liễu Hàm không ưa Trâu Nhuệ lắm. Y luôn có cảm giác rằng Trâu Nhuệ không phải là người xứng đáng để làm chỗ dựa cuộc đời.

"Cậu ấy tốt đấy chứ". Tưởng Thiếu Diễm chậm rì rì phản bác.

Tưởng Thiếu Diễm chỉ cần người ta tốt thôi là anh đã thỏa mãn rồi. Trên đời này làm gì có nhiều đối tượng kết đôi hoàn hảo như thế, chính bản thân anh cũng là một tập hợp khuyết điểm biết đi đây này, làm gì có tư cách yêu cầu người khác phải hoàn mỹ không tì vết.

Liễu Hàm chậc lưỡi hai cái, còn tưởng đâu Tưởng Thiếu Diễm mê Trâu Nhuệ nên mới bênh hắn cơ.

Tới dưới chân bảng rổ, Tưởng Thiếu Diễm cuộn tay áo phông lên tận đầu vai, để lộ ra một đoạn bắp tay vừa trắng vừa thẳng, trắng đến độ nắng chiếu vào mà lóa cả mắt.

Da của omega trắng mịn từ nhỏ, ít bắt nắng, nếu có thì cũng sẽ nhả nắng hồi màu da rất nhanh. Tưởng Thiếu Diễm vẫn luôn khao khát một làn da rám nắng khỏe mạnh kia nhưng gen di truyền lại ngăn anh với tới ước mơ của mình. May mà anh còn tập ra được một ít cơ bắp. Tuy hình thể Tưởng Thiếu Diễm không được rắn chắc và đồ sộ như của alpha nhưng cũng coi như là cường tráng so với các omega và beta khác rồi.

Anh xoay quả bóng vài vòng. Khi vừa chuẩn bị ném vài quả khởi động, bỗng, Tưởng Thiếu Diễm liếc thấy một người đứng đối diện mình, đang vẫy tay với mình.

Uông Triết: "Đàn anh! Đàn anh ơi!!"

Tưởng Thiếu Diễm: "..."

Bạn cún bự nào đó vừa hô to vừa chạy qua chỗ anh.

"Đàn anh ạ! Trùng hợp quá!"

Trùng hợp cái con khỉ. Cả trường có một cái sân tập, đương nhiên sẽ học giáo dục thể chất chung với nhau rồi! Tưởng Thiếu Diễm thầm oán. Song, nể tình Uông Triết chủ động nhận việc quét dọn phòng ký túc, anh vẫn nhẫn nại mà đáp lời cậu: "Ò".

Liễu Hàm đang đứng hóng ké: "...Thôi, ế hết đời đi".(*)

*Nguyên văn: "Chú cô sinh"/ 注孤生 (đầy đủ là "chú định cô độc nhất sinh"/ 注定孤独一生), tức đã định sẵn một đời cô độc, FA.

Tưởng Thiếu Diễm: "??"

Uông Triết không để bụng gì, chỉ cười cười, lộ ra hàm răng trắng bóc: "Lát nữa bọn em đo thể lực để chạy 1500 mét á. Đàn anh qua xem không ạ?"

Tưởng Thiếu Diễm ngơ ngác chẳng hiểu gì nên từ chối: "Không xem. Chạy thôi mà, có gì đẹp đâu".

Liễu Hàm ngứa hết cả mắt, lập tức chen miệng: "Chào đàn em nhá. Anh là Liễu Hàm, bạn học của thằng cu này. Em tên gì?"

Uông Triết gặp người lạ nên hơi rụt rè, nói nhỏ hẳn: "Em là Uông Triết ạ".

Liễu Hàm hiểu ngay tại sao Tưởng Thiếu Diễm lại không có hứng với Uông Triết này. Đúng là ngoại hình cậu trai này rất tốt, nhưng alpha kiểu ấm áp này không hợp khẩu vị của anh một chút nào.

Uông Triết vẫn muốn kéo Tưởng Thiếu Diễm sang chỗ đường chạy. Cậu lại hỏi tiếp: "Anh không xem thật ạ? Em, em chạy nhanh lắm luôn đó..."

Tưởng Thiếu Diễm thấy hơi phiền, gạt đi: "Không rảnh. Tôi muốn chơi bóng cơ".

Uông Triết gật gật đầu, cười nhẹ: "Dạ vâng ạ. Vậy đàn anh cố lên nha. Em chạy xong rồi qua xem anh chơi bóng liền". Dứt lời, cậu phất tay với Tưởng Thiếu Diễm, chạy vèo về chỗ lớp mình tập trung.

Cuộc đối thoại giữa hai người bị các sinh viên xung quanh nhìn thấy. Hiếm lắm mới thấy một alpha lạ bắt chuyện với Tưởng Thiếu Diễm mà không bị đánh, khiến cho mấy nam sinh đang chơi bóng rổ gần đó xúm lại hỏi thăm:

"Đứa nào đấy anh Diễm?"

"Bạn cùng phòng mới, thích tôi, nhưng tôi không thích", Tưởng Thiếu Diễm tóm tắt trong một câu.

Mọi người cạn lời, không biết phải hỏi thêm chuyện từ chỗ nào nữa.

Liễu Hàm thấy thương thay cho Uông Triết nên khuyên anh: "Người ta có lòng thế thì cậu cũng nên qua bên kia xem tí đi chứ".

Tưởng Thiếu Diễm đứng ở mức ba điểm, hơi ngả ra sau, đẩy tay ném bóng ra. Bóng lọt vào rổ.

"Cậu ta tự nguyện mà, liên quan gì đến tớ? Thích thì cậu tự đi mà xem".

Đã nói đến mức này, đương nhiên Liễu Hàm cũng biết Tưởng Thiếu Diễm thật sự không có hứng với cậu alpha này rồi. Vì vậy y cũng đành thôi, ngoan ngoãn đi chơi bóng rổ. Tuy nhiên, y vẫn nhân lúc giải lao giữa hiệp mà sang đường chạy đằng kia ngó nghiêng một lúc.

Bốn người được chia chung một tổ đo thể lực. Xem ra Uông Triết không may lắm, mãi vẫn chưa đến lượt. Cậu cứ nhìn sang chỗ sân bóng rổ suốt, vừa sốt ruột vừa mong chờ. Nhưng đến tận khi đến lượt cậu vào vị trí chạy, Tưởng Thiếu Diễm vẫn không liếc cậu lấy một lần.

Liễu Hàm thấy hiệu lệnh của giảng viên vừa dứt thì Uông Triết đã lao đi như tên bắn. Uông Triết chạy nhanh thật. Áo phông cỡ rộng và quần thể thao bị gió tạt cho ép sát vào người. Mỗi bước chạy, mỗi lần vung tay đều mang theo sức mạnh nội tại cực kỳ mạnh mẽ.

Đến cuối vòng chạy, Uông Triết đã cầm chắc vị trí đầu. Cậu lại quay sang nhìn chỗ Tưởng Thiếu Diễm đang chơi bóng. Thấy anh chẳng thèm để ý đến mình, Uông Triết chán nản hẳn. Cậu chạy chậm lại, song cuối cùng vẫn là người đầu tiên vụt qua vạch đích.

Liễu Hàm, với tư cách là một alpha, bỗng vô thức cảm thấy cậu alpha trẻ này khá là thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com